Trái lại với bộ dạng
lo lắng sầu muộn của lũ người kia. Dịch Tử Hiên mang theo tâm trạng rất
vui vẻ để tiến đến phòng bệnh của Mạch Nham. Kể từ ngày đó đến nay đã 3
ngày rồi, bây giờ là lúc thích hợp để đưa cô xuất viện.
Ngay khi
mở cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt hắn là khung cảnh thân mật của Mạch
Nham và TÊN ĐÀN ÔNG KHÁC. Tay kia của người con trai nhanh nhẹn gọt cho
quả táo sáng bóng rồi đưa đến bên miệng của Mạch Nham. Mà cô dường như
cũng rất vui vẻ ăn hết nó. Điều này khiến Dịch Tử Hiên quả thật muốn
phát điên lên, anh nhanh chóng tiến lại gần, nghiến răng nghiến lợi:
”Hai người quả thực rất vui vẻ?”
Phong Tư Dạ quay người lại. Đối diện với ánh mắt sắc bén như muốn gϊếŧ người
của Dịch Tử Hiên khiến anh thoáng chốc sửng sốt. Đã mười năm ở cùng với
nhau, đây là lần đầu tiên anh thấy bộ mặt đỏ ửng vì tức giận này của
Dịch Tử Hiên. Có lẽ, thằng bạn này của anh đã phải lòng cô tiểu trợ lí
này rồi.
”Nam...thần”
Tình cảnh này thật giống như là vợ
nɠɵạı ŧìиɧ bị chồng bắt gặp vậy, người ta nhìn vào có lẽ sẽ hiểu lầm nho nhỏ. Ngay khi nhận ra Dịch Tử Hiên ở bên cạnh Mạch Nham đã không tự chủ được mà bối rối. Ngay khi cô định giải thích thì Phong Tư Dạ đã nhanh
hơn một bước mà cướp lời.
”Thế nào, Tử Hiên, cậu đây là đang ghen sao?”
Tự dưng anh lại cảm thấy cái bộ dạng hiếm hoi này của Dịch Tử Hiên thật
đáng yêu. Cả thế kỉ mới thấy biểu hiện này của Dịch Tử Hiên vậy nên anh
phải trêu đùa cho thật tốt, nếu như bị đánh chết thì cũng được cấp cứu
luôn, vì đây là bệnh viện mà.
”Ghen ư?”
Nhìn vẻ mặt kinh
ngạc của Mạch Nham, Dịch Tử Hiên hơi trầm xuống. Muốn bắt thỏ thì phải
đến gần hang, bây giờ sói vẫn cách hang của thỏ rất là xa, chưa thể manh động được.
Phong Tư Dạ cười cười, có lẽ sâu trong thâm tâm của
cô gái nhỏ này không muốn bị Dịch Tử Hiên hiểu lầm và câu nói vừa nãy
của anh đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tế bào thần kinh của cô bé.
”Thôi, tôi có việc rồi, lần sau gặp lại. Bye bye, Mạch Nham”
Lúc đi Phong Tư Dạ còn không quên tặng cho Mạch Nham một nụ hôn gió thật
ngọt ngào và ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ cho Dịch Tử Hiên. Sau khi làm xong
chuyện này Phong Tư Dạ nhanh chóng chạy đi, ôi, anh vẫn còn trẻ, nhà còn mẹ già, con trẻ anh mới chưa muốn chết dưới móng vuốt của bình dấm nào
đó đâu.
Trả lại yên tĩnh cho căn phòng xong, một cuộc mặt đối mặt không nói câu nào lại diễn ra. Mạch Nham như đứa trẻ làm sai chuyện bị
người lớn bắt, cô cúi thấp đầu xuống, chờ sự phán xét của Dịch Tử Hiên.
Anh thở dài một hơi, chậm rãi đi đến bên giường.
”Còn đờ người ra đấy làm gì? Nhanh thu dọn đồ đạc đi, chúng ta xuất viện”
Mạch Nham vui vẻ nhảy xuống giường, có thể nói là chỉ vì một căn bệnh nho
nhỏ mà cô phải ở trong bệnh viện này hẳn 3 ngày. Ôi, cuộc đời thật u tối a.
”Nhưng, là chuyển đến nhà của tôi”