Ngạo Khí Ở Rể

Chương 43: Đánh Cho Tôi (4)

“Đầu óc cậu bị úng nước à? Thế nào, tính đại diện Lý gia xử lý chuyện này? Bằng không đợi tôi lo liệu xong chuyện ở đây liền đến Lý gia đàm phán một thể nhé? Thật chẳng biết nhìn xa trông rộng chút nào, đừng nói cậu, thậm chí bố cậu ở đây tôi cũng thèm nể nang gì đâu.”

Tôn quản gia khinh thường liếc mắt nhìn Lý Triển, khiến đối phương sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Lý Triển cúi đầu, không dám phản bác lấy một lời. Suy cho cùng, đối mặt với một trong tứ đại gia tộc, Lý gia tuy có lòng nhưng đành lực bất tòng tâm. Đối phương không tìm đến mình gây phiền phức đã là phước ba đời rồi, ở đây lại còn chủ động tiến đến thượng nghị, rõ là tìm đường chết mà.

“Cút qua một bên cho tôi! Nếu như còn lảm nhảm thêm lời vô nghĩa nào nữa, ngay cả cậu tôi cũng xử đấy!”

“Vâng ạ!”

Lý Triển run rẩy lùi về sau, bàn tay run lẩy bẩy đến mức ngay cả mồ hôi rịn trên trán cũng chẳng dám lau đi. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người đều hít sâu một hơi, đối phương quả thật quá mức hung hăng rồi!

Tuy nhiên, thái độ Tôn quản gia thể hiện ra ngoài chính là cách mà ông ta mong muốn mọi người nhìn thấy. Hàm ý sâu xa, Tôn gia nhất quyết không chừa mặt mũi cho Giang gia. Kẻ nào muốn thay Giang gia ra mặt đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của Tôn gia. Đối phương liếc mắt nhìn về phía bà cụ Giang, lớn giọng phách lối.

“Xem ra bà không tính thỏa hiệp với Tôn gia, đúng chứ? Thật là, nơi này hoàng toàn chẳng hề có không khí tang lễ gì cả. Các người còn đứng đó làm gì, mau ra sức trang trí giúp Giang gia đi nào!”

“Vâng!”

Hơn sáu vệ sĩ ngay lập tức ra tay nâng ghế lên đập xuống bàn ăn, thậm chí có kẻ còn đem đổ rượu cùng thức ăn xuống sàn nhà, khiến khắp nơi trở nên hỗn loạn bừa bãi. Khách mời cùng thân thích với Giang gia đều ngẩn người, sau đó nhanh chóng lùi về sua, vô cùng sợ tai bay vạ gió.

Rầm! Rầm!

Ào! Ào! Ào!

Tiếng đồ đạc rơi vỡ liên tục vang lên, toàn bộ những thứ được bày trí vô cùng chỉn chu hiện tại đều nhìn không ra hình thù gì. Ngay cả đèn l*иg đỏ treo phía trên cánh cửa đều bị kéo xuống, vứt lăn lông lốc. Chưa đầy hai phút, khung cảnh hoàn mỹ ban đầu liền trở nên vô cùng khó coi.

“Tôn gia, đừng có mà khinh người quá đáng như vậy!”

Giang Phụng Vân siết chặt nắm tay, thân thể run lên từng đợt vì tức giận. Mẹ liên tục bị chọc giận đến mức thổ huyết, tiệc mừng thọ bị hủy hoại triệt để, mọi chuyện ập đến cùng lúc khiến ông cực kì phẫn nộ.

“Mẹ, mẹ tránh qua một bên đi. Đừng để mình bị thương.”

Giang Nguyệt Đồng dẫu sao cũng là người từ bé đã được sinh ra trong lụa là gấm vóc, khung cảnh trước mắt quá mức khϊếp vía, đương nhiên khiến cô hoảng sợ. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vươn tay đỡ mẹ mình ngồi xuống.

Lý Triển không thể nào nhờ cậy được mà bất kì ai ở Giang gia tại thời điểm này đều chẳng hề có tiếng nói. Căn bản bọn họ không có cửa đối chọi với Tôn gia. Thẩm Hoa nức nở, thanh âm nghẹn ngào.

“Nghiệp chướng! Đúng là nghiệp chướng mà!”

Tiệc mừng thọ lần này thật sự đã biến thành cảnh tượng tang lễ kinh hoàng mất rồi. Thẩm Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Tôn quản gia, thanh âm ôn hòa.

“Tôn quản gia, Giang gia chúng tôi đã biết sai rồi. Hi vọng ông có thể giơ cao đánh khẽ, cho Giang gia một cơ hội.”

“Hiện tại biết sai rồi sao? Đáng tiếc, đã muộn! Các người tiếp tục cho tôi, không được ngừng lại. Phải để bọn họ nhìn thấy kết cục khi đắc tội Tôn gia là như thế nào.”

Dứt lời, vệ sĩ liền trực tiếp ra tay. Toàn bộ sảnh khách liền bị ném vỡ chẳng còn thứ gì nguyên vẹn, ngay cả lễ vật cũng bị đập nát, chẳng nhìn ra hình thù.

“Cầu xin các người, đừng đập phá nữa mà!”

“Đừng cầu xin, cứ mặc bọn chúng làm gì thì làm đi.”

Giang Phụng Vân trừng mắt nhìn vợ mình. Tôn quản gia nghe vậy liền cười gằn.

“Cứng đầu lắm! Được rồi, đem lễ vật mà tôn gia chuẩn bị treo lên cửa lớn đằng trước cho tôi ngay!”

Bà cụ Giang nghe vậy liền trực tiếp ngã khuỵu xuống đất. Giang Phụng Vân phẫn nộ quát to, thanh âm vang đội.

“Các người dám?”

Ông nhìn thấy nhóm vệ sĩ quả thật từ trong xe việt dã lấy ra dây thừng, cuối cùng không nhịn được liền xông lên. Ban đầu ông nhẫn nhịn chính là vì muốn bảo vệ Giang gia, không muốn đẩy gia đình vào bước đường khốn quẫn. Nhưng Tôn quản gia từ đầu đến cuối liên tục làm ra những chuyện trời không dung đất không tha.

Chuyện lớn như vậy, mọi người đều không thể tiếp tục mắt điếc tai ngơ làm thinh thêm nữa. Nếu Tôn gia đem thứ này treo ở cửa chính, khẳng định bà cụ Giang sẽ bị chọc cho tức chết mất!

Giang Phụng Vũ tức giận, ra tay không hề nhẹ. Bọn họ không ngờ mình lại dễ dàng bị quật ngã đến vậy. Tôn quản gia cau mày, lạnh lùng ra lệnh.

“Mấy tên vô dụng này, đánh chết ông ta cho tôi!”

“Đúng là không biết cao thấp!”

Nhóm vệ sĩ này trình độ không phải hạng xoàng, ban nãy Giang Phụng Vân thắng thế chỉ do may mắn nhờ đánh lén mà thôi. Hơn nữa đối tượng bị đánh lén chỉ trong nháy mắt đã đứng dậy ngay lập tức, tuy rằng bị gạt chân té ngã nhưng không hề trọng thương.

Hắn nhanh chóng bật người nhảy lên, nhìn thấy vết chân in trên áo, cảm thấy mất mặt vô cùng. Vậy nên vừa nhận được lệnh từ Tôn quản gia, đối phương ngay lập tức xông về phía Giang Phụng Vân. Giang Nguyệt Đồng hoảng hốt, lớn tiếng nhắc nhở.

“Bố! Cẩn thận!

“Phụng Vân, mau tránh ra!”

Nhưng Giang Phụng Vân hoàn toàn khó có thể tránh đi. Tôn quản gia mang đến sáu vệ sĩ đã qua tầng tầng lớp lớp huấn luyện,vừa nhìn qua liền biết bọn họ xuất thân từ quân đội. Giang Phụng Vẫn tuy rằng cũng từ trong chiến trường bước ra nhưng tuổi tác đã lớn, hơn nữa trên người còn mang theo bệnh cũ, làm sao có thể so sánh được.

Giang Phụng Vân theo bản năng giơ tay đỡ đòn từ đối phương. Đáng tiếc sức lực nhóm người này quá mức kinh khủng, tuy rằng đỡ được phần nào nhưng thời điểm ra đòn lần hai ông liền lảo đảo lui về sau tận bảy tám bước, gương mặt đỏ bừng, không ngừng thở hồng hộc.

Chưa dừng lại ở đó, vệ sĩ nhanh chóng vung tay, tiếp tục dùng chiêu thức giống như ban đầu. Nắm đấm xé gió lao đến chỗ Giang Phụng Vân, khiến Thẩm Hoa thất thanh hét ầm lên.

“Phụng Vân!”

Giang Phụng Vân khổ sở đối đầu, chỉ cảm giác cánh tay mình bị trận quyền cước lúc nãy làm cho tê rần, thân thể chẳng còn bao nhiêu sức lực. Tuy nhiên đối phương ra tay quá nhanh, nắm đấm giống như từ trên trời giáng xuống vậy. Hai quyền giao nhau, tiếng vang rầm trời, Giang Phụng Vân gian nan chống đỡ, cố gắng kìm nén tiếng thở nặng nề.

Đối phương nhanh chóng nhận ra yếu điểm của ông, trực tiếp đấm thẳng vào l*иg ngực Giang Phụng Vân. Ông đau đớn kêu thành tiến, thân thể bay ra ngoài. Giang Nguyệt Đồng khóc nức nở, nước mắt rơi như mưa.

“Bố ơi!”

“Dừng tay, đừng đánh nữa! Van cầu ông, chúng tôi không dám nữa, cầu xin ông buông tha cho chồng tôi với!”

“Yếu còn ra gió, chán sống rồi đúng không?”

Vệ sĩ mặc kệ lời cầu xin của Thẩm Hoa, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người Giang Phụng Vân. Mà bấy giờ ông tuy rằng bị hạ đo ván nhưng đôi mắt vẫn hiện lên vẻ quyết liệt, không chịu thua kém. Vệ sĩ chau mày, không nghĩ lão già này vậy mà lại mạnh mẽ đến như vậy!

Có điều, cách tốt nhất để xử lý kẻ cứng đầu cố chấp chính là liên tục đánh người, để đối phương không bò dậy nữa. Vệ sĩ cười gằn, chậm rãi tiếng về phía Giang Phụng Vân, muốn dùng gót giày đạp lên mặt ông. Hắn muốn xem, rốt cuộc là giày mình cứng hay xương đối phương cứng hơn đây. Nhưng chỉ vừa tiến được hai bước, hắn liền cảm ứng được sự nguy hiểm đang gần kề.

Tên vệ sĩ ngẩng đầu, chỉ thấy trong chớp mắt như có hơn hai mươi người vây quanh mình. Hắn giật nảy mình, tốc độ người này thật sự quá nhanh. Mà đối tượng ra tay không ai khác chính là Tần Phi!

Cảm giác duy nhất mà tên vệ sĩ cảm nhận được chính là cú đấm như lốc xoáy đang tiến về phía hắn. Tên vệ sĩ nhanh chóng dùng tay chống đỡ, nghĩ thầm đối phương chỉ thừa dịp mình phân tâm mà đánh lén nên mới thành công mà thôi. Chính mình sẽ dạy cho đối phương bài học ra trò!

Ầm!

Quyền cước xuất hiện ngay tầm mắt, va chạm vào nhau khiến hắn cảm thấy khϊếp vía hãi hùng. Đây là loại sức mạnh quái quỷ gì thế này! Hắn có cảm tưởng chính mình vừa vung tay đấm vào đầu xe lửa, đồng thời nghe tiếng xương răng rắc vụn vỡ

“A!”

Tên vệ sĩ hét thảm, lùi lại tận mười mấy bước, bước chân lảo đảo suýt ngã xuống đất. Mà cánh tay hắn đã triệt để bị phế, không tài nào có thể sử dụng được nữa. Đồng dạng một chiêu thức, Tần Phi vừa ra tay đã thành công. Tên vệ sĩ chưa kịp ổn định tinh thần thì lần thứ hai liên tiếp đón một cú đấm như trời giáng xuống!

Hắn không kịp đỡ đòn, nằm đấm trực tiếp rơi trên mặt khiến thân thể nặng nề bay ra ngoài, thảm hại đáp xuống đất. Gương mặt bấy giờ đã máu thịt be bét, não hoàn toàn bị chấn động, không thể cứu vãn.

Thời điểm Tần Phi xuất hiện, tiếp theo ra tay, bọn họ đều cảm thấy luồng áp lực vô cùng kinh khủng. Phải biết rằng người mà Tần Phi vừa đấm bay lên không trung kia chính là đội trưởng dẫn đầu nhóm vệ sĩ. Thế mà…

Chuyện gì thế này?

Tất cả đều trợn tròn mắt!

Đội trưởng cuối cùng lại bị cái tên chẳng rõ lai lịch này gϊếŧ chết ư!