Ngạo Khí Ở Rể

Chương 22: Tần Phi, Vợ Anh Bị Khi Dễ (3)

“Gọi điện thoại cho tên phế vật đó làm gì? Mẹ gọi cho bố con. Bọn họ không quản, bố con nhất định quản. Đúng rồi, còn có Chu Hướng Tiền nữa, cậu ta vẫn luôn thích con.”

Thẩm Hoa hốt hoảng cầm lấy điện thoại ra, nói. Đồng thời lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người Giang gia chung quanh một cái, ngay cả bà cụ Giang cũng có chút xấu hổ cúi đầu.

Nhưng vì Giang gia sau này, làm gia chủ, bà ta phải có cân nhắc chọn lựa!

Nghe được lời của Giang Nguyệt Đồng, người nhà Giang gia cũng lại nhỏ giọng bàn luận, thần sắc thậm chí còn mang vẻ châm chọc.

Bọn họ cũng nghĩ như Thẩm Hoa vậy, gọi cho tên phế vật Tần Phi kia thì có ích lợi gì?

Thậm chí còn có những người cay độc nhỏ giọng nói: “Đoán chừng tên phế vật kia tới cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn Hoắc Trung Nguyên khinh bạc vợ mình!”

“Ha ha…” Hoắc Trung Nguyên không khỏi bật cười, liếc Thẩm Hoa một cái, thúc giục: “Gọi diện thoại cho tên phế vật kia đi. Còn cái thằng Hướng Tiền gì gì đó nữa, khẳng định hắn cũng là một tên phế vật ngu ngốc mà thôi. Nói chúng đến hết đi, tôi xem thằng nào dám giành giật với tôi? Giang Nguyệt Đồng là người phụ nữ của tôi!”

“Anh im miệng! Tôi không thể nào gả cho anh đâu! Trừ phi tôi chết!” Giang Nguyệt Đồng lạnh lùng nói, sắc mặt đỏ lên, không chịu nhục nổi.

“Chậc chậc, thật là đẹp mà. Vợ tương lai của tôi, em tức giận lên mà cũng đẹp như vậy. Em nhất định là người phụ nữ của Hoắc Trung Nguyên này!" Vẻ cứng rắn của Giang Nguyệt Đồng cũng không khiến cho Hoắc Trung Nguyên biết thu mình lại, ngược lại còn càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ gã ta hơn.

Nói xong mấy câu này, lại ôm Giang Nguyệt Đồng ở trong ngực.

Giang Nguyệt Đồng giãy giụa theo bản năng, nhưng lần này gã ta có dùng sức, Giang Nguyệt Đồng bị đau, kêu to lên một tiếng, vô lực chống cự, cổ tay bị giữ chặt.

Lần này, sắc mặt của cả Giang gia mau chóng đổi.

Bà cụ Giang xanh cả mặt, Giang gia truyền thừa mấy đời, hết sức chú trọng gia phong trong gia tộc, cách làm của Hoắc Trung Nguyên căn bản là đánh vào mặt Giang gia bọn họ. Thật ra thì bà cụ Giang đã coi như là ngầm cho phép hôn sự của Hoắc Trung Nguyên cùng Giang Nguyệt Đồng rồi. Dẫu sao cuộc hôn nhân này cũng không tính là chuyện dở, chờ song phương định ngày tốt, đến lúc đó Hoắc Trung Nguyên đến cửa đón Giang Nguyệt Đồng về làm dâu là được.

Nhưng Hoắc Trung Nguyên này lại có gan hạ lưu lớn như vậy! Coi thường lễ nghi đạo đức, ở trước mặt mọi người táy máy tay chân với Giang Nguyệt Đồng!

——

Phố Quảng Phong, là phố ăn vặt khá có danh tiếng ở Tùng Hải. Tần Phi vì luyện chế Thông thiên đan, cả ngày cũng không ăn cơm, lúi chạy xe ngang qua đây thì liền xuống xe mua chút đồ ăn.

Nhưng khi anh chuẩn bị chạy xe tới phố Bác Văn tìm Tiêu Ngọc thì không ngờ lại bị một người bị bệnh thần kinh cản đường.

Ngăn trước xe anh là một ông già hết sức lôi thôi. Người này không cao, đầu hai màu tóc nửa trắng nửa đen, nhưng đôi mắt lại hết sức sáng ngời. Ông ta nhìn tới nhìn lui Tần Phi, giống như đang nhìn gái đẹp vậy.

“Ông già, ông nhìn cái gì chứ? Có phải chưa ăn gì hay không? Cái này cho ông đây.” Tần Phi cuống cuồng, đưa cho ông ta miếng bánh cua mình đang ăn dở vài miếng.

“Xì xì, cậu cho là ông đây xin ăn à?” Thế mà không ngờ ông già kia chê ngay, khoát tay đẩy miếng bánh cua ra, mắt rơi vào trên người của Tần Phi.

Ông già cười hắc hắc, lộ ra hàm răng vàng, thậm chí còn dùng sức ngửi một cái ở trên người của Tần Phi: "Nhãi con, cái đó của cậu có bán không?"

Thấy ông già mắt lóe tia quái dị, nhìn chằm chằm vào thân dưới của mình, Tần Phi nhất thời giật sững, tức giận mắng: “Lão già này, không ngờ rằng ông là một tên biếи ŧɦái. Không có gì thì đừng có cản đường, ông đây không có làm chuyện đó!”

“Cái thằng oắt con này, cậu nghĩ ông đây là gì hả? Ông đây đang nói thứ trong túi của cậu có bán hay không?” Ông già lắc đầu, hết sức ảo não mà nói.

“Đồ trong túi?” Tần Phi ngẩn người, đưa tay sờ một cái, sắc mặt hơi biến.

Rút tay từ trong túi, xòe tay ra, ở giữa chính là viên Thông thiên đan kia!

Tần Phi mất một ngày luyện được hai viên, ăn một viên mà chẳng thấy có tí hiệu quả gì, còn đang muốn bỏ viên còn lại vào túi đem vứt.

“Làm sao ông biết trong túi tôi có thứ này?” Tần Phi kỳ quái hỏi.

“Ngửi ra được.” Ông già nhỏ con đắc ý nói.

Tần Phi nhìn ông già một cái đầy cổ quái, trong lòng kinh ngạc, ông già này còn là người sao, so với cảnh khuyển ở sở cảnh sát còn thính mũi hơn nữa!

“Cậu có bán hay không? Bao nhiêu tiền? Hoặc là dùng điều kiện trao đổi gì cũng được.” Ông già sốt ruột nói, ánh mắt phát ra lục quang nhìn chằn chằm Thông thiên đan trong tay Tần Phi.

“Không bán!” Tần Phi lắc đầu, nhưng lại kéo tay ông già qua, trực tiếp nhét Thông thiên đan vào trong tay ông ta: “Cho ông, đừng có cản đường, tôi còn chuyện chính sự phải làm nữa.”

Thứ này dù sao cũng chẳng có hiệu quả gì, Tần Phi vốn còn muốn vứt đi, bây giờ trong đầu anh đều là thanh Loan đao kia, cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến cái khác.

Ông giả hơi sửng sốt, lại thấy Tần Phi chạy xe điện muốn đi mất, nhất thời nắm yên sau xe kéo lại: “Thằng nhóc kia nói cậu dừng lại kia mà!”

“Ông đây vô công bất thụ lộc, nói, muốn trao đổi cái gì?”

Mẹ nó ông có bị bệnh không? Cho không cũng không muốn à?

Tần Phi tức giận quan sát ông già một cái. Cả người ông ta lôi lôi lếch thếch, tả tơi đến đáng thương, đoán chừng thứ có nhiều nhất trên người chính là chấy rận.

“Ông biết viên thuốc này?” Tần Phi kì quái hỏi.

“Dĩ nhiên, là Thông thiên đan, nguồn gốc xuất phát từ môn phái của chúng tôi mà.”

Ông già hừ một tiếng, nói.

“Môn phái?” Tần Phi có hơi sửng sốt, trong đầu toàn là dấu hỏi.

“Ha ha, môn phái của chúng tôi chắc hẳn cậu đã nghe nói qua. Kẻ hèn chính là Tam trưởng lão phái Nga Mi, Tiêu Phượng Canh.” Ông già mặt đầy ngạo nghễ nói.

“Phái Nga Mi?” Khóe miệng Tần Phi khẽ giật: “Ông già này có phải ông xem phim nhiều quá nên bị lú hay không? Phái Nga Mi không phải đều là phụ nữ hay sao, còn đều là mỹ nữ, làm sao lại thu nhận ông già thô bỉ như ông chứ?”

“Thằng chíp hôi vô liêm sỉ này, là cậu coi phim nhiều quá bị lú thì có, tổ sư phái Nga Mi chính là Tư Đồ Huyền Không, vốn ở đó nam đệ tử chiếm đa số, cậu thì biết cái gì?” Ông già nhỏ con nhất thời tức giận phùng mang trợn mắt.

Tần Phi ngẩn người, bấy giờ tỉnh táo lại mới thấy không đúng. Bởi vì ông già này chớp mắt một cái liền nói ra được tên viên đan dược kia, hơn nữa lúc đầu còn ngửi ra nữa!

Thật sự là người giỏi hay sao?

“Viên thuốc này là thật? Nhưng sao tôi ăn vào cũng không thấy hiệu quả gì?” Giọng Tần Phi ôn hòa đi nhiều, chủ động hỏi.

“Cậu ăn rồi?” Ông già nhỏ con hơi sửng sốt, chợt đưa tay chộp tới, mặt Tần Phi liền biến sắc, theo bản năng muốn ngăn cản.

Trên người Tần Phi có công phu!

Nhưng không ngờ, giao thủ mới có hai chiêu, anh đã bị ông già đánh bại, bàn tay nhăn nheo hom hem đè trên cổ tay của anh.

Ông già giữ vậy hai giây liền buông tay ra, giọng có chút tức giận: “Thật sự đã ăn một viên. Thần đan như này lại bị một thằng chíp hôi ngu đần ăn mất, rõ phí của trời!”

Tần Phi thiếu chút nữa bị ông già này làm cho nghẹn chết, nhưng cố nén lại, kiên nhẫn nói: “Vậy sao tôi ăn rồi lại không có chút tác dụng gì thế này?”

“Hiệu quả vẫn phải có, ít nhất cũng có thể cường thân kiện thể, có điều cần phải từ từ tiêu hóa dược hiệu. Nhưng để mà đạt được hiệu quả chân chính thì cần phải có phương pháp đặc thù.”

“Phương pháp gì?” Tần Phi hưng phấn gật đầu. Bởi trong “Đanh đỉnh lục” có ghi lại, uống Thông thiên đan cần có cách dẫn dược để phát huy dược hiệu, nhưng phương pháp này là thế nào thì không thấy ghi lại.

Thông thiên đan, theo ghi lại, sau khi dùng đan này sẽ có khả năng thông thiên triệt địa, thoát ra khỏi phạm vi người bình thường.

“Phương pháp đương nhiên là có, có điều cậu phải dùng viên Thông thiên đan này trao đổi!” Ông già thẳng thừng nói.

“Đồng ý, cho ông!” Tần Phi không chút nghĩ ngợi gì mà nói.

Chỉ cần anh muốn, viên Thông thiên đan này anh có thể làm ra để ăn như ăn quà vặt!

“Vậy không được. Như này đi, lúc nào cậu có thời gian rảnh đi đến khách sạn Bán Nguyệt. Còn nữa viên thuốc này cần có bình ngọc phong ấn để tránh dược hiệu thất thoát.” Ông già này cũng không cầm viên thuốc mà xoay người rời đi ngay.

Tần Phi có hơi nghi ngờ nhưng lại vội vàng cất viên thuốc đi, chạy xe điện đến phố Bác Văn.

Đi tới Cổ Vận Đường, chào hỏi cùng Trương Bình coi tiệm, Tần Phi liền vào hậu đường.

Tiêu Ngọc đã sớm chờ đợi ở hậu đường, trên bàn bên cạnh người là một thanh Loan đao.

“Cô Tiêu Ngọc, nghe nói cô tim được xuất xứ của thanh Loan đao này rồi?” Tần Phi sốt ruột nói.

“Ừ.” Tiêu Ngọc gật đầu một cái, hé miệng cười một tiếng, nói: “Theo lời cậu tôi đã tra qua Đường triều, dân tộc Thổ Phiên, cùng với Văn Thành công chúa và Vọng Tuyết Bình, rốt cuộc cũng đã tra được xuất xứ của thanh Loan đao này.”

“Theo lịch sử ghi lại, thủ lĩnh dân tộc Thổ Phiên hết sức tôn sùng Văn Thành công chúa, được xưng là Mộc Tát. Mộc là “nữ”, mà theo tiếng Thổ Phiên thì “Tát” có nghĩa là thần tiên. Ý chỉ nữ thần tiên. Sau khi Văn Thành công chúa gả đi, lúc ấy Thổ Phiên đệ nhất võ sĩ A Phách là cận vệ của cô, phụng mệnh bảo vệ Văn Thành công chúa cả đời. Mà vũ khí của A Phách chính là một thanh loan đao, tên là Tuyết Ẩm Bá Đao, cũng có“Tuyết Ẩm đao pháp”." Vừa nói, Tiêu Ngọc vừa liếc nhìn thanh đao hoen gỉ trên bàn.

“Theo dã sử ghi lại, A Phách hết sức tôn kính Văn Thành công chúa, tựa như tôn kính thần linh. Văn Thành công chúa vì bệnh đậu mùa mà chết. Về sau, A Phách vì hoàn thành ước nguyện của cô đã mang quần áo và các thứ khác của cô đi tới Đường triều, lại lập mộ cho cô ở quê hương của mình. A Phách hết sức trung thành, túc trực bên linh sàng của Văn Thành công chúa mà chết.”

Tần Phi gật đầu một cái, nói: “Xem ra tôi đoán không sai, người chủ sạp đó đích thực là một kẻ gian trộm mộ. Vọng Tuyết Bình và thanh đao Tuyết Ẩm Bá Đao này cũng là cùng một chỗ mà ra.”

“Ừ, nghe nói Tuyết Ẩm Bá Đao là do vương của Thổ Phiên tặng cho đệ nhất võ sĩ A Phách. Vật liệu đúc đao là thiên thạch rơi xuống trên núi Thiên Sơn. Thiên thạch ẩn trong núi Thiên Sơn ngàn năm tuyết rơi, là vật lạnh vô cùng. Sau khi được thợ rèn người Thổ Phiên rèn thành thanh đao này. Thiên thạch vốn thiên về lửa, nhưng lại bị ẩn trong núi tuyết nơi ngàn năm băng giá, nó vốn là vật vô cùng lạnh. Ngày Tuyết Ẩm Bá Đao đúc thành thì liền có linh tính. Sau khi A Phách chết, thanh đao này liền tự mình phong ấn.”

“Làm sao giải phong ấn đây?” Tần Phi sốt ruột nói.