Chương 7: Bạn thân ơi! (1/2)
Đã 2 ngày kể từ lúc tụi nó xuất viện. Jongkook vẫn còn ghen vì câu nói của Jihyo. Ngày nào cũng hỏi đi hỏi lại một câu "Em chắc không?" Và sau nhiều lần như thế, cậu cuối cùng cũng phải ăn một tràng chửi của Jihyo."Hais, sao ngày nào anh cũng bám theo em hỏi quài vậy oppa. Anh không có việc gì khác sao? Em đã nói chắc chắn lần thứ n rồi đấy. Anh còn hỏi nữa là chết với em đấy!"
"Ờ...ờ. Anh xin lỗi. Anh không hỏi nữa đâu"
Và sau 15' cậu lại đi hỏi tiếp. Lúc này Jihyo đang đọc sách. Nghe Jongkook hỏi xong, cô thẳng tay đập luôn quyển sách vào đầu anh rồi hét lên.
"Ya. Anh đần rồi hả"
"Anh xin lỗi"
"Sao cứ anh xin lỗi mãi thế. Một lần nữa thôi đấy Jongkook à. Em không chịu trách nhiệm vì làm gãy tay anh đâu!"
"Ya, Jihyo. Anh hỏi thôi mà làm gì dữ vậy. Em còn dám hỗn nữa không?" Vừa tức giận cậu vừa lấy tay xoa chỗ đang sưng lên.
"Anh hỏi bao nhiêu lần rồi anh biết không?"
"Ờ...thì. Nhưng mà anh là anh của em sao em dám đập nguyên quyển sách dày cộm như thế vào đầu anh hả?"
"Wae, có sao không. Cho cái đầu óc đãng trí của anh được trở lại bình thường"
...
"Đừng cãi nhau nữa mà" cuối cùng 5 con người ấy cũng ra can.
"Ya, Jongkook. Bạn cậu tới chơi mà cậu đón tiếp kiểu đó à." Một giọng người quen thuộc từ trong đám đông vang lên
"Taehuyn? Wa. Đúng là cậu rồi" cậu quên đi cuộc chiến vừa nãy và chạy lại ôm chầm lấy cậu bạn thân.
"Vào nhà nói chuyện với tớ, cậu tới đây làm gì thế? Như bắt được mồi. Jongkook huyên thuyên mồm.
"Ya, Kookie. Anh chưa xong với em đâu đấy" cô nói đủ cho những người ở đó nghe.
.......
"Cậu tới đây làm gì thế?"
"Tại cậu chứ tại ai. Sốt nặng thế. Nhập viện rồi cũng không báo tớ. Làm hôm bữa tớ tới nhà cậu, gọi quài mà không thấy đâu. Tớ cứ tưởng cậu chết rồi chứ. Nghe mấy Ajushi với Ajuma trong xóm nói cậu đi cấp cứu nhưng không biết bệnh viện nào nên tớ đành ở nhà chờ ngày cậu xuất viện. Cậu thật là!"
"Tớ xin lỗi mà."
"Ya. Kookie, thôi được rồi. Đừng nịnh nữa. Thấy gớm quá"
Cậu liền chuyển sang chế độ mặt chù ụ. Trong hết sức đáng thương.
"Ya. Ya. Ghê quá. Tớ chụp hình đăng lên SNS một cái là cháy tài khoản luôn ấy. Mà chưa chắc đăng được. Có thể đã cháy máy luôn rồi"
"Ya" Kookie nhéo mạnh vào Taehuyn.
"Đau. Tớ tới thăm mà cậu vậy đấy. Mà ba mẹ cậu đâu hết rồi."
"Đi làm rồi. Chiều tối mới về. Còn tụi tớ ở nhà thôi. Uống nước không"
"Có nước ngọt không"
"Có" nói rồi cậu lấy cho cậu một lon coca
*lúc này Kookie vẫn chưa có chế độ ăn kiêng. 20 tuổi mới bắt đầu*
"Taehuyn à, tớ phải..." cậu nghẹn ngào nói
"Chuyện gì thế Kookie?"
"Tớ phải đi một lát đã. Sáng giờ vẫn chưa xử lý được."
"Ya. Chuyện vô duyên như thế mà cậu cũng nói được à"
"Đợi tớ chút thôi. 5' thôi." Cậu vừa chạy vừa ôm bụng chạy vô nhà vệ sinh.
"Ais, cái thằng này." Taehuyn nhìn một lược căn nhà. Nó khá quen thuộc với cậu.
*FLASH BACK*
"Chào mọi người, mình tên là Cha Tae Huyn. Là học sinh mới" nhóc tự tin giới thiệu.
"Em xuống ngồi với bạn cuối lớp nha" cô giáo hiền từ chỉ cậu.
Nhóc bước xuống theo hướng dẫn của cô.
"Chào cậu, tớ là Kim Jong Kook. Rất vui được làm quen với cậu"
"Ừm"
.....
Kể từ ngày đó, đi đâu chúng nó cũng có nhau. Đến cả thầy cô, bạn bè cũng biết tụi nó là bạn thân. 2 đứa nhóc gần như là quậy nhất trường. Bà Jo đã nhiều lần phải lên gặp thầy hiệu trưởng rồi sau đó là những lần khóc lặng lẽ trong góc phòng. Jongkook thấy hết. Cậu nhận ra phải thương mẹ mình hơn. Cậu và Taehuyn bắt đầu thay đổi. Không còn những cuộc xông pha, không còn những tờ giấy mời nữa mà thay vào đó là những bằng khen học tập. Sự thay đổi của tụi nó làm thầy cô trong trường vừa bất ngờ, vừa mừng rỡ. Và giờ đây, những người bạn chí cốt đã cũng nhau đồng hành, theo dõi sự phát triển của nhau trong suốt 7 năm qua.
*END FLASH BACK*
Mắt Taehuyn rưng rưng. Vừa lúc đó Jongkook bước ra. Cậu nhào vào ôm Jongkook thật chặt. Khẽ nói.
"Bạn hiền à, cùng làm bạn suốt cuộc đời nhé!"
Cậu cũng trong vô thức. Miệng bật ra ba chữ. Rồi hai người cùng ôm lấy nhau.
"Đương nhiên rồi!"