Gia Đình Có 7 Người Con [Running Man]

Chương 5

Chương 5: Hạnh phúc màu hồng
Tiếng chuông báo thức vang lên âm ĩ. Jong Kook khổ sở với tay nhấn cái nút.

"A..." cậu la nhỏ

Nghe tiếng cậu mọi người đều tỉnh dậy. Tối hôm qua, cả gia đình đã kê giường ngủ ở đây. Mỗi người một chỗ khiến cho căn phòng nhìn hết sức bừa bộn

"Gì thế Kook Jong?" Jaesuk dậy đầu tiên

"Em nhứt đầu quá. Chóng mặt nữa"

"À...ờ. Để anh đi lấy thuốc cho. Bác sĩ nói đây là triệu chứng sau cơn sốt.

"À, huyng. SukJin, Gary, Haha với Kwangsoo đâu rồi?"

"Jihyo đã tỉnh dậy nên bọn họ qua chăm sóc con bé rồi"

"Thiệt không anh!" Cậu bật dậy nhưng liền nằm xuống vì đau đầu.

"Em muốn đi thăm Jinnie" Jongkook rơm rớm nước mắt

"Nữa nó sẽ qua thăm em. Nó khỏe lại rồi. Anh Sukjin vừa nhắn cho anh này" vừa nói Jaesuk vừa cho cậu xem đoạn tin nhắn Sukjin huyng gửi.

[Jihyo nó khỏe lại rồi Sukkie à. Nó đang ăn bên này và nói chuyện ríu rít với tụi anh. Nãy nghe tin Jong Kookie bị sốt nó sốc lắm nên muốn qua thăm. Anh sẽ đưa con bé qua sau khi nó ăn xong. Giúp Kookie vệ sinh nhé!]

"Đọc rồi đấy, giờ nằm đây đi. Để anh lấy khăn lau mình cho"

"Nae"

Jaesuk đứng dậy đi xả khăn. Tránh đυ.ng chúng những người đang ngủ. Xong, cậu quay lại thì thấy Kookie đang loay hoay với vỉ thuốc một cách đáng thương.

"Lấy được ko?"

Jongkook giật mình quay lại thì thấy anh đang đứng kế bên.

"Được mà huyng"

"Đừng tưởng anh ko biết cậu đang khổ sở nhá" Jaesuk với tay qua lấy vỉ thuốc, bốc một viên rồi đưa cho cậu.

"Cám ơn huyng"

Sau đó anh bắt đầu lau mình cho cậu.

Ở phòng Jihyo nằm

"Oppa, anh JongKook thực sự bị sốt sao. Anh ấy trong khỏe mạnh mà"

"Thằng đó giấu bệnh giỏi lắm"

"Này Jihyo...a" Gary đút cho nó vì tay nó đã bị bó bột.

"Noona, chị ráng khỏe lại để chơi với em nhé!"

"Ừ, Soo ngoan của chị"

"Uống nước này Jihyo" Haha cầm ly nước đưa cho jihyo.

Mọi người chăm sóc con bé không khác gì nữ hoàng.

"Mà oppa, ai hiến máu cho em vậy?"

"À...thì" Sukjin ngập ngừng

"JongKook oppa đã hiến cho máu cho em đấy, Jihyo à" Gary

"Em thấy có lỗi với anh ấy quá!"

"Em nên có lỗi với tụi anh(em) này" cả 4 người kêu

Cả căn phòng bệnh như được thắp lên màu hồng của sự hạnh phúc.