Gia Đình Có 7 Người Con [Running Man]

Chương 2

Chương 2: Sự cố
"Jihyo à, dậy nào. Em ko muốn đi công viên hả?" Haha hối thúc cô em gái.

"5 phút nữa thôi mà oppa" Jihyo nũng nịu

"Vậy anh đi nhé!"

"Em dậy rồi nè! Oppa phải đợi em"

"Rồi rồi, cô nương à! Lẹ lên mọi người đang chờ ở dưới."

Giấc mơ hôm qua vẫn còn ám ảnh cậu. Cậu thề với trời với đất sẽ không rời mắt khỏi Jihyo.

"Đi thôi mọi người" Jihyo bước xuống tươi tắn chào mọi người. Nó bận một chiếc áo phông đỏ và chiếc quần short jean cộng với cái nón snapack "Don't Push".

"Xuống đây ăn cái đã Jihyo" mẹ nó nói.

"Nae" nó nói với giọng buồn hiu.

15 phút sau

Cả gia đình bắt đầu xuất phát. Jihyo ngồi giữa hai ông anh Gary và Haha. Jaesuk, Suk Jin, Jongkook thì ngồi sau cùng. Còn Kwangsoo thì ngồi trong lòng mẹ.

"Các con muốn nghe bài gì không để bố bật"

"Dạ bài Loveble đi bố, Jihyo sẽ tỉnh ngủ cho xem" Jaesuk trêu cô em ngái ngủ của mình.

"Kwangsoo à, con ngồi thoải mái không?" Mẹ nó hỏi

"Con muốn ngồi với chị Jihyo"

"Được rồi, Jihyo ơi, Soonie muốn ngồi với con nè!"

"Omma, con muốn ngủ. Đừng để em xuống đây"

"Chị hết thích em rồi hả?" Kwangsoo thút thít

"Thôi, Kwangsoo xuống đây chơi với tụi anh nè" Jongkook.

"Em không muốn chơi với người già!!!"

Cả xe như rung lên vì giọng cười của mọi người.

Jihyo không thể ngủ được nên đâm ra nổi máu bất lương.

"Ya"

"Dậy xem cảnh vật đi con." Bố Jo

"Bố ơi, Mong ji phải ngủ 23 tiếng cơ" Sukjin

Jihyo tức quá nên dậy luôn.

"Thôi tới nơi rồi các con"

Nghe tới đó nó lại tươi tỉnh trở lại.

"Các con ở đây đợi bố đi gửi xe nhé! Không được tự băng qua đường đâu đó"

"Nae" mấy đứa nói to

Một vài phút sau bố, mẹ nó quay lại và dẫn tụi nó băng qua. Đường khá nhiều xe tải và xe buýt.

"Nắm tay anh đi Jihyo" mẹ

Jihyo lần tay tới Gary và nắm chặt tay anh. Một dòng điện kì lạ len lỏi qua trí óc cậu. Nhịp tim lúc ấy đã chệch đi một nhịp.

"Oppa...oppa. Dắt em qua"

Giật mình khỏi dòng cảm xúc, Gary trở lại trạng thái ban đầu.

"Ờ...ờ. Đi thôi em"

Gần tới nơi, Jihyo chạy lên trước, không để ý xung quanh thì...

"Jihyo dừng lại đi em, coi chưng xe kìa" Gary hét lớn.

"Ôi không. Không phải điều này chứ" Sukjin nói nhỏ.

Cậu lao tới nhưng đã quá muộn.

....

"Jihyo à mau tỉnh dậy đi" Sukjin khóc nức nở bên cạnh giương bệnh.

Cậu tự đập vào đầu mình.

Mọi người trong gia đình vẫn chưa hết cơn hoảng loạng.

"Bác sĩ, có thể cứu con bé được không?" Ông Jo cầu xin vị bác sĩ.

"Điều này chúng tôi không thể chắc chắn được"

"Làm ơn đi. Bao nhiêu tiền tôi cũng có cả"

"Chúng tôi đã chụp X-quang, sọ cháu bị nứt nhẹ thì không sao nhưng máu thì mất quá nhiều. Cháu lại là nhóm máu hiếm nữa cho nên..."

"Tôi sẽ sẽ làm tất cả để nó có thể sống lại"