Giống như bị tạt một gáo nước lạnh, dục hỏa của Quan Thế Kiệt lập tức đã bị dập tắt. Ngượng ngùng buông cậu ra, Quan Thế Kiệt xấu hổ cười cười: "Trêu em thôi mà, đừng nóng giận." Lần này có lẽ đùa quá mức rồi a~~ bình thường Lăng Hạo tuy "rất dễ ức hϊếp", cũng có thể chịu được một chút hành động vượt giới hạn của hắn, chỉ là mỗi lần khi thật sự làm chuyện chính, cậu sẽ luôn trốn tránh khiến hắn chẳng biết làm sao.
Lăng Hạo trừng mắt liếc hắn một cái, vòng qua hắn đi vào phòng khách ngồi trên sô pha. Nhìn thấy phía dưới chính mình vẫn đang cao ngất, Quan Thế Kiệt bất đắc dĩ cười khổ."Tôi nói này, em cũng nên hạ nhiệt cho tôi a, mỗi lần làm đến bước quan trọng đều ngừng lại, cứ như vậy sớm hay muộn phía dưới của tôi cũng không lên được a."
Lăng Hạo quay đầu vô cùng khinh bỉ: "Không lên là tốt nhất, thiếu nam thiếu nữ trên thế giới bị anh độc hại liền được giải phóng, cái tên ngựa đực nam nữ đều ăn."
"Nào có? Tôi trừ bỏ độc hại em, chưa từng độc hại thiếu nam thiếu nữ nào khác a, tôi chỉ cảm thấy hứng thú với em mà thôi~." Quan Thế Kiệt thấy cậu hết giận liền tới gần cậu, cũng ngồi ở trên sô pha, vẻ mặt mỉm cười vô hại:"Em lấy cái áo sơmi này ở đâu vậy? Chẳng ra sao cả." Vẻ mặt ghét bỏ nhìn cái áo màu sắc và hoa văn lòe loẹt kia, Quan Thế Kiệt nói.
"Cướp được, áo của tôi bị xé rách, cho nên tôi cướp áo sơmi của hắn."
"??????"
Mở TV lên, Lăng Hạo cởϊ áσ sơmi lộ ra nửa người trên gầy gò. Nhìn thấy thân thể mê người trước mắt, Quan Thế Kiệt nuốt nuốt nước miếng.
"Tôi muốn đi tắm rửa, anh đừng đi vào, nếu không gϊếŧ không tha!" Bỏ lại một câu đe dọa hung ác, Lăng Hạo xoay người đi vào phòng tắm.
Nhìn thấy đường cong bóng lưng duyên dáng của cậu, Quan Thế Kiệt mỉm cười "Thân thể mê người như thế, em cho rằng tôi sẽ buông tha dễ dàng như vậy sao? Một lát nữa sẽ cho em biết tay." Chân bắt chéo tao nhã, Quan Thế Kiệt tựa vào sô pha, vừa lúc trong TV chiếu một đoạn nam nữ tán tỉnh nhau: ánh đèn mờ ảo, tiếng rêи ɾỉ mê người cùng với thân thể xinh đẹp của tuấn nam mỹ nữ hiện lên, tạo thành một hình ảnh vô cùng dâʍ đãиɠ=))))
Nhìn chằm chằm TV, nghĩ nghĩ ba giây, Quan Thế Kiệt mạnh mẽ đứng lên, hướng phòng tắm đi đến.
Dòng nước hơi hơi nóng chảy xuống làn da, Lăng Hạo ngẩng đầu, mặc cho dòng nước tùy ý cọ rửa từ đầu đến chân. Dòng nước lạnh lẽo trên chảy xuôi trên thân thể khiến dục hỏa còn sót lại trong đầu Lăng Hạo bị dập tắt hết.
Tiếng nước chảy dồn dập che dấu thanh âm phòng tắm đóng cửa bị mở ra, Lăng Hạo không hề phát hiện, vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái dòng nước mang lại.
Quan Thế Kiệt đứng ở sau lưng Lăng Hạo, nhìn thân thể trần trụi trước mắt.
Có một số người bóng lưng thuộc loại vô cùng mê người, là kiểu mặc quần áo mê người, cởϊ qυầи áo càng thêm mê người đến mức dụ nhân phạm tội. Lăng Hạo chính là thuộc loại này.
Lúc này cậu đưa lưng về phía Quan Thế Kiệt, ngẩng đầu đối với vòi sen. Dòng nước dọc theo thân thể cậu chảy xuống, ở dưới ngọn đèn, nước da màu lúa mì lộ ra vẻ lóng lánh mê người. Vai rộng eo nhỏ, tứ chi thon dài, dáng người so với Quan Thế Kiệt thấp hơn nửa cái đầu, đại khái khoảng 176cm. Đây là dáng người thích hợp để ôm nhất a.
Quan Thế Kiệt vô cùng thích cảm giác ôm chặt lấy cậu. Thân thể cậu cũng không gầy như vẻ ngoài, ôm cực kỳ có xúc cảm. Hơn nữa thân hình cậu vừa vặn nhỏ hơn thân hình Quan Thế Kiệt một vòng, ôm lấy cực thích.
Lăng Hạo bỗng cảm giác được áp lực sau lưng, vội vàng xoay người lại. Chỉ là khi cậu sắp xoay người, trong nháy mắt Quan Thế Kiệt mạnh mẽ ôm lấy cậu
Lăng Hạo toàn thân nhất thời hóa đá.
Quan Thế Kiệt đem cằm tựa trên vai của Lăng Hạo, thân thể cũng trần trụi kề sát lưng Lăng Hạo. Dòng nước chảy qua thân thể hai người, Lăng Hạo không có mở nước ấm nên nước có chút lạnh, chỉ là lúc này Lăng Hạo lại cảm giác dòng nước này tựa như nham thạch nóng chảy, đem thân thể của mình từ trong ra ngoài đều đun nóng đến sôi trào, một cỗ nhiệt độ từ trong thân thể trào ra, làm cho suy nghĩ của cậu có điểm hỗn loạn. L*иg ngực Quan Thế Kiệt rắn chắc ma xát phía sau Lăng Hạo, hô hấp hai người đều bắt đầu có chút dồn dập, tựa vào Lăng Hạo bên tai, Quan Thế Kiệt nhẹ nhàng liếʍ vành tai cậu một chút.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột khiến cả người Lăng Hạo run rẩy, cảm giác được một vật gì đó vô cùng cứng rắn đỉnh lên cái mông mình, làm càn ma xát, tựa hồ muốn phá tan đạo phòng tuyến cuối cùng, hoàn toàn đem cậu hủy diệt. Lăng Hạo có chút kích động, bắt đầu giãy dụa.
Cảm thấy Lăng Hạo giãy dụa, Quan Thế Kiệt tăng lực mạnh mẽ ôm, lưng Lăng Hạo tựa hồ dính chặt vào l*иg ngực hắn, đùi hai người cũng dựa vào càng gần, hạ thể Quan Thế Kiệt lúc này giống như núi lửa bùng nổ, cứng rắn vô cùng, tản ra nhiệt độ kinh người, cho dù đang ở trong nước lạnh cũng khiến cho Lăng Hạo cảm thấy cực nóng.
Quan Thế Kiệt bị cậu giãy dụa kịch liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ hồ kiềm nén không nổi, thống khổ đè nén xúc động xuống, môi Quan Thế Kiệt mạnh mẽ mυ'ŧ gáy Lăng Hạo một chút: "Đừng nhúc nhích, nếu em không muốn tôi ở trong này làm em ngay tại chỗ." Trong thanh âm mang theo du͙© vọиɠ ẩn nhẫn.
Lăng Hạo cả người cứng đờ, rốt cục ngừng lại động tác.
Quan Thế Kiệt thật sự muốn tắm rửa a~~~ dùng bông tắm nhẵn nhụi có rất nhiều bọt tắm, bắt đầu chà xát thân thể hai người.
"Tiểu Hạo, để tôi giúp em tắm rửa đi."
"Gì cơ??? Cám ơn, không cần, tôi muốn tự làm!! Anh tự mình tắm rửa đi." Thanh âm Lăng Hạo có chút hơi hơi phát run.
Nghe thanh âm tẻ nhạt của Lăng Hạo, Quan Thế Kiệt lộ ra một cái mỉm cười tao nhã, ở bên tai Lăng Hạo nhẹ nhàng thổi một hơi "Ha hả, hôm nay để tôi giúp em tắm rửa đi, em không có quyền cự tuyệt đâu."
"A??? Ha hả??? Tùy anh" Lăng Hạo cười gằn hai tiếng. Cảm giác được có vật cứng rắn đỉnh đỉnh sau lưng mình, cậu liền không dám giãy dụa. Bản thân hiện tại là nỏ mạnh hết đà, Quan Thế Kiệt chỉ cần nổi thú tính, mông cậu liền nở hoa a~~ Cho nên cậu chỉ có thể mặc hắn thôi.
Quan Thế Kiệt dùng hai tay tùy ý lướt trên thân thể Lăng Hạo, bọt tắm rửa nhẵn nhụi hiển nhiên có tác dụng bôi trơn rất tốt, động tác của Quan Thế Kiệt càng ngày càng . . . . . ách? . . . . . tìиɧ ɖu͙©.
Một bàn tay của Quan Thế Kiệt ma xát lên điểm nhỏ trước ngực Lăng Hạo, thỉnh thoảng nhẹ nhàng nắn một chút, tay kia thì vuốt ve bụng trơn nhẵn, lại càng ngày càng đi xuống phía dưới, mạnh mẽ cầm hạ thể đã cứng rắn của cậu.
Lăng Hạo cả người run lên. Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả trên lẫn dưới khiến cậu dường như muốn phát điên, bất an vặn vẹo thân thể của mình.
Bàn tay đang nắm hạ thể của cậu đột nhiên dùng sức nắm một chút, "Tôi đã nói rồi, đừng nhúc nhích." Quan Thế Kiệt thanh âm trầm thấp lại mang theo áp lực không thể chống cự.
Lăng Hạo cả người cứng đờ.
Quan Thế Kiệt nắm lấy tay trái của cậu bắt đầu thong thả trượt lên trượt xuống, lại thêm bọt tắm bôi trơn, Lăng Hạo cảm thấy sức lực toàn thân đều dồn vào một chỗ, không khỏi có chút vô lực, sau đó tựa vào người Quan Thế Kiệt.
Lần này xong rồi, Lăng Hạo bi ai nghĩ.