Dịch Tử Hiên cau mày, bàn tay sỏ vào túi quần cũng bỏ ra, anh nở nụ cười thân thiện dễ gần nhìn Phong Tư Dạ
”Phong Tư Dạ”
Cảnh cáo, nghiêm túc cảnh cáo. Phong Tư Dạ cười cười, nhanh chóng hất bàn
tay đang bám lấy vạt áo của mình ra. Mạch Nham cảm thấy việc này thật
chẳng vui chút nào, cô thà ăn mì tôm sống qua ngày còn hơn là sống với
nam thần ngày ngày trải qua những việc không tưởng hay bị cô bạn thân
nuôi thành một con heo lăn.
”Nham Nham, em là trợ lí của tôi, sống cùng tôi sẽ giúp em dễ làm việc hơn.”
Quá đúng, quá chuẩn. Nam thần một like
”Nham Nham, cậu là thư kí riêng của tớ, việc sống cùng tớ sẽ giúp cậu dễ dàng làm mọi việc hơn.”
Dễ dàng làm mọi việc hơn? Cái này cô không hiểu
”Ác ma gọi...ác ma gọi...ác ma gọi”
Tiếng chuông điện thoại của Mạch Nham reo lên cắt đứt cuộc nói chuyện không
hồi kết của bốn người. Ngay khi Mạch Nham đang vui vẻ thở phào một cái
thì lại nhìn lên màn hình: Ác ma, không phải là vị giám đốc rỗi việc nào đó sao?
”Alo, Giám đốc”
”Mạch Nham, cô mang Tử Hiên đi đâu vậy, còn không mau bảo cậu ấy về đoàn phim?”
Mạch Nham dơ chiếc điện thoại ra xa. Giọng nói này thực sự quá là kinh
khủng, cô mới không muốn điếc đâu. Dịch Tử Hiên nhanh chóng tiến lên
phía trước, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Mạch Nham.
”Tôi về ngay.”
Trả lời một câu rồi tắt máy đúng là phong cách làm việc của Dịch ảnh đế.
Tầm mắt nhanh chóng chuyển qua người Lâu Vũ Tình và Phong Tư Dạ. Giọng
nói không giấu nổi đắc ý:
”Như hai người đã thấy, chúng tôi phải về đoàn phim rồi”
Mạch Nham cảm thấy việc này thật kinh khủng, vậy kết cục là cô phải sống
cùng nhà với nam thần rồi. Theo như ngôn tình cô đọc thì đây là tình
tiết mà luôn luôn xuất hiện trên người nam nữ chính, điều này sẽ làm cho cóc ghẻ biến thành phượng hoàng.
Dịch Tử Hiên tất nhiên sẽ không đưa Mạch Nham về đoàn phim rồi. Bởi vì nó đã bị chính tay anh phá hủy,
nhưng có lẽ vì danh dự của chính mình mà vị đạo diễn nào đó không dám
tiết lộ thông tin của đoàn phim ra ngoài.
Mạch Nham tất nhiên sẽ không nghi ngờ về con đường mà nam thần nhà mình đang đi. Cô mệt mỏi
tựa người vào ghế sau mà ngủ thϊếp đi.
Dịch Tử Hiên liếc mắt về
phía sau, đôi mắt toát ra vẻ ưu thương nhàn nhạt, bàn tay không tự chủ
được mà vuốt nhẹ vào mái tốc óng mượt của Mạch Nham. Hắn thích cô, nhưng kết cục sẽ là gì nếu như cô không thích hắn?
”Nói với Hàn Thiên, trong thời gian này lịch trình đều hủy hết cho tôi.”
Hắn cảm nhận được Mạch Nham đang có khoảng cách với mình, trong lòng cô
dường như vẫn không thể quên được lần hôn đó. Có lẽ, đối với cô, nó là
một cơn ác mộng.
Một ác mộng không thể xóa nhòa.
*******
Khi Mạch Nham tỉnh dậy cô đã biết mình không còn ở trong thành phố nữa. Hít vào một hơi, Mạch Nham cảm tưởng như mình được lên thiên đường vậy.
Không khí trong lành, bầu trời trong xanh, nơi cô đang đứng đúng là căn
nhà nhỏ gần biển rồi. Sự dễ chịu này, cô thích nó.
”Nham Nham, đói không?”
Dịch Tử Hiên đẩy cửa vào, bàn tay bê tô cháo nóng hổi mang theo từng mùi hương thơm phức vào, Mạch Nham ngửi là thèm.
Nhanh chóng nuốt ngụm nước bọt xuống cổ, vẫn giữ hình tượng mà hỏi Dịch Tử Hiên
”Nam thần, anh đây là nấu cho em sao?”
Mạch Nham ôm đầu, những kí ức miên man hiện lên khiến cô đau đớn ngã ra. Việc này, đã từng xảy ra. Nhưng, là ở đâu?
Dịch Tử Hiên chạy đến, day nhẹ vầng trán nhăn nhó của Mạch Nham. Không phải
bác sĩ chỉ nói cô chỉ quên đoạn kí ức “đó” thôi sao? Việc này là sao?