Y Quan Cầm Thú

Quyển 1 - Chương 14: ᛕɦoáı Ꮯảʍ cưỡng ép

     Đầu lưỡi Quan Thế Kiệt tiến vào khóe miệng khẽ nhếch lên của Lăng Hạo, điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi cậu, Lăng Hạo cảm giác được hắn từng bước ép sát, nhất thời muốn quay đầu lại, né tránh Quan Thế Kiệt dây dưa.

Cảm giác được Lăng Hạo lùi bước, Quan Thế Kiệt lấy tay đè lại đầu của cậu, đầu lưỡi dùng sức quấn lấy đầu lưỡi cậu, dùng sức hút vào khoang miệng chính mình, điên cuồng duẫn hấp , Lăng Hạo không thể quay đầu chỉ có thể giãy dụa liên tục, một tia chỉ bạc theo khóe miệng của cậu chầm chậm chảy xuống, lướt qua cổ trắng nõn tạo thành một vệt trong suốt dày đặc trên ngực cậu ~~~

Run rẩy bắn ra một đạo tinh hoa cuối cùng, Lăng Hạo vô lực ngã vào lòng Quan Thế Kiệt, hắn đem người cậu xoay lại, gắt gao ôm vào trong lòng mình.

Hai cái l*иg ngực đồng dạng lửa nóng dùng sức ma xát cùng một chỗ, Quan Thế Kiệt hôn cậu càng thêm kịch liệt. Lăng Hạo dần dần cảm giác không thở nổi, ngay cả khí lực giãy dụa đều không có , chỉ có thể tựa vào mặc hắn xâm lược ~~~(giãy làm gì, chấp nhận số phận đi a=))))))

Khi Lăng Hạo sắp bị hôn đến hít thở không thông mà té xỉu, Quan Thế Kiệt rốt cục buông cậu ra, kết thúc trận điên cuồng hôn sâu.

Lăng Hạo từng ngụm từng ngụm hít thở phì phò, ánh mắt tan rã mà mê ly, môi bị hôn đến đỏ bừng hơi hơi mở ra, một chút chỉ bạc theo khóe miệng chảy xuống, mang theo một tia da^ʍ mĩ ~~~ nhìn thấy Lăng Hạo gợi cảm mà mê người như thế, Quan Thế Kiệt nhất thời cảm thấy dục hỏa đốt người, hạ thể cứng rắn làm cho hắn sắp điên mất! Tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não khiến hắn không hề muốn băn khoăn cái gì, thầm nghĩ ở trong này hung hăng mà yêu thương cậu (≖‿≖✧)

Sau khi Lăng Hạo vừa mới bắn ra tinh hoa, tay Quan Thế Kiệt chậm rãi mò xuống mặt sau của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cái mông căng bóng, một ngón tay thậm chí còn cắm vào nơi tư mật ngượng ngùng kia! o(≧▽≦)0

Lăng Hạo cả người cứng đờ, độ ấm cả người nhất thời lạnh đến cực điểm. Cảm giác được người trong lòng thân thể nóng bỏng đang dần chuyển lãnh, Quan Thế Kiệt có chút kinh ngạc: lúc này biểu tình Lăng Hạo cứng ngắc, nhìn thấy Lăng Hạo như vậy, Quan Thế Kiệt có chút do dự. Cho đến khi cậu nhắm mắt lại, một bộ dáng mặc cho người xâm phạm, hắn mới lưu luyến buông cậu ra.

"Không cần làm ra một bộ dáng con gái nhà lành bị cưỡng bức, tôi không phải đang bức lương vi xướng* a." Quan Thế Kiệt một bộ dáng tức giận. Mỗi lần đều là như vậy, vừa đến thời điểm cuối cùng, cậu liền làm vẻ mặt cam chịu, khiến hắn cũng không có cách nào tiếp tục a. (haizzz khổ anh, không cẩn thận nhịn quá liệt luôn a =))))

*chắc ý kiểu cưỡng bức con gái nhà lành ý

Lăng Hạo mở hai mắt, hoài nghi nhìn nhìn hắn: tên cầm thú cũng không bằng này cư nhiên lại dừng tay a?

"Ai, thật không biết tiểu não của em rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Rõ ràng vừa rồi cao trào như vậy, chính mình sung sướиɠ xong lại bày ra bộ dáng không tình nguyện, thật sự là thua em a." Quan Thế Kiệt bất đắc đích lắc lắc đầu, lộ ra một tia cười khổ.

Nghe hắn chiếm được tiện nghi còn oán giận, trán Lăng Hạo nhất thời gân xanh nổi lên: "Tên hỗn đản này! Lúc nào cũng có thể phát dục, cầm thú so với anh còn có tiết tháo a! Còn có khi anh phát dục sao không đi tìm người khác? Cứ nhất định phải là tôi a? Tôi rốt cuộc đã làm gì hấp dẫn anh? Tôi sửa còn không được sao? (ಠ 益 ಠ)"

Nhìn thấy Lăng Hạo tức giận như con mèo nhỏ, Quan Thế Kiệt càng ngày càng cảm thấy cậu thật đáng yêu, không khỏi nhéo nhéo khuôn mặt cậu một chút: "Em là người đáng yêu nhất, tôi chỉ đối với em động dục thôi a (≖‿≖✧)."

"? ? ? ? ?"

Nhất thời toàn thân Lăng Hạo đều tiết khí ~~~

"Tắm xong rồi, chúng ta ra ngoài đi." Không nghĩ cùng hắn ở chung một phòng, hơn nữa phòng tắm vẫn là nguy hiểm nhất, Lăng Hạo vội vàng muốn đi ra ngoài. Cậu không muốn hắn đột nhiên phát dục rồi lại làm ra những chuyện như vừa nãy, nhỡ đâu hắn chịu không được, trực tiếp bạo cúc của cậu a. Nghĩ lại "Tiểu đệ đệ" dũng mãnh kia của hắn, Lăng Hạo nhất thời cả người nổi da gà: "Hắn cứ như vậy mà cắm vào, ta còn mạng sao(〃>目<) ?"

Quan Thế Kiệt không buông ra, vẫn như cũ mang theo vẻ mặt cười xấu xa nhìn cậu: "Bảo bối, em tắm xong rồi, nhưng tôi thì chưa a." Nói xong, cầm lấy tay cậu, hướng tới hạ thể đang vô cùng cứng rắn của mình.

Lăng Hạo bị một tiếng "bảo bối' cực kỳ buồn nôn kia của hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ rùng mình một cái. Trên tay đột nhiên tiếp xúc đến hạ thể nóng bỏng làm cho cậu vội vàng muốn rút tay về, lại bị Quan Thế Kiệt cấp ngăn chặn .

"Được rồi, em đã muốn phóng xuất ra, nhưng là tôi còn chưa được giải phóng a. Hiện tại tôi không chịu được, cần phải giải quyết nó a. Như vậy đi, cho em hai lựa chọn. Một, em lấy tay giúp tôi xuất ra, như vậy tôi sẽ bỏ qua cho em, nếu em không chịu làm bằng tay, vậy chứng tỏ em chọn con đường thứ hai, cũng chính là dùng đằng sau giúp tôi xuất. Suy nghĩ tốt chưa?"

Quan Thế Kiệt buông tay đang chế trụ tay cậu ra, tay Lăng Hạo hơi hơi phát run, bất quá không có rút về, vẫn như cũ cứng ngắc nắm hạ thể cứng rắn nóng bỏng cực đại kia. Cậu không dám lấy tay ra, thằng nhãi này luôn luôn nói làm được, nếu cậu thật sự buông tay, kia hắn nhất định sẽ đem cậu ăn sạch sẽ đến một mẩu vụn cũng không còn a (*khóc ròng* (〒^〒))!

"Ha hả, di chuyển đi a, tay em không động, chẳng lẽ thật sự muốn tôi hảo hảo mà yêu thương em sao?" Quan Thế Kiệt ở lổ tai cậu nhẹ nhàng thổi một hơi, thuận tiện cắи ʍút̼ vành tai của cậu, Lăng Hạo cảm giác chính mình thật giống như cá bị đặt trên lò nướng, thật tiến thoái lưỡng nan a (@_@).

Giọng nói của Quan Thế Kiệt trầm thấp mà giàu từ tính, nếu làm cho nữ nhân tới đánh giá, thì nhất định là cực phẩm a! Gợi cảm a! Chỉ là thanh âm giàu có mị lực như vậy Lăng Hạo nghe được tựa như tiếng gọi đến từ địa ngục a.

Cả người Lăng Hạo cứng ngắc cầm hạ thể cực đại của hắn trong tay máy móc di chuyển, không hề có kỹ thuật gì cả, nhưng đối với Quan Thế Kiệt lại giống như có kɧoáı ©ảʍ vô cùng ( tiểu Kiệt! cậu rất đáng thương T^T), gục bên tai cậu nhẹ nhàng thở hổn hển, thanh âm gợi cảm mà hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia mang theo nhiệt khí ướŧ áŧ trêu chọc đến thần kinh của cậu, làm cho cậu một chút cử động cũng không dám.

Không biết qua bao lâu, tay Lăng Hạo đều nhanh muốn tê liệt, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu muốn xuất, bất đắc dĩ liếc một cái xem thường, Lăng Hạo tiếp tục công việc nhàm chán trên tay: "Này! Có phải anh bất lực hay không a, đã lâu như vậy tại sao vẫn không bắn a (〃>目<)? (-_-||| tiểu Hạo, cậu rất thuần khiết a, "Tính vô năng" của hắn về sau sẽ làm cậu hết sức đau khổ a ).

Đột nhiên, tay phải Quan Thế Kiệt cầm lấy bàn tay đã muốn tê liệt của cậu, kịch liệt vận động lên xuống! Hắn nằm trên vai cậu hô hấp cũng ngày càng dồn dập, một trận nhiệt khí kí©ɧ ŧɧí©ɧ lỗ tai mẫn cảm của cậu~~~

PS: hôm nay tâm tình không tốt, cho nên ta phải ngược ngược tiểu Kiệt, phạt hắn đối với đáng yêu đích tiểu Hạo xem tới được ăn không đến ~~~

Vừa rồi ta xem nhắn lại , cám ơn duy trì của ta thật to nhóm, ta sẽ cố gắng càng văn đích ~~~ hệ thống rút, không thể đối bình luận tiến hành hồi phục, cho nên đành phải ở trong này hồi phục mọi người ~~~

Cái kia jtmmlgx thật to, ta viết đệ thập nhất chương cuối cùng một câu khi, đánh chử sai , đem cường công đánh thành cường chịu, nếu không thật to nhắc nhở, ta còn vẫn không biết đâu, vậy cả ngày lôi , vạn phần cảm tạ thật to. Còn có zhengjoe82 thật to, ngươi giàu to rồi rất nhiều bình luận, mỗ khắc ở nơi này thập phần cảm tạ của ngươi duy trì.(tác giả)