Baba 17 Tuổi

Chương 99: Phiên ngoại 1: Baba và này nọ

Buổi sáng đầu thu có hơi lạnh, ánh mặt trời nhu hòa xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào phòng, mềm mại rơi lên chiếc chăn màu trắng trên giường. Được bao lấy trong sự ấm áp của máy điều hòa, Chu Nguyên ôm lấy Tô Mộc Nhiễm đang đưa lưng về phía nàng, vẫn còn chưa thức dậy.

Khi tỉnh giấc ý thức vẫn chưa rõ ràng, bàn tay đặt bên hông người trong lòng không an phận xoa xoa mấy cái, đợi đến khi chạm đến làn da trơn lán thì Chu Nguyên mới mơ mơ hồ hồ ý thức được, nàng đã về nhà rồi.

Ra nước ngoài công tác hơn nửa tháng, đã lâu không nhìn thấy Tô Mộc Nhiễm đương nhiên là nàng nhớ muốn chết. Đêm hôm xuống máy bay liền kéo hành lý về nhà, củi khô lửa bốc bất chấp cơ thể mệt mỏi vừa xuống phi cơ, tắm rửa xong liền ôm Tô Mộc Nhiễm đang dọn dẹp hành lý của nàng lên giường.

Sau đó lăn qua lăn lại đến. . . lúc nào thì đến. . .

Nghĩ đến tình cảnh đêm qua, Chu Nguyên da mặt ngày càng dày cúi đầu cười một tiếng, ôm người trong lòng càng chặt. Hôn lên mùi hương quen thuộc của người trong lòng, nhìn bờ vai tuyết trắng dưới mái tóc rối, hôn xuống từng cái từng cái.

Người trong lòng không an phận giật giật cơ thể, ưm một tiếng, rụt bờ vai, cả cơ thể càng chôn sâu vào lòng người phía sau. Trộm coi dáng vẻ mệt mỏi của nàng, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Chu Nguyên cũng không quấy nàng nữa, dè dặt rút tay mình ra, xốc chăn lên, cúi đầu hôn xuống gò má mềm mại của nàng, bắt đầu đứng dậy mặc quần áo.

Sau khi rửa mặt từ trong phòng tắm của Tô Mộc Nhiễm, dọn dẹp đống quần áo đêm qua hai người cùng cởi, Chu Nguyên lại lấy một bộ sạch sẽ từ trong tủ quần áo ra đặt bên giường, lúc này mới giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, đã hơn 9 giờ. Nhớ đến chuyện đã nói với mẹ có thể về vào buổi sáng, Chu Nguyên vỗ vỗ đầu, định giúp Tô Mộc Nhiễm bỏ quần áo vào máy giặt làm điểm tâm rồi mới về nhà mình.

Xắn tay áo lên, Chu Nguyên cúi người, hôn Tô Mộc Nhiễm rồi ôm đống quần áo ra cửa phòng.

Ai mà ngờ vừa vặn chốt cửa bước ra, Chu Nguyên liền nhìn thấy hai thiếu nữ ngồi trên sofa buồn chán xem phim hoạt hình, nháy mắt giật mình.

“Chào buổi sáng, baba. . .” Thiếu nữ 15 tuổi đã bước vào sơ trung năm ba nghe được tiếng động, quay đầu lại cười dịu dàng vô cùng.

Nhìn nụ cười có ba phần giống Tô Mộc Nhiễm này, Chu Nguyên ôm quần áo đứng sững tại chỗ. Baba?! Cái xưng hô nhồi boom này đã nhiều năm không gọi sao tự dưng lại xuất hiện vậy.

Chu Nguyên nhìn bộ dạng gian xảo của Tô Lạc Đồng, đoán không được rốt cuộc nó đã biết nhiều hay ít, chỉ gật đầu, ôm quần áo vào nhà vệ sinh, bỏ vào máy bắt đầu giặt.

Xoay người vào bếp, cởi chiếc tạp dề trên cửa mang vào, nhìn hai thiếu nữ tuổi tác tương đương đang cắn tai nhau, cau mày hỏi, “Hai đứa, ăn sáng chưa?”

“Chưa a tiểu di, hôm nay ông ngoại không có làm điểm tâm, đưa bà ngoại đi chơi rồi, vì không có đồ ăn nên con mới tới đây.” Đường Văn Nhuận một chút cũng không coi mình là khách, nghe hỏi ăn liền vội vàng đáp. Lạc Lạc thật sự quá là ‘hắc’, sáng sớm đã gọi điện thoại kêu mình lên đây nói cái gì mà bắt kẻ thông da^ʍ ( :v ), kết quả thì bắt a bắt a bắt từ 7 giờ cho tới 9 giờ, lúc này mới bắt được tiểu di kẻ bị tình nghi từ lâu. Cả 2 tiếngngoại trừ uống được một ly sữa chua, cái gì cũng không có để ăn đúng là sắp chết đói rồi.

“Ừ, biết rồi.” Chu Nguyên cũng không nói nhiều, lấy gạo làm cơm bắt nồi rửa rau, hai đứa không có lương tâm kia cũng không có đến giúp đỡ. Như vậy cũng tốt, cho Chu Nguyên có thời gian suy nghĩ làm sao giải thích.

Nàng và Tô Mộc Nhiễm, người lớn nhà nàng thì biết rồi, mà bên Tô Mộc Nhiễm, từ năm ngoái Tô Mộc Nhiễm đưa Lạc Lạc về nhà ăn tết, mà đầu năm nay nàng cũng bay qua đó thăm hỏi, nhìn bề ngoài cũng cảm giác được hai vị trưởng bối Tô gia đã biết đến sự tồn tại của nàng. Vì nghĩ cho con nhỏ, bạn bè biết được hai người ở bên nhau cũng không nói cho Lạc Lạc, vì vậy chuyện này vẫn luôn che giấu.

Nhưng mà hôm nay. . . không cần nhìn, Chu Nguyên thấy biểu tình của con bé liền hiểu được quan hệ của nàng và Tô Mộc Nhiễm rốt cuộc cũng ra ngoài ánh sáng rồi. Ra ngoài ánh sáng là tốt, hơn nữa trông con bé cũng không có nhiều cảm giác bài xích, thế nhưng giải thích đàng hoàng Chu Nguyên vẫn nên làm, dù sao cũng là mình quyến rũ mẹ con bé, về điểm trách nhiệm vẫn là phải phụ trách.

Tình huống này nàng đã từng diễn thử vô số lần, cho nên rất là thành thạo. Cũng không lo lắng, chỉ bình tĩnh làm xong bữa sáng, gọi hai đứa đến ăn cơm.

“Hôm nay không cần đến trường sao?” Chu Nguyên nhìn hai đứa nó, mỗi đứa gắp một miếng trứng chiên, lên tiếng hỏi.

Hai đứa nhỏ lên sơ trung dạng nội trú, bình thường lúc này hẳn là ở trường, hôm nay chợt thấy chúng nó, quả thật Chu Nguyên bị dọa hoảng hồn. Nếu biết Lạc Lạc ở nhà, đêm qua Chu Nguyên sẽ không vừa xuống máy bay cứ như vậy tới tìm Tô Mộc Nhiễm rồi.

“Hôm nay thứ 7 a baba, không cần đến trường.” Tô Lạc Đồng híp mắt cười ngoan ngoãn, nhưng mà làm thanh mai trúc mã bạn nối khố Đường Văn Nhuận nhạy cảm thấy nguy hiểm, im lặng không nói gì nhích ghế đến gần phía tiểu di nhà mình, vùi đầu ăn.

Hu hu hu. . . Lạc Lạc như vậy thật đáng sợ.

Chu Nguyên vừa nghe xưng hô đó, nhẹ giật chân mày một cái, hỏi: “Tại sao gọi chị là baba?”

Lạc Lạc ngẩng đầu, như cười như không: “Tại sao mới sáng sớm đi ra từ phòng mẹ con?”

Đường Văn Nhuận bên kia, rất tự giác cúi đầu càng thêm thấp, hầu như vùi cả mặt vào trong cơm.

Nhất thời, bàn ăn tràn đầy mùi thuốc súng.

Chu Nguyên vẻ mặt bình thản, lăn lộn nhiều năm trong xã hội, Chu Nguyên đã đem khí chất của mình mài giũa càng ngày càng giống Chu Hoàn. Động tác gắp rau cho Lạc Lạc giống y như mỗi lần Chu Hoàn định lên tiếng dạy dỗ con cái.

“Đã 9 giờ rưỡi rồi, không có mới sáng sớm nữa.” Nàng ôn hòa cười, nói gió nhẹ mây trôi.

“. . .” Lạc Lạc trừng mắt liếc, nghĩ đến mấy năm trước bản thân dắt nàng khẩn trương nói ra phiền não hình như mẹ yêu ai rồi con sắp có bố dượng rồi mẹ không cần con nữa thì người này cũng là dáng vẻ ôn hòa như vậy, không gấp không rối.

“Bịp bợm.” Nàng nghiến hàm răng trắng, nhìn về phía ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo.

“Không được nói như thế với người lớn, chị dạy em thế nào.”

“Xấu xa!”

“Lạc Lạc, em vô phép quá.”

“Xú Cẩu Hùng.”

“Đó là cậu bé trong lớp em.”

“. . .”

Có nói lời giáo dục tốt đẹp cỡ nào Tô Lạc Đồng cũng chỉ đáp lại bằng mấy câu đó, nói một hồi lâu người này vẫn là vẻ mặt thản nhiên như cũ. Vì vậy nó buông chén đũa, vẻ mặt tức giận nhìn Chu Nguyên.

“Gì cũng được ăn cơm trước rồi nói, ăn cơm!” Chu Nguyên gắp đồ ăn cho con gái, nói rất có phong phạm chủ gia đình.

“. . .” Lạc Lạc trừng mắt với nàng, nhưng vẫn nghe lời cúi đầu xuống ăn cơm.

Đường Văn Nhuận bên cạnh nhìn thấy tình huống như vậy cuối cùng thở phào một hơi, an tâm vùi đầu ăn.

Sau khi ăn điểm tâm xong, Chu Nguyên rót hai ly nước cho tụi nhỏ, cùng ngồi trên sofa chuẩn bị giải quyết vấn đề. Nhìn đứa trẻ vẫn tức giận vì bị lừa gạt, giọng điệu của Chu Nguyên vẫn bình bình, “Chuyện này vốn do chị không nói cho em biết, nhưng bây giờ em biết rồi, chị sẽ nói, em muốn biết thêm gì?”

“Đã ở bên mẹ con bao lâu rồi?” Lạc Lạc nhìn người vẫn rất chăm chú ở đối diện, giọng điệu tức giận cũng nhạt đi không ít.

“Nghiêm túc mà nói, đã 8 năm.” Chu Nguyên trầm ngâm một hồi, đáp lại.

“! ! ! ! !” 8 năm! Kẻ bịp bợm này rốt cuộc muốn giấu giếm nàng bao lâu, nàng còn tưởng mới chỉ hai năm!! “Bịp bợm!” Nhịn không được, Lạc Lạc lại nói thêm một câu.

“Chị nói rồi, không được ăn nói như vậy với người lớn.” Giọng nói của nàng vẫn ôn hòa như trước, chỉ là nghiêm khắc trong ánh mắt khiến Đường Văn Nhuận cũng rụt đầu, Lạc Lạc giằng co với nàng một hồi, mới cúi đầu nói, “Được rồi, con xin lỗi.”

“Ừm.” Chu Nguyên gật đầu.

“Vậy ông bà nội đã biết rồi ạ?” Lạc Lạc tiếp lời, lại hỏi một câu.

“Đã biết, mấy năm trước rồi.”

Nghĩ đến mỗi năm mình nhận được tiền mừng tuổi nhiều ngang Đường Văn Nhuận từ bên họ hàng Chu gia, Lạc Lạc hiểu rõ gật đầu.

“Nhẫn của mẹ là?”

“Chị tặng.”

“Hai người định khi nào mới nói cho con biết.”

“Sau kỳ thi trung học. . .”

. . .

Chu Nguyên tùy ý cho con bé hỏi, nó hỏi cái gì Chu Nguyên thành thật đáp cái đó. Cuối cùng cũng xóa bỏ được thứ nghẹn trong lòng. Đối với hai người yêu mình có thể ở bên nhau, Lạc Lạc vẫn rất hài lòng. Dù sao đã nhiều năm như vậy, Chu Nguyên đối xử tốt với nó, nó vẫn để ở trong lòng. Coi như cha ruột vẫn còn trên đời, cũng không nhất định sẽ tốt hơn con người này. Nó chỉ là để bụng, để bụng hai người mà nó thương giấu giếm nó nhiều chuyện như vậy, cho nên thiếu nữ đang ở tuổi trưởng thành tìm một cái cớ phát tiết.

Chu Nguyên cũng hiểu suy nghĩ của nó, sau khi nói hơn nửa giờ, thản nhiên hỏi một câu, “Em còn cái gì muốn hỏi không?”

Lạc Lạc có chút mất tự nhiên, quay qua Chu Nguyên ấp úng nói, “Sau này con nên gọi lão sư là gì?” Nguyên Đại, đó là xưng hô khi còn bé, ngại gọi nữa. Chu Nguyên, có lẽ mẹ sẽ nói nó không biết lễ nghĩa. Tỷ tỷ, bị đánh chắc luôn. A di, bị đánh càng hăng!! Hay là. . .

“Gọi tiểu di là tốt rồi, như chị nè cùng gọi tiểu di là tốt rồi.” Đường Văn Nhuận ở bên cạnh nghe hồi lâu, rốt cuộc cũng nói một câu để biểu hiện mình có tồn tại. Lạc Lạc nghe vậy quay đầu trừng mắt với nó, Đường Văn Nhuận rụt đầu, không nói nữa.

“Giống như trước đây là được rồi.” Giống như trước đây, gọi lão sư. Sau khi trưởng thành Lạc Lạc xấu hổ không gọi là Chu Nguyên lão sư như lúc trước nữa, mà đổi thành xưng hô ban đầu, lão sư.

Lạc Lạc mím môi lắc đầu, “Không muốn.” Nếu như nhớ không lầm, vị này gọi mẹ nó là lão sư nha! Đừng hòng bắt nó gọi. . .

“Baba!” Lạc Lạc nhìn Chu Nguyên, vẻ mặt chăm chú hô một câu như thế.

“! ! ! ! ! !”

“Baba baba baba!!”

“. . .” Chu Nguyên thở dài một hơi, nhìn đối phương bất đắc dĩ nói, “Được rồi, tùy con, chỉ là đừng gọi ở ngoài là được.” Baba, thì baba. . .

“Dạ, baba.” Tô Lạc Đồng nhìn người phụ nữ tuổi còn trẻ ở đối diện, cười cong cả mắt.

Chu Nguyên nhìn con gái đã trưởng thành, nhoẻn môi, cười cưng chiều. . .

——-——-——-——-——-——-——-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Không gọi baba(粑粑) thì gọi baba (爸爸), con gái cũng đã lớn rồi, cô rất vui mừng a →_→

===

Từ giờ đến tối mình thêm được bao nhiêu chương thì thêm.