Ngạo Khí Ở Rể

Chương 26: Ly Dị?

Toàn bộ phòng khách biệt thự không tiếng người nói chuyện, chỉ có thể nghe liên tiếp tiếng kim loại keng keng va chạm vào nhau, cảnh tượng nguy hiểm khiến cho tim của tất cả mọi người tại chỗ ai nấy đều căng thẳng!

“Keng!”

Một tiếng kim loại va chạm nặng nề vang lên, Hoắc Trung Nguyên gào hét thảm một tiếng, cây gậy trong tay không được nắm vững, rơi xuống đất.

“Rầm!”

Cảnh tượng giống hệt lúc đầu lại xảy ra, sau khi Tần Phi dùng một đao đánh rớt cây gậy của gã ta lại nhấc chân đạp bay Hoắc Trung Nguyên!

Nếu như nói trước là Tần Phi đánh lén thành công, như vậy bây giờ, chính là quang minh chính đại đánh gục người được gọi là hạng nhất kungfu này!

Cái gì?

Tần Phi… Tần Phi thắng?

Mẹ nó, đây là đang nằm mơ hay sao?

Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách biệt thự yên tĩnh đến nỗi kim rơi cũng có thể nghe!

Một cước này của Tần Phi khí lực cũng không nhỏ, Hoắc Trung Nguyên bị đạp bay, còn lăn mấy vòng trên đất, sau khi đυ.ng phải một bên cầu thang xoắn ốc lên lầu thì mới dừng lại. Sau lưng bị đυ.ng mạnh thiếu chút nữa tắt hơi, sắc mặt đỏ lên vô cùng.

Mà lúc gã ta vô lực rũ xuống, máu tươi đã chảy ra chỗ khóe miệng. Gan bàn tay bởi vì chịu lực mạnh cũng bị rách chảy máu!

“Tôi thua! Hôm nay trạng thái của tôi không được tốt, đừng đánh, đừng đánh…” Đánh nhau vô thức nín thở để tập trung sức mạnh, đây cũng là lí do mà mặt cũa gã ta lúc bấy giờ đỏ ửng lên. Lúc này gã ta đẩy vẻ chán nản, nhưng lại sợ mất mặt nên phải tìm đại một lí do.

Nhìn Tần Phi lại muốn xông lên, sợ đến hoảng loạn, gào khóc kêu ngừng!

Mẹ nó! Thằng này là thú à? Khí lực sao lại lớn như vậy?

“Sao thế? Khi nãy táy máy chân tay với vợ tôi anh không nghĩ đến lúc này à? Bây giờ nói không đánh thì không đánh nữa hay sao? Anh cho đây là đang tỉ thí võ thuật à?” Tần Phi lạnh lùng đáp lại, từng bước từng bước đi tới trước mặt Hoắc Trung Nguyên.

Lúc này, sắc mặt Tần Phi âm u.

Tần Phi ánh mắt hơi nheo lại, chợt một cước đá vào trên bụng của Hoắc Trung Nguyên, nhất thời lại đau đến mức khiến gã ta “oa” kêu một tiếng, thân thể cong lại thành hình con tôm.

Không đợi Hoắc Trung Nguyên kịp có cử động gì, tay của gã ta liền bị Tần Phi đạp lên một cước.

Tần Phi thấy rõ, chính là cái tay này, ôm eo của Giang Nguyệt Đồng!

Eo của vợ đến anh còn chưa được ôm!

“Nghe nói anh đòi phế tôi nhỉ?”

Tần Phi sắc mặt âm trầm đáng sợ, giờ khắc này, anh cũng không có bao nhiêu lòng thương hại, càng không cảm thấy cách làm của mình quá đáng.

Bởi vì trận chiến này là anh thắng, nếu như là Hoắc Trung Nguyên thắng, người bị đạp như vậy chính là anh.

“Tần Phi… Đừng mà!” Giang Nguyệt Đồng sốt ruột lên tiếng nói, nếu như Tần Phi thật sự phế cánh tay của Hoắc Trung Nguyên thì đây là tội ngồi tù đó!

Huống chi, vào sở cảnh sát, kết quả phân định như thế nào vẫn còn phải xem thế lực gia tộc. Nếu như Hoắc gia ra tay thì Tần Phi phiền phức rồi!

“Tần Phi, không nên như vậy.” Bà cụ Giang vẫn luôn im lặng lúc này cũng không nhịn được nói, thanh âm mang vẻ cầu xin.

Bây giờ Giang gia có thể nói là đã đắc tội với Hoắc Trung Nguyên, nếu như Tần Phi thật sự phế Hoắc Trung Nguyên ở đây, vậy coi như thân mang tội chết thật rồi. Hoàn toàn không có đường xoay xở nữa.

Bà ta cũng không vui mừng vì thấy Tần Phi đánh bại được Hoắc Trung Nguyên, mà trong lòng tràn đầy lo âu, cũng hạ quyết định sớm bắt Tần Phi và Giang Nguyệt Đồng ly dị. Đá Tần Phi ra khỏi nhà, như vậy có khi còn bớt được một ít lửa giận của Hoắc Trung Nguyên, hoặc là nói bớt đi lửa giận của Hoắc gia.

“Tần Phi, cái thằng phế vật này, mày muốn làm phản à? Mày muốn chết thì đừng kéo tụi tao chết cùng mày. Mày thắng rồi, mau buông anh Hoắc ra!” Giang Thành Nghiệp thấy biểu tình âm lãnh của Tần Phi thật sự giống như muốn phế Hoắc Trung Nguyên đến nơi, nhất thời bị dọa sợ, sốt ruột nói.

Hoắc Trung Nguyên là do anh ta mời tới, nếu là thật xảy ra chuyện ở Giang gia, không nói Giang gia sẽ có cây gai phiền, chính anh ta cũng không cáng đáng nổi.

Tần Phi không để ý đến lời của bà cụ Giang, nhưng lại có vẻ khinh rẻ với câu “anh Hoắc” mà khiến anh phải quay đầu nhìn Giang Thành Nghiệp kia.

Hoắc Trung Nguyên đột nhiên xuất hiện ở nơi này, khẳng định không trốn khỏi liên hệ cùng Giang Thành Nghiệp. Thậm chí Giang Thành Nghiệp cái thằng chó chết thọc gậy bánh xe này anh nhìn cũng ngứa mắt. Ngày hôm qua anh ta còn mới bị Tần Phi anh tát cho một cái, trong lòng hẳn ghi hận, lúc này mới muốn giao vợ mình cho Hoắc Trung Nguyên, nhất định là như vậy!

Nhận ra được ánh mắt của Tần Phi, Giang Thành Nghiệp bị sợ lui về sau một bước, im miệng không dám nói tiếp nữa.

Giang gia mọi người lúc này mới giật mình tỉnh lại, bọn họ cũng nghĩ đến thân phận của Hoắc Trung Nguyên, trong lúc nhất thời thần sắc khẩn trương nhìn Tần Phi, nhìn tay Hoắc Trung Nguyên bị anh giẫm lên, rất sợ anh dùng một chút lực, thì sẽ phế đi Hoắc Trung Nguyên mất.

Nếu như tay hư, Hoắc Trung Nguyên cũng xong rồi, Giang gia cũng sẽ gặp chuyện lớn!

Nhưng bọn họ lại sợ chọc giận đến Tần Phi, trong lúc nhất thời cũng không dám nói lời nào, chẳng qua là nhìn anh thần sắc khẩn trương.

Tần Phi cũng không nhận ra Hoắc Trung Nguyên, thật sự muốn phế gã ta, nhưng anh nghe được lời của Giang Nguyệt Đồng.

Ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Đồng. Lúc này, dung nhan tuyệt đẹp của Giang Nguyệt Đồng đang chan hòa nước mắt như hoa lê trong mưa. Cô khóc thầm lắc đầu với anh, nói anh đừng làm như vậy!

“Nhóc con mày nếu như dám phế tao thì Giang gia chúng mày cũng tàn đời hoa rồi!” Thấy Tần Phi chần chừ, Hoắc Trung Nguyên bất giờ nhất thời lại đắc ý: “Mày biết tao là ai không? Thức thời thì mau chóng thả tao ra, quỳ xuống nói xin lỗi sau đó dâng vợ mày cho tao!”

“Mày. Nói. Cái. Gì?” Chân mày của Tần Phi trong nháy mắt rướn cao, trong mắt tràn ngập sát ý.

“Đừng mà!” Không biết là ai kêu lên một tiếng.

Sắc mặt của Giang Thành Nghiệp cũng biến đổi, hận không thể xông lên cho một tát đánh bay cái đầu úng nước não heo kia của Hoắc Trung Nguyên! Lúc này còn đi khích tướng Tần Phi, không phải là muốn chết thì chính là ngu như bò!

“Lách…cách…”

Giờ khắc này, Tần Phi thật sự nổi giận, ngón tay nắm Tuyết Ẩm Bá Đao kinh động.

Mắt thấy anh thật sự muốn ra đao!

“Sao… Làm sao? Mày thật dám phế tao à?” Hoắc Trung Nguyên cũng thật sợ hết hồn, trong lòng hối hận mình không nên khơi mào lửa giận của anh nhưng mà mặt mũi vẫn còn ngông cuồng, lên tiếng nói.

Nhưng thanh âm gã ta có chút run rẩy, rõ ràng cho thấy lúng túng.

“Keng!” Ngón cái run run của Tần Phi rốt cuộc mạnh mẽ khều một cái, Tuyết Ẩm Bá Đao trong nháy mắt tuốt ra khỏi vỏ.

"A!" Chung quanh không biết là ai sợ hãi kêu một tiếng.

Hoắc Trung Nguyên cũng hoảng sợ thét lên, chỉ thấy trước mắt có bóng đen chợt lóe, gã ta hoảng hồn nhắm mắt lại.

Nhưng tiếp theo Hoắc Trung Nguyên cũng không có cảm nhận được đau đớn ở bàn tay của mình, mở mắt nhìn một cái, thiếu chút nữa bị sợ tè ra quần, Tuyết Ẩm Bá Đao trực tiếp chém vào trên sàn nhà cạnh cổ gã ta, sàn nhà cẩm thạch giống như đậu hủ vậy bị chém vào ngọt sớt.

Giống như chỉ cần hơi dùng một chút lực thì đầu của gã ta sẽ lìa ra khỏi cổ!

“Tao nói, mày nói lại xem?” Tần Phi gằn từng chữ, tia máu trong mắt long lên sòng sọc, toàn thân cũng toát ra sát khí tràn ngập.

"Tần Phi!" Ngay tại lúc này, Tiêu Ngọc vẫn đứng ở cửa phòng khách biệt thự không nói gì bỗng kêu một tiếng, đồng thời thần sắc lo lắng nói: "Anh bình tĩnh một chút."

Tiêu Ngọc bị dọa sợ, so sánh với những người khác, cô ta hiểu được nhiều hơn. Trên người Tần Phi chợt bộc phát ra sát khí như vậy, cô ta cảm thấy nhất định là vấn đề nằm ở chỗ Tuyết Ẩm Bá Đao trong tay anh. Thanh đao Tuyết Ẩm Bá Đao này ở trong tay A Phách đã gϊếŧ không biết bao nhiêu người, vốn là một thanh đao gϊếŧ người.

Thanh đao có linh, có thể giúp chủ nhân của nó tăng thêm sát ý trong lúc chiến đấu, tăng cường sức chiến đấu. Nhưng bây giờ cũng không phải là thời kỳ chiến tranh cổ đại, gϊếŧ người là phải đền mạng!

Tần Phi hơi sững sờ, liếc nhìn Tiêu Ngọc, lại đưa mắt nhìn về phía vợ Giang Nguyệt Đồng.

Lúc này Giang Nguyệt Đồng nước mắt đầy mặt, dùng sức lắc đầu với anh, nước mắt tuôn như mưa!

Một màn này khiến trong lòng Tần Phi lại là tràn ngập sát cơ, đồng thời anh cũng cảm thấy trạng thái của mình có cái gì không đúng, vội vàng nhắm mắt.

Nhưng lúc này, thanh đao của anh vẫn gác trên cổ Hoắc Trung Nguyên. Người Giang gia ở đây nào có ai dám lên tiếng nói chuyện, rất sợ Tần Phi run tay một cái, kết liễu Hoắc Trung Nguyên!

Tần Phi nhắm mắt lại, rõ ràng đang khống chế sát ý trong lòng của mình, tay của anh có chút không thể khống chế mà run rẩy.

“Tôi không dám nữa, tôi sai rồi, tôi thật biết lỗi rồi, sau này tôi tuyệt không bước vào cửa Giang gia nữa, càng không tìm các ngươi phiền toái, tôi thề, anh bỏ qua cho tôi đi, anh rút đao ra đi, tôi cầu xin anh!” Không có ai không sợ chết, càng là người có tiền càng như vậy, hệt như Hoàng đế thời cổ đại cầu được trường sinh vậy.

Càng có tiền, cuộc sống càng tốt, càng tham luyến tuổi thọ.

Thanh đao này cắt đá cẩm thạch như cắt miếng đậu hũ vậy. Đã thế lúc này còn gác trên cổ gã ta, không run không được!

Hoắc Trung Nguyên sợ đến bĩnh cả ra quần!

Thanh âm cầu xin tha thứ của Hoắc Trung Nguyên vang lên, Tần Phi lúc này mới chậm rãi mở mắt, tia máu sát ý trong mắt đã tiêu tán rất nhiều.

Anh đưa tay rút Tuyết Ẩm Bá Đao ra, cúi người nhìn gương mặt hoảng sợ của Hoắc Trung Nguyên, tát liên tiếp mấy cái!

Chát! Chát! Chát!

Tiếng bạt tai rất lớn. Mỗi một tiếng bạt tai vang lên, làm lòng của mỗi người tại đây không tránh khỏi căng cứng lại một chút.

Lúc này, trong căn biệt thự lớn như vậy, bọn họ nhìn ánh mắt của Tần Phi, giống như là ma quỷ vậy!

Không người nào dám nói nửa câu!

Anh… Anh… Anh đây là tên con rể phế vật kia sao?

Tần Phi không sợ đắc tội người, thậm chí là không tiếc muốn gϊếŧ người, cũng là bởi vì Hoắc Trung Nguyên khinh bạc vợ của anh!

Giang Nguyệt Đồng cắn chặt môi, trong lòng vô hình sợ hãi.

Ba năm!

Tần Phi, đây là lần đầu tiên ra dáng đàn ông như vậy!

...

Hoắc Trung Nguyên tè ra quần rời đi, vũ khí cũng không cầm, vẫn là một người vệ sĩ mang đi cho. Bởi vì sợ mà trước khi đi cũng không dám buông lời ác độc cay nghiệt gì.

Hoắc Trung Nguyên một giây cũng không muốn ở chỗ này!

Mà chỗ gã ta đứng dậy để lại một vũng nước có mùi khai khai. Cái con người này, thật sự bị sợ đến đấm dài!

Sau đó, cảnh sát đến, bà cụ Giang dĩ nhiên là bày ra vẻ mặt ôn hòa nói chẳng qua là hiểu lầm tranh chấp nhỏ, bọn họ đã tự mình giải quyết.

Nhưng là giải quyết sao? Cũng không phải.

Mà là, đã đυ.ng chuyện lớn!

Đừng thấy Hoắc Trung Nguyên trước khi đi bị dọa đến rắm cũng không dám thả mà lầm. Những người ở đây đều là người có kiến thức rộng, quen biết bao người, Hoắc Trung Nguyên này nhìn một cái là biết gã ta là tiểu nhân thù dai. Lần này bị mất mặt thê thảm như vậy, nhất định sẽ còn tới gây phiên toái!

Tần Phi dĩ nhiên là đứng mũi chịu sào, nhưng Giang gia chỉ sợ cũng khó thoát liên quan!

Sau khi cảnh sát khi rời đi, Giang gia biệt thự đầy tiếng xì xào bàn tán, Tần Phi mặc dù trừng trị Hoắc Trung Nguyên, lòng rất nhiều người hả hê, nhưng sau khi bọn họ bình tĩnh lại, thì lại thấy trước mắt mọc ra một cây gai phiền!

Bà cụ Giang sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Thẩm Hoa, nháy mắt với bà ta.

“Đây đều là chuyện mà Tần Phi gây ra. Nguyệt Đồng, ngay ngày mai con hãy đi ly dị với Tần Phi ngay! Chúng ta cho nó ăn cho nó ở ba năm rồi, lần này tuy nó giúp con nhưng cũng mang cho chúng ta phiền phức lớn! Nó là phế vật thì cũng thôi đi, lại còn là chuyên gia gây họa! Nhất định phải ly dị! Mẹ quyết định!” Thẩm Hoa mau chóng hiểu ý bà cụ Giang, vội vàng nói.

Bà ta nhất định phải phủi sạch quan hệ với Tần Phi, có như vậy thì Giang gia có lẽ vẫn sẽ không bị Hoắc Trung Nguyên để mắt tới, nếu không, không chỉ là Tần Phi, ngay cả cả nhà bọn họ cũng sẽ gặp phiền phức lớn!

Giang gia không có người nói chuyện, thậm chí có mấy người tuổi trẻ có biểu tình tức giận, Thẩm Hoa đây quả thực là vong ân phụ nghĩa!

Tần Phi là bởi vì giúp con gái bà ta giải vây nên mới đắc tội Hoắc Trung Nguyên, kết quả một giây kế tiếp Thẩm Hoa lại muốn đá anh ra khỏi Giang gia, mặc anh tự sinh tự diệt?

Mặc dù Thẩm Hoa làm như vậy đáng để cho người ta sỉ vả, nhưng rất nhiều người lại cho rằng bà ta làm đúng. Đây là cách làm lý trí nhất!

“Bà im miệng cho tôi!” Giang Phụng Vân giận dữ quát vợ mình một tiếng.

“Ai là chủ nhân cái nhà này?”

Giang Phụng Vân biểu tình tức giận, nghiêm giọng nói: "Ly hôn cái gì? Chuyện như vậy Giang Phụng Vân tôi không làm được! Trừ phi tôi chết!"

"Tần Phi người con rể này, tôi muốn giữ!"

"Ly hôn hay không là chuyện của con." Giang Nguyệt Đồng đột nhiên lên tiếng.

Mọi người chợt đưa mắt dời về phía cô, thần sắc phức tạp, thậm chí mang một ít khẩn trương.

Giang Nguyệt Đồng hé miệng nói: "Con cũng không đồng ý ly dị."