Gia Đình Có 7 Người Con [Running Man]

Chương 13

Chương 13: Khi ba mẹ vắng nhà. End Part: Đoàn tụ.
"Huyng, chiều nay ba mẹ về. Mình tổng vệ sinh nhà rồi làm bất ngờ cho cha mẹ đi" Jongkook ra ý kiến.

"Ừm. Anh nghĩ vậy cũng hay. Để anh kêu mọi người lại đã" Jaesuk."mọi người lại đây nào, Jongkook có điều muốn nói với mọi người nè"

"Hả? Gì cơ" Sukjin ngơ ngác hỏi lại.

"Bai-li, cứ lại đây đi" giọng anh gắt lên.

"Ờ, hyung đợi em" Gary

Một lúc sau, tất cả đã tụ tập tại phòng ngủ.

"Gì thế Kookie, nói mau lên. Anh đang bàn kế hoạch với cậu bạn về ý định bán bánh gạo tại Dubai"

"Oppa qua Dubai luôn hả. Antue. Oppa không được đi" Jihyo nhõng nhẽo.

"Tiền đâu mà anh đi chứ." Gary

"Hahaha" Haha

"Hyung đi em méc mẹ đó" Kwangsoo mếu

"Ờ, ờ hyung ko đi nhé" Sukjin ôm Kwangsoo vào lòng

Chợt mọi người bắt gặp đôi mắt tử thần của anh em Yookook kia.

"Chúng ta ngồi lại đây để bàn chuyện bán bánh gạo ở Dubai à!" Jongkook

"Làm ơn nghe chúng tôi nói đi" Jaesuk

"Bi-a-nê hyung, hyung nói đi" Haha

"Ưʍ...Ưʍ. Vì chiều nay ba mẹ về nên em định sẽ tổng vệ sinh căn nhà và làm bất ngờ cho Bố mẹ Jo bằng những món ăn. Được ko mọi người?"

"Hyung đó là ý hay đó" Haha giơ ngón cái lên.

"Tuyệt vời luôn đó hyung" Gary cũng làm như Haha.

"Ềy hyung, sao lại bắt chước em"

"Ya, bản quyền của cậu à"

"Không. Vậy nó là bản quyền của hyung."

"Không." Gary ngây thơ trả lời lại

"Mà tại sao cậu lại nói anh cướp bản quyền chứ"

"Là vì We don't thuộc về nhau anh à"

"Ais, stress"

"Anh nghĩ cũng được nhưng mà về phần đồ ăn, nhớ hôm Chủ nhật không" Sukjin

"Hay gọi điện đặt hàng hyung" Jongkook

"Bóp anh còn có mấy won à"

"Em có 10 nghìn won này" Kwangsoo không biết đang nói chuyện gì cũng khoe.

"Em có 8 nghìn won nữa" Jihyo cũng Mong theo Kwangsoo

Các ông anh cười ác độc và kêu tụi nói lấy tiền ra. Xong xuôi, tụi nó bắt đầu làm việc.

"Thấy chưa anh nói được mà" Jaesuk vỗ vai cậu em.

"Nae hyung" cậu cười mỉm

...

Jihyo và Soonie chăm chú nhìn những người anh tổng vệ sinh phòng. Haha khổ sở khi những công việc giao cho cậu toàn ở cao.

"Hyung, mốt em lớn. Em sẽ cao thật cao để giúp anh"

"Ý em nói là anh lùn à"

"Em sẽ cao thật cao" Kwangsoo vẫn say sưa nói.

"Ừ Kwangsoo. Ráng cao bằng Peter Croch (mình viết đúng ko mọi người) ấy."

"Không, em sẽ cao bằng hươu cao cổ luôn"

"Soonie không cao bằng hươu cao cổ đâu" Jihyo

"Được chứ noona, mốt em sẽ cao hơn các anh luôn"

"Ya, anh chờ cậu đấy" Jaesuk đi ra và lấy cái khăn từ Haha giúp cậu lau những chỗ cao và kêu cậu vài trong

"Nae?"

"Anh chờ Soonie cao hơn anh đấy" Jaesuk lặp lại câu hỏi cho cậu em dễ hiểu hơn.

"Nae" Kwangsoo nói rồi cười thật tươi.

Sau khi căn nhà đã trong có vẻ là tươm tất hơn. Mọi người nghỉ tay.

"Ô mẹ gọi này oppa" Jihyo chỉ tay trái vào điện thoại.

"Ừm, để anh bắt máy." Sukjin

[Yaoboseo, omma, appa] Sukjin chỉnh chế độ video rồi đặt xuống bàm cho mọi người cùng coi.

[Chào con] bà Jo hiền hậu đáp lại.

[Omma] Kwangsoo chen đàu vào màn hình cho ba mẹ thấy.

[Ồ Kwangsoo đừng làm vậy chứ con. Để các anh chị cùng xem nữa nha. Mà con chơi với anh chị có quậy pá gì không nè!]

[Không có đâu omma. Hôm bữa, tụi con ăn ramen với kimchi nè, xem Running man nè, rồi tui con còn đang chuẩn bị...] Kwangsoo bị Jongkook chặn miệng lại trước khi phát ngôn bậy bạ làm hỏng hết kế hoạch.

Trong khi các ông anh bà thằng em đang nói chuyện với mẹ thì một mình em lại ngồi đó. Lặng lẽ cho rơi đi những giọt nước mắt. Em nhớ ba mẹ lắm vậy mà ba mẹ lại bỏ em đi. Gary và Jongkook bỏ dở cuộc trò chuyện quay sang dỗ đứa em gái nhỏ.

Gary đặt Jihyo lên đùi mình, nhún lên nhún xuống và vuốt tóc em. Jongkook cũng xích tới đòi bế Jihyo.

"Jihyo à, qua anh nè. Anh có quà cho jihyo nè."

"Oppa, em nhớ ba mẹ" Jihyo dụi dụi con mắt.

"Oh oh, thôi nín đi các oppa thương nè, cho Jihyo gặp ba mẹ nè" Jaesuk nghe tiếng em khóc liền chạy đến em. Nãy giờ mấy ông anh cứ lo nói chuyện với ba mẹ mà quên mất rằng nhà vẫn còn cô gái nhỏ này.

[Yaoboseo Jihyo ah] bà Jo

[Omma~] nó vẫn còn nức nở

[Oh, Jihyo xinh đẹp của ba sao lại khóc thế này. Nín nghe con. Ba sắp về tới nhà rồi nè]

Nghe tới đó cả 5 đứa con trai liền tự động giật mình. Tụi nó hối hả nhau gọi điện thoại đặt hàng. Tụi nó đặt nào là Canh thịt bò, thịt bò nướng, thịt bò trộn gỏi và khá nhiều món. Tất cả lên đến 13 nghìn won. Tụi nó rất shock nhưng khi nhìn thấy Kwangsoo, họ lại hào hứng trở lại.

[Omma, khi nào omma về] Jongkook

[Omma với Appa sắp tới nơi rồi, chắc khoảng 10' nữa nếu không kẹt xe]

Cả đám lại nhốn nhào lên nữa. Họ cần thêm 20' nữa mới có thể thấy chú giao hàng thân thương. Bây giờ chỉ còn mong là kẹt xe hoặc tai nạn nhỏ nào đó làm rối loạn giao thông, 5' hoặc 10' thôi.

[Omo,bánh xe hình như bị bể rồi các con ạ, bố đang đi xem này]

*Tung cờ vui mừng.*

[Aigoo, bà ơi. Xe mình bị xì hơi rồi. Hèn gì chạy nặng quá. Chắc quay lại thôi] tụi nó nghe loáng thoáng tiếng bố. Tuy không phải là bể nhưng xì lốp cũng là một cách để làm thời gian trôi nhanh hơn.

[Tôi có mang bình hơi nè ông à]

Cảm xúc *đơ*

[Chắc phải 5' mới xong đó bà]

*tung cờ*

[Nhanh lên nhé, tui muốn về thăm con]

[Vì con tui sẽ làm thật nhanh cho bà xem, haha]

*đơ*

Bố à, lúc này con không cần bố vì con đâu.

[Yaoboseo, các con à mẹ cúp máy nhé. Hẹn gặp lại các con]

[Nae omma] tụi nó đồng thanh

5 con người ngao ngán chờ đợi 20 phút dài như một quãng đời ấy. Rồi tiếng chuông cửa vang lên. Jongkook chạy ra mở cửa và bật ngửa ra sau.

"Appa, omma?"

"Wae, sao con ngạc nhiên vậy. Kaja, vào thôi con. Mẹ thanh toán rồi. Con đừng lo"

Jongkook vẫn mắt chữ A mồm chữ O cho tới khi bố cậu kéo cậu vào.

"Omma" Jihyo và Kwangsoo chạy tới ôm mẹ.

"Con yêu mẹ nhất"

"Còn bố thì sao nào" ông Jo đùa giỡn với 2 đứa con.

"Yêu bố luôn" Jihyo chạy lại xà vào lòng bố. Hỏi sao ông không cưng con gái ông được. Tuy không phải con ruột nhưng Jihyo vẫn như đứa con thiên thần của ông.

"Mà các con định lấy số tiền đâu ra để trả thế? 13 nghìn won lận đấy"

"Kwangsoo..." Gary lắp bắp

"Omma, con có 10 nghìn won luôn"

"Soonie ah, các con định ăn cắp tiền của con kìa"

"Hông có đâu, các anh muốn làm bất ngờ cho ba mẹ mà" Kwangsoo ngốc nghếch trả lời

"Ừm, con ngoan quá. Thôi vào ăn nào cả nhà, bố đói bụng lắm rồi" ông nựng má Kwangsoo rồi bế Jihyo lên. Một tay cầm thùng đồ ăn vừa đươc giao và tiến lại bàn ăn.

Và thế là từ nay, gia đình lại ấm cúng như xưa.