Y Quan Cầm Thú

Quyển 1 - Chương 12: Tiểu thụ là để bắt nạt (⊙_⊙)

     Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Quan Thế Kiệt nhất thời cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, muốn chấm dứt trận giằng co không ý nghĩa này. Vì thế lôi kéo tay Lăng Hạo, xoay người rời đi.

Lăng Hạo hoàn toàn không có chuẩn bị, hơn nữa phương hướng Quan Thế Kiệt kéo cũng là ngược lại, cho nên Lăng Hạo đứng thẳng không nổi, mắt thấy sẽ ngã xuống đất! Lúc này Từ Khôn Đạt tay mắt lanh lẹ ôm lấy cánh tay kia của Lăng Hạo, dùng một chút lực liền kéo cậu về phía mình. Chính là lúc này Quan Thế Kiệt cũng thấy được, thay đổi hướng dùng lực, chuẩn bị đi đỡ cậu, chính là phương hướng hai người kéo lập tức tạo thành một góc độ quỷ dị ~~~~

" Rắc rắc!"

"? ? ? ? ?"

"? ? ? ? ?"

"? ? ? ? ?"

Đại thúc giáo viên vật lý từng nói qua với Lăng Hạo: một vật thể bị nhiều lực đồng thời tác động cùng thời điểm, chúng ta có thể tạo ra một lực mới, hiệu quả của lực sinh ra này cùng những lực tác động kia là giống nhau, lực này được gọi là hợp lực. Quá trình hoặc phương pháp tìm ra kết quả của hai hoặc nhiều lực được gọi là tổng hợp lực ~~~~(Cái vụ lực này ta thật sự không thông, không biết viết đúng không @@)

Lăng Hạo thật sự không yếu, thật sự!! Bình thường cùng tiểu lưu manh, tên côn đồ đánh nhau còn có thể dễ dàng một chấp nhiều người. Chỉ là lần này cậu gặp phải hai tên không bình thường, không, là hai tên cầm thú, vì thế ở trước mắt công chúng, Lăng Hạo giống như tiểu thụ thông thường mảnh mai dễ vỡ, hoa hoa lệ lệ gãy xương ~~~~(┬_┬)

Lúc này Lăng Hạo đã đau đến không nói nên lời, khóe miệng tràn ra tiếng rêи ɾỉ đứt quãng: "Ngươi ~~ các ngươi hai tên~~ hỗn ~~~ hỗn đản ~~~"

Lúc này Lăng Hạo hận a, nếu biết trước hai người bọn họ từng người đỡ mình một cái đều có thể đỡ đến gãy xương, có đánh chết Lăng Hạo cũng không để bọn họ tiếp cận mình a. (-_-||| hình như này không phải do cậu a ~~~)

~~~ yêu quý sinh mệnh, rời xa mặt người dạ thú ~~~

Mắt Lăng Hạo lộ ra một tia hung ác, vẻ mặt phẫn hận hướng hai người trừng mắt, đau đến run rẩy, huyệt thái dương giật giật vài cái, cậu dường như sắp ngất xỉu đi.

Lão_ Tử_ Phải_Gϊếŧ_ Các_ Ngươi_ A a a a a! ! ! ! !

Nhìn thấy hai mắt Lăng Hạo đỏ bừng, ánh mắt như muốn gϊếŧ người, Quan Thế Kiệt hơi hơi quay đầu đi chỗ khác nhìn trần nhà, Từ Khôn Đạt vẻ mặt hối lỗi dùng ánh mắt ẩn ẩn đưa tình nhìn Lăng Hạo ( quả nhiên là cầm thú! -_-! ), cho đến khi Lăng Hạo bị nhìn đến sởn gai ốc~~~

Mọi người"? ? ? ? ?"

Lúc này, chuyện tình càng làm cho Lăng Hạo hoảng sợ xuất hiện ! Chỉ thấy Từ Khôn Đạt tao nhã ngồi xổm trước mặt Lăng Hạo, quỳ một gối xuống đất ( này động tác (⊙o⊙)! ). Đem cậu bế lên!

Nhất thời, chung quanh một mảnh hút khí ~~~

Nhất thời cả người Lăng Hạo cứng ngắc, giống như người máy chầm chậm quay đầu lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Từ Khôn Đạt.

"Anh ~~ anh ~~ nghĩ muốn ~~ muốn làm ~~ làm gì?" Đầu lưỡi Lăng Hạo đều cứng ngắc cố nói hết câu.

Thân thể trong lòng ngực run run giống như chạm qua điện, Từ Khôn Đạt mỉm cười: không biết khi cậu ở trong lòng mình cao trào, có run run lợi hại như vậy hay không a (-_-! Cầm thú! ).

Lăng Hạo nào biết ý tưởng của tên cầm thú vừa thấy cậu đã nghĩ muốn đem cậu đè trên giường, chẳng qua khóe miệng hắn xuất hiện một tia mỉm cười quỷ dị kia làm cho Lăng Hạo cảm thấy được vô cùng nguy hiểm.

"Tôi đưa em đi bệnh viện."

"? ? ? ? ?"

Lăng Hạo nhất thời không nói gì .

Quan Thế Kiệt đứng một bên giờ phút này sắc mặt giống như tảng băng ngàn năm trên núi Himalaya, tỏa ra từng đợt hơi thở âm lãnh. Thấu kính phản quang làm cho người ta nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng là người chung quanh đều cảm giác được một cỗ sát khí mãnh liệt! Nhất thời nhượng bộ lui binh.

Khóe mắt Lăng Hạo khẽ liếc qua nhìn thấy bộ dáng của Quan Thế Kiệt, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán - hồn vía lên mây.

Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Hai người bọn họ đánh nhau thì chẳng có gì phải lo cả, đánh chết một cái thì ít đi một cái, tốt nhất hai người đều đánh đến thương tàn nghiêm trọng, không bao giờ ... có thể làm phiền ta nữa (-_-||| Tiểu Hạo cậu thật độc! ), chính là, chính là! Vì cái gì còn muốn ôm ta a! Bọn họ vừa rồi tùy tiện đỡ ta, đều có thể đem ta đỡ đến gãy tay, lấy góc độ hiện tại, ta khẳng định sẽ bị bọn họ đánh nhau đến gãy eo a! ! ! ! ( Lăng Hạo mặt không chút thay đổi cực lực làm bộ trấn định nhưng nội tâm hoạt động không ngừng)

Lăng hạo dùng hết toàn bộ khí lực, hướng tới Quan Thế Kiệt đang tới gần bọn họ rống to: "Quan Thế Kiệt! Anh! Anh! Đừng tới đây, hai người muốn đánh nhau lúc nào cũng có thể! Bất quá đừng đánh lúc này a! Ta cũng không nghĩ muốn bị các người biến thành tráng niên chết sớm a a a a a! ! !"

Quan Thế Kiệt nhất thời khựng lại, cả người cứng ngắc.

Nhìn thấy Lăng Hạo vẻ mặt sợ hãi, Quan Thế Kiệt nội tâm giãy dụa một chút, vẫn là đứng ở tại chỗ. Chẳng qua hai tay nắm chặt thành quyền, bởi vì quá mức dùng sức, nên có chút tái nhợt.

Từ Khôn Đạt lộ ra một cái tươi cười thắng lợi, ôm Lăng Hạo hướng thang máy đi đến.

Lúc này Lăng Hạo đột nhiên phát hiện ra một chuyện mà từ nãy đến giờ mình hoàn toàn không nhận ra ~~~ ta là bị thương tay, nhưng chân của ta không có việc gì a! Vì cái gì ta lại bị người ôm như vậy a! Vì cái gì! Này rốt cuộc là vì cái gì! ( bởi vì cậu đã bị hắn coi trọng, sắp trở thành bàn đồ ăn của hắn a-- mỗ tác giả vô lương cười nham hiểm o(≧v≦)o)

Vì thế ở trước muôn vẻ ánh mắt cùng biểu tình của mọi người ở trung tâm, Lăng Hạo cả người cứng ngắc bị ôm hướng cửa lớn đi đến.

"Oa oa oa! Tiểu công hảo đẹp trai a, di? Kia không phải Từ Khôn Đạt sao không? Nguyên lai hắn là bl a! A a a a a! Ta viên mãn ! ! ! !"

"Từ Khôn Đạt thật sự là rất đẹp trai! Bất quá ta càng muốn nhìn hắn áp đảo tên đẹp trai đằng sau hắn a, nữ vương thụ a! ! ! ! (-_-! Từ Khôn Đạt sẽ bị gϊếŧ liền a ~~~)"

"Ta lại thích tiểu thụ đáng yêu một chút kia a!"

Đồng nghiệp nữ abcde: "Bô bô, thầm thì lạp lạp blablabla? ? ?"

Dưới đây lược bớt ngàn thanh âm lang huyết sôi trào của đồng nghiệp nữ cùng với hủ nữ bô bô bàn tán ~~~

Tên nam nhân lẳиɠ ɭơ nào đó còn không thấy ngượng ngùng, cư nhiên hướng xung quanh phao một cái mị nhãn, làm cho một đám nữ sinh lão bà chung quanh liên tục thét chói tai ~~~, Quan Thế Kiệt đứng sau lưng hắn, ánh mắt đều nhanh muốn gϊếŧ người ~~~

Vì thế Từ Khôn Đạt hoa hoa lệ lệ xuất hiện ở đầu đề báo chí《 chơi đùa cả nữ nhân lẫn nam nhân, hành vi của người mẫu siêu cấp dâʍ ɭσạи như thế nào? 》(-_-||| này chủ biên nhất định là biên tập 《 tri âm 》~~~)