Ngạo Khí Ở Rể

Chương 2: Vợ Anh, Là Của Tôi!

Tối hôm đó, Tần Phi cùng Trương Trung Diệp trò chuyện rất nhiều, anh nói bây giờ đã ở Tùng Hải. Hai người hẹn ngày mai gặp mặt.

Tần Phi hưng phấn một đêm không ngủ, anh thậm chí không dám tin tưởng, đây là thật.

Những năm kia, Tần Phi từng trợ giúp qua rất nhiều người, đưa đi không ít tiền. Sau đó khi nhà họ Tần xảy ra chuyện, gia tộc có người nói anh là một tên phá gia chi tử, rõ ràng đào của nhà cho người ngoài. Cho nên lúc tách ra, nhà của họ một xu một cắc cũng không được nhận. Bố anh chỉ được chia đất tổ của nhà họ Tần.

Tần Phi cũng không nghĩ tới, nhiều năm sau, cái ân huệ này lại cho mình hồi báo như vậy!

Hơn nữa, đây chẳng qua là hoa hồng mà thôi! Trừ cái này ra, Trương Trung Diệp nói anh còn giữ sáu mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Vạn Tường!

Đây là bao nhiêu tiền chứ? Tần Phi hưng phấn khôn nguôi, kết quả mất ngủ.

Lăn qua lộn lại cho đến lúc rạng sáng, mới miễn cưỡng ngủ được một ít.

Anh đang ngủ say, liền nghe thấy trong phòng khách truyền tới giọng nói của bố mẹ vợ.

“Tần Phi, mau dậy nấu cơm cho tôi. Con gái tôi cũng đi làm rồi, cái thằng phế vật nhà anh cả ngày không chịu làm gì, chỉ biết ngủ!”

Tần Phi còn đang ngủ, tưởng là mình nằm mơ. Kết quả, ngay lúc đấy, cửa phòng bị bật mở ra, mẹ vợ Thẩm Hoa đi tới, không nhịn được mà đá anh một cái.

“Điếc à? Tôi nói anh dậy nấu cơm, anh không nghe được hay sao?” Thẩm Hoa lạnh giọng nói.

“Vâng.” Tần Phi lúc này mới biết mình không phải là nằm mơ, mơ mơ màng màng nhìn Thẩm Hoa một cái.

Không thể không nói, mẹ vợ Thẩm Hoa thật đẹp, hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng hấp dẫn mặc một chiếc váy dài. Bởi vì chăm sóc tốt, nên cũng không khác thiếu phụ ba mươi, mới kết hôn được mấy năm là bao.

Sở dĩ được chăm sóc tốt, một là bởi vì không phải đi làm nên không cần bận tâm chuyện gì. Quan trọng hơn chính là người ta không cần nấu cơm, làm việc nhà. Nhất là sau khi Tần Phi đến ở rể lại càng không làm gì. Bởi vì đều ở cùng một khi dân cư nên mẹ vợ cứ thường xuyên qua đây ăn cơm.

Có điều, bà ta đối xử với bố vợ anh là Giang Phụng Vân ngược lại cũng không tệ. Mỗi lần cơm nước xong xuôi, đều mang một phần về cho ông ta!

Nhắc tới đấy, trong nhà này người duy nhất đối tốt với Tần Phi một chút chính là vị bố vợ này.

Giang Phụng Vân từng là làm lính xuất ngũ. Năm đó ở trong quân ngũ, bệnh tật liên miên không dứt, sức khỏe cũng không phải là rất tốt. Ban đầu Tần Phi đến ở rể chính là để xung hỉ cho người bố vợ này.

Mà sau khi Tần Phi “gả” tới, sức khỏe của bố vợ anh quả thật tốt hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì duyên cớ này cho nên bố vợ chưa từng đánh chửi Tần Phi bao giờ.

Tần Phi nấu chút cháo ngân nhĩ dưỡng sinh cho mẹ vợ xong thì lại xuống dưới nhà mua ít đồ ăn sáng. Sau khi ăn xong thì mẹ vợ lại đi spa làm liệu trình chăm sóc cơ thể.

Trước khi đi còn ném cho Tần Phi một trăm đồng, nói là thức ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, nói anh đi siêu thị mua, rồi rời đi với vẻ mặt đầy ý chê bôi.

Tần Phi cười khổ, bởi vì cơm nước trong nhà đều là anh nấu, rau củ trái cây các loại tất nhiên đều là anh mua, Giang Nguyệt Đồng mỗi ngày cho anh một trăm đồng, có nhiều khi cũng không đủ.

Thịt cá không thể mua nhiều, trái cây còn đắt hơn. Có lúc anh còn hỏi thêm tiền từ mẹ vợ và vợ mình, dĩ nhiên, lại không thiếu được một trận trách mắng.

...

Lúc xế chiều, quán trà Tân Nguyệt.

Tần Phi ngồi xuống, người đối diện chính là Trương Trung Diệp, tổng tài tập đoàn Vạn Tường.

Trương Trung Diệp rất có dáng vẻ của người thành đạt, mái tóc có chút lưa thưa được vuốt gọn về sau, bôi sáp giữ nếp, mặc âu phục đi giày da. Năm đó Trương Trung Diệp đã khoảng hơn ba mươi tuổi, hôm nay cũng hơn bốn mươi.

Nhưng ở trước mặt Tần Phi, ông ta kích động hệt như một đứa trẻ con.

"Ông thật sự không cần phải làm như vậy. Tôi có thể nhận báo ơn của ông. Nhưng ông không thể giao chức Chủ tịch tập đoàn Vạn Tường cho tôi. Tập đoàn Vạn Tường là của ông, tôi không muốn!"

Rất nhanh, hai người liền xảy ra tranh chấp. Tập đoàn Vạn Tường có được thành công như bây giờ, tất cả đều là công lao của Trương Trung Diệp. Nói gì thì, tiền trong thẻ của anh cũng đã quá nhiều. Tần Phi cũng không nghĩ dòm ngó đến tập đoàn của người ta. Càng không muốn chạy đến Thượng Hải nhận chức Chủ tịch gì đó.

"Đây không phải là vấn đề cậu có muốn hay không. Lúc đầu khi thành lập tập đoàn này, tên của cậu đã được đề thành người đại diện trước pháp luật của tập đoàn. Khi giao thiệp với bên ngoài đều nói sau lưng còn có một người chủ khác. Bây giờ thiếu gia đã không còn là trẻ con, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hơn nữa, với thiên phú kinh doanh của thiếu gia, tập đoàn Vạn Tường ở trong tay cậu nhất định sẽ còn phát triển mạnh mẽ, lớn mạnh hơn nữa." Trương Trung Diệp kích động nói.

Dưới góc nhìn của ông ta, mấy năm nay ông ta đang đi làm cho Tần Phi. Vốn lúc đầu số cổ phần của Tần Phi ở tập đoàn Vạn Tường là tám mươi phần trăm, mà Trương Trung Diệp nắm hai mươi phần trăm còn lại. Sau đó muốn mở rộng tập đoàn thì cần có người góp vốn đầu từ, lúc bấy giờ mới bắt đầu pha loãng một ít cổ phần của Tần Phi và ông ta.

Bây giờ, trong tập đoàn Vạn Tường, Trương Trung Diệp cũng chỉ nắm mười lăm phần trăm cổ phần. Hai mươi lăm phần trăm khác đều nằm trong tay các cổ đông lớn khác.

"Không muốn, tôi không đi Thượng Hải."

Trương Trung Diệp cười một tiếng, dường như sớm đã đoán được Tần Phi sẽ cự tuyệt: “Tháng trước, tôi đã dời công ty điện ảnh Vạn Tường trực thuộc tập đoàn Vạn Tường về Tùng Hải. Nếu cậu không đến công ty điện ảnh Vạn Tường làm tổng tài, thì quả thực tôi không tìm được ai khác quản lý nó."

"Thế này thì cậu không thể từ chối rồi chứ?"

Bởi vì Vạn Tường là của Tần Phi, không phải là của nhà họ Trương ông ta nên Trương Trung Diệp cũng không để cho thân thích họ hàng nhà mình chấm mυ'ŧ vào Vạn Tường chút nào. Thế nên, những chức vị mấu chốt quan trong, ông ta thật sự không thể dùng được ai.

Nghe được công ty điện ảnh Vạn Tường, Tần Phi có một chút kinh ngạc.

Công ty điện ảnh Vạn Tường, là công ty giải trí cũng là một trong những công ty có tiềm lực nhất dưới trướng tập đoàn Vạn Tường. Trong đó có mấy minh tinh hạng A nổi tiếng toàn quốc, sao hạng B đếm không hết, tất cả đều là nghệ sĩ kí hợp đồng với công ty điện ảnh Vạn Tường.

Tần Phi biết, nếu còn từ chối nữa, Trương Trung Diệp thế nào cũng phải dây dưa với anh cả ngày.

"Được, tôi thử một chút." Tần Phi gật đầu một cái, có chút kích động.

"Thật tốt quá, ngày mai cậu sẽ ngay lập tức đảm nhiệm chức vụ tổng tài công ty điện ảnh Vạn Tường. Cậu cho tôi mượn chứng minh thư, đến lúc đó sẽ có thư ký liên lạc với cậu."

"Đúng rồi." Trương Trung Diệp như là chợt nhớ tới điều gì, xoay người cầm lấy túi đựng một chiếc hộp tinh xảo đưa ra: “Đây là quà tôi tặng cho chị dâu. Nghe nói rằng cậu đã kết hôn rồi.”

“Chị dâu? Ông gọi thuận miệng thế?”

“Ha ha, tôn xưng mà. Thế thì gọi em dâu vậy.”

Trương Trung Diệp lúng túng khoát tay, dẫu sao ông ta cũng hơn bốn mươi tuổi rồi.

Tần Phi tò mò nhận lấy, thấy phía trên là một dòng chữ tiếng Anh, Valention – The Charm of Heaven.

"Valentino – The Charm of Heaven?" Tần Phi kinh ngạc ngẩng đầu: "Món quà này cũng quá quý giá rồi?"

Nào chỉ là quý giá!

Mọi người đều biết, Valentino là một trong mười nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giới. Mà The Charm of Heaven là thiết kế củối cùng của Valentino. Năm đó, 520 món đồ giới hạn trong bộ sưu tập mới vừa ra mắt đã bị tranh giành đến không còn một mống.

Phải biết là, đồ của Valentino là thứ khiến cho tín đồ thời trang trên toàn cầu tranh giành.

Đây chính là có tiền cũng mua không được, giá đề mười triệu, nghe nói hôm nay đã bị xào đến sáu mươi triệu. Đã vậy còn không mua được! Số lượng ở trong nước chưa vượt quá ba đầu ngón tay!

“Ha ha, nghe nói vợ cậu là một người xinh đẹp cực kỳ, vừa vặn thích hợp với món đồ The Charm of Heaven thế này.” Trương Trung Diệp cười gật đầu nói.

“Không cần đâu. Cái này quá quý giá, tôi không muốn vợ mình ra cửa đυ.ng cướp giật mất đâu.” Tần Phi quả quyết cự tuyệt, cười gượng một cái.

Anh dĩ nhiên không muốn. Đùa! Cái này bao nhiêu tiền chứ? Tính riêng đẳng cấp thôi thì nó đã là một món sư tập có giá trị lớn rồi. Đưa cái này cho Giang Nguyệt Đồng, chắc chắn cô ấy sẽ cho rằng anh đi trộm cướp.

"Reng…"

Ngay lúc này, điện thoại di động của Tần Phi reo, là tin nhắn mà Giang Nguyệt Đồng gửi đến.

"Tần Phi, anh lập tức đưa váy đến công ty cho tôi. Chiếc màu xanh trong tủ quần áo đó. Đừng có đυ.ng đến cái gì khác! Lập tức làm! Trong vòng ba mươi phút!"

Giang Nguyệt Đồng giọng mang ý ra lệnh, sáng nay cô ra ngoài mà quên mất, bây giờ công ty có rất nhiều chuyện cần phải làm thêm giờ.

Buổi tối còn phải tham gia họp gia tộc, cô cũng không muốn bị người trong gia tộc cười nhạo mình nghèo hèn, tối nay nhất định phải ăn mặc trang phục lộng lẫy!

...

Tạm biệt Trương Trung Diệp, Tần Phi chạy xe điện về nhà trước, sau đó mới tới công ty của vợ mình. Còn món đồ Valentino đó anh cũng không lấy.

Tòa nhà thương mại Nguyệt Lam, hầm đậu xe.

Lúc Tần Phi đưa chiếc váy mà Giang Nguyệt Đồng muốn đến, thì thấy một người đàn ông mặc âu phục đứng ở bên cạnh vợ mình. Sau lưng người đàn ông này là một chiếc Audi A8.

Tần Phi nhướn mày một cái, vội vàng xuống xe điện ôm hộp đựng váy đi tới.

"Tần Phi?" Người đàn ông mặc âu phục thấy Tần Phi, chân mày hơi nhếch lên.

Nhan sắc của Giang Nguyệt Đồng, ở toàn bộ thành phố Tùng Hải cũng ít có người nào không biết. Hôn lễ năm đó làm chấn động cả thành phố Tùng Hải. Nào co ai không hay Giang Nguyệt Đồng ôn nhu xinh đẹp lại gả cho một thằng phế vật ở quê lên!

"Hóa ra là tên phế vật này." Chu Hướng Tiền giọng khinh miệt, lại ngay trước mặt của Tần Phi cởϊ áσ khoác âu phục xuống, đưa cho Giang Nguyệt Đồng, giọng nói tràn đây dịu dàng: “Nguyệt Đồng, buổi chiều có chút lạnh, em mặc mỏng manh như vậy, đừng để bị lạnh."

Chu Hướng Tiền trắng trợn theo đuổi vợ của anh, thẳng thừng coi Tần Phi là không khí!