Sáng hôm sau...
Mộc Nhiên tỉnh dậy, cả cơ thể mỏi như rời ra, nhất là phía dưới, vừa đau rát vừa khó chịu.
Cô cố gắng chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh không thấy anh liền thắc mắc.
- "Em tỉnh rồi à?". Hàn Thiên Lãnh đi vào, hỏi cô.
Mộc Nhiên bước xuống giường, nhưng đứng không vững khiến cô lảo đảo suýt ngã.
- "Cẩn thận, để anh giúp em".
Anh cúi người xuống bế ngang cô lên rồi đi vào phòng tắm.
- "Đau lắm sao?".
Anh đặt cô lên chỗ rửa mặt rồi lấy kem đánh răng cho cô.
- "Anh đi đâu vậy?". Cô hỏi, giọng có chút khàn khàn, tất cả chỉ vì đêm quá la hét quá độ.
Hàn Thiên Lãnh đưa nước cho cô:"Anh ra ngoài đặt đồ ăn".
Mộc Nhiên súc miệng xong, anh đưa cô bàn chải đánh răng rồi đi ra ngoài.
Vệ sinh cá nhân xong anh chở cô đến nhà hàng vừa đặt để ăn sáng.
- "Anh đặt vài món, mong là phù hợp với khẩu vị của em".
Mộc Nhiên uống tách trà nóng:"Em ăn gì cũng được".
Các món ăn được mang ra, Hàn Thiên Lãnh gắp cho cô. Mộc Nhiên nói.
- "Lãnh, em thấy bệnh của anh..."
Anh ngắt nhẹ mũi cô:"Không phải chỉ là đau dạ dày thôi sao? Ăn uống bình thường và vận động với em mỗi tối là khỏi".
- "Em đang rất nghiêm túc với anh".
Hàn Thiên Lãnh cười:"Yên tâm, chỉ cần em bên cạnh anh, anh sẽ không sao cả".
Ăn sáng xong, anh và cô ra xe. Mộc Nhiên nhìn anh.
- "Lãnh, em muốn chị gặp chị em một lát".
Hàn Thiên Lãnh gật đầu:"Được".
Lái xe ba mươi phút mới đến được nơi mà anh nhốt Diệp Mộc Vân.
- "Chị ấy bị nhốt ở đây sao?".
Anh không nói gì, khoác eo cô đi vào trong.
- "Lão đại, tiểu thư".
Hàn Thiên Lãnh kéo cô ngồi xuống chiếc ghế, anh nói:"Diệp Mộc Vân thế nào rồi".
Thuộc hạ của anh nhìn nhau, rồi một người nói:"Cô ta hôm qua có ý định tự sát nên chúng tôi lỡ tay đánh bất tỉnh".
- "Em vào nói chuyện với chị ấy một chút".
Hàn Thiên Lãnh nắm tay cô:"Anh đi cùng em".
- "Không cần, em muốn nói chuyện riêng".
Anh cau mày:"Được rồi, nhưng đừng để cô ta làm tổn thương em".
Mộc Nhiên đi vào căn phòng nhốt Diệp Mộc Vân. Một thuộc hạ xối ca nước lạnh vào người cô ta.
- "Khụ". Diệp Mộc Vân cố hít thở, ánh mắt đỏ lừ.
Khi nhìn thấy Mộc Nhiên, cô ta càng phẫn hận hơn.
- "Đồ khốn kiếp tao hận mày". Cô ta muốn lao về phía cô mà đánh.
Một tên thuộc hạ vội đá vào người cô ta, nhất thời cô ta nằm rạp xuống đất.
- "Đừng đánh nữa, tôi muốn nói chuyện riêng, anh ra ngoài đi".
Tên thuộc hạ cúi đầu rồi lui ra ngoài, Mộc Nhiên nhìn cô ta, anh mắt lạnh lùng.
Diệp Mộc Vân bây giờ khắp người toàn vết thương, đầu tóc rũ rượi, thân thể ốm yếu gầy gòm.
Ba năm qua cô ta sống không bằng chết, cô ta cứ nghĩ chỉ cần đuổi được Mộc Nhiên đi thì mọi chuyện sẽ về quy luật cũ, ai ngờ đâu anh lại biết được sự thật, bắt nhốt hành hạ cô ta.
Thời gian đầu cô phải đi tiếp khách kiếm tiền, chế giễu nhất là số tiền ấy anh cho người gửi về để bố mẹ cô ta tiêu xài.
Nhưng chỉ được thời gian đầu, dần dần cô ta ốm yếu thì bị lôi về để hành hạ.
Nhưng đau khổ nhất chính là người của anh không cho cô ta tìm cơ hội để tự sát.
- "Diệp Mộc Nhiên, tôi hận cô".
Mộc Nhiên cười lạnh:"Hận tôi, Diệp Mộc Vân, đến bây giờ tôi chẳng cần một người chị như cô nữa rồi. Muốn hận tôi thì cứ hận".
- "Nếu không phải tại cô thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy, chỉ vì bản tính ích kỉ và tham lam của cô đã hại cô đến ngày hôm nay".
- "Ngày trước cô luôn lấy hết mọi sự cố gắng của tôi để được lòng bố mẹ, ngay cả tình yêu cô cũng dành với đứa em duy nhất của mình".
Diệp Mộc Vân rơm rớm nước mắt:"Tôi ích kỉ, tôi tham lam?".
- "Nếu không tham lam thì tôi sẽ giống như cô sao? Cha mẹ ghét bỏ, bị người đàn ông sỉ nhục hành hạ".
Mộc Nhiên nói lớn:"Đó không phải những gì chị làm sao?".
- "Thế nên bây giờ đây là cái giá chị phải trả cho những việc làm của mình".
Diệp Mộc Vân cười lạnh:"Cô nghĩ mình sẽ có được Lãnh sao? Cô nghĩ mình sẽ hạnh phúc sao? Đừng hòng".
Cô ta lao đến chỗ cô, bóp chặt lấy cổ Mộc Nhiên.
Vì một cánh tay mất cảm giác nên rất bất tiện đối với cô, cô cố gắng vùng vẫy.
- "Diệp Mộc Nhiên, biết có ngày hôm nay thì ba năm trước tôi đặc trực tiếp gϊếŧ chết cô rồi".
Mộc Nhiên đẩy cô ta ra, nhưng giờ không hiểu cô ta lấy sức lực từ đâu mà có thể khỏe như vậy.
Hàn Thiên Lãnh lúc này chạy vào trong, thấy vậy anh liền tức giận quăng cô ta ra.
- "Mộc Nhiên, em không sao chứ?".
Mộc Nhiên cố hít thở, cô lắc đầu.
- "Lãnh, rốt cuộc anh cũng đến thăm em rồi, anh mau tránh xa cô ta ra".
Hàn Thiên Lãnh ôm lấy cô tránh xa cô ta ra, rút cây súng ngắn nhắm trúng Diệp Mộc Vân.
- "Lãnh, anh làm gì vậy? Chímh cô ta đã làm chúng ra rời xa nhau, anh không được tin cô ta".
- "Câm miệng". Anh quát.
Mộc Nhiên nắm lấy cổ tay anh:"Lãnh, đừng, tha cho cô ấy đi".
Hàn Thiên Lãnh cau mày, Mộc Nhiên nói tiếp:"Vậy là quá đủ rồi, để cô ấy về nhà đi, từ giờ em không muốn dính líu đến họ nữa".
- "Tôi không cần cô thương hại".
Mộc Nhiên không nói gì nữa, cô cùng anh rời đi.
****
Chuyện là mình định viết một bộ truyện mới về chuyện tình của Hắc Bạch Lam, tặng cho anh ấy một tiểu bạch thỏ ngây thơ.
Ý kiến các nàng thế nào?