Baba 17 Tuổi

Chương 88: Hỗ trợ công kích và này nọ

Đệ bát thập bát chương: Hỗ trợ công kích và này nọ

Giống như là ăn ý, sau đó hai người không ai nói tiếp nữa. Kết thúc ngày nghỉ 1 tháng 5, bệnh của Tô Mộc Nhiễm cũng tốt lên rất nhiều, thậm chí ngày 4 tháng 5 giải thi đấu vũ đạo đoàn thanh niên vườn trường nàng còn dựa vào lịch trình mà có mặt với vai trò khách mời. Chu Nguyên ôm camera thấy nàng ngồi ở chiếc bàn bên trái cửa ra vào, vẻ mặt ngạc nhiên.

Chỗ Tô Mộc Nhiễm ngồi rất gần nàng, Chu Nguyên thấy vẫn chưa mở màn thì cầm camera im lặng đi đến bên cạnh, đưa tay vỗ vai, khi đối phương quay đầu lại, nàng nhoẻn miệng cười khẽ, “Cơ thể đã tốt hơn chưa?”

Tô Mộc Nhiễm quay lại, nhìn thấy nàng thì có ngạc nhiên một chút, cũng nhẹ cười đáp lại, gật đầu trả lời, “Ừm, tốt hơn rất nhiều. Lúc này em cũng bận rộn ghê nha.” Nàng chỉ chỉ chiếc camera trong tay Chu Nguyên, mím môi nhẹ giọng nói.

“Không có cách nào khác, em giúp bạn chụp hình.” Chu Nguyên nhún vai, giả ra biểu tình không thể tránh được. Thấy người đến xem không nhiều lắm, Chu Nguyên vươn ngón tay chỉ về phía sau, ra hiệu nói, “Em đi làm việc trước, lúc nào rảnh nói chuyện sau.”

“Ừm, em đi đi, bái bai.” Tô Mộc Nhiễm gật đầu để nàng đi, “Đúng rồi, chừng nào về thì nhá máy cho cô, cô đưa em về.” Trong lúc Chu Nguyên định rời đi, Tô Mộc Nhiễm cười nói thêm một câu. Chu Nguyên cười đáp lại, giơ tay bái bai bắt đầu quay về vị trí của mình.

Lão sư bên cạnh Tô Mộc Nhiễm hiếu kỳ hỏi người vừa nãy là ai, Tô Mộc Nhiễm chỉ cười cười, trả lời một câu là học sinh liền đem lực chú ý quay về sân khấu. Chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt sẽ bất tự giác tìm bóng hình quen thuộc kia.

Chu Nguyên loay hoay với chiếc camera trong tay, thỉnh thoảng mất tập trung đặt ánh mắt lên người Tô Mộc Nhiễm, thỉnh thoảng hai người chạm mặt nhau sẽ không hẹn mà cùng mím môi cười.

Tiết mục của Kiều Vũ Vi ở cuối, các nàng là đại diện cho khoa ngoại ngữ. Từ đó đến giờ Ngoại viện và Văn viện đều nhiều học muội, giải đấu vũ đạo vân vân đều là hai học viện này tranh nhau, năm nay cũng không ngoại lệ.

Cầm con át chủ bài Quán quân, tiết mục của khoa ngoại ngữ năm nay bắt chặt lấy ánh mắt khán giả, vừa xuất hiện đã làm mọi người phải thảng thốt. Trang phục hoa lệ, trang điểm tinh xảo, tất cả cấu thành một vũ khúc xinh đẹp lại tùy ý mê hoặc mọi người, kéo mọi người vào một bữa tiệc bách hợp không sao sánh bằng.

Hủ nữ dưới sân khấu thấy đội hình như vậy, nháy mắt hú hét lên, lớn tiếng nói, cũng chỉ có Ngoại viện mới mạnh bạo như vậy thôi! Chu Nguyên đứng dưới đài, nhìn hàng ngũ, Kiều Vũ Vi mặc lễ phục màu trắng nhẹ nhàng khiêu vũ cùng bạn nhảy, cũng không khỏi cảm thấy lóa mắt.

Hắc bạch giao nhau, một người mềm mại một người cứng rắn hợp lại với nhau, vũ đạo Hoàng hậu đen và Công chúa Bạch Tuyết này kết thúc trong tiếng vỗ tay như sấm.

Chu Nguyên giơ camera, nhìn Kiều Vũ Vi nâng góc váy nhún người chào cám ơn, rất tự giác ấn nút chụp.

Sau khi tiết mục góp vui cuối cùng kết thúc, người cầm kết quả cũng đi ra, không thể nghi ngờ, Ngoại viện giành được hạng nhất. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Chu Nguyên cầm camera đi vào hậu trường cười nói chúc mừng đối phương.

Rất nhiều em gái trong nhóm múa từng nghe danh Chu Nguyên, thế nhưng người được gặp tận mặt thì rất ít, cho nên lúc thấy nàng, khó tránh khỏi không nhìn thêm vài lần. Người quen thân với Kiều Vũ Vi chọc ghẹo nàng, vị nào vậy ta, làm Chu Nguyên xấu hổ, cuối cùng chỉ đành mặt than đứng trong góc tường.

Nàng định chờ Kiều Vũ Vi thu dọn xong mới đưa nàng trở về KTX. Động tác của Kiều Vũ Vi rất nhanh, cũng không để Chu Nguyên chờ quá lâu, mang theo túi xách đưa nàng ra ngoài.

“Hôm nay thấy em nhảy thế nào?” Kiều Vũ Vi đeo túi xách, giẫm giày cao gót đi bên cạnh Chu Nguyên, cười hì hì hỏi.

“Ừm, rất đẹp.” Chu Nguyên gật đầu, nói lời từ đáy lòng, “Thật sự xứng danh.”

“Ha ha, vậy sao.” Kiều Vũ Vi cười vui vẻ. Trên mặt nàng vẫn còn lớp trang điểm dày, nhưng không chút nào tạo cảm giác khó coi, dưới ngọn đèn không quá sáng trái lại còn có cảm giác quỷ mị cuốn hút, “Lát chị về nhà hả? Có thể đi ăn khuya với em không?”

“. . .” Đột nhiên Chu Nguyên nhớ đến lời Tô Mộc Nhiễm, cô ấy nói tối nay sẽ đưa mình về. Nhưng mà người trước mặt lại quá mức chờ mong, Chu Nguyên nhìn dáng vẻ dè dặt chờ câu trả lời của nàng, thì nhẹ dạ gật đầu, “Có thể.” Phía Tô lão sư, dù sao cô ấy cũng chỉ tiện đường, tự mình cũng có thể về nhà, tối nay cứ như vậy đi.

“Ừm hừm, ăn cái gì giờ, mì, vằn thắn, hay sủi cảo?” Đối phương đưa ngón tay lên cằm, đi phía trước Chu Nguyên, không thể quyết định được hỏi nàng.

“Tùy ý cái gì cũng được.” Nàng luôn không kén chọn, huống chi là ăn khuya, có thể no bụng là tốt rồi cần gì tính toán.

“Vậy sủi cảo đi.” Kiều Vũ Vi xoay đầu, giải quyết dứt khoát, “Nhưng mà chị phải chờ em về ký túc xá tẩy trang trước a.”

“Ừm.”

“Ai da.” Trên con đường cây vắng vẻ, tiếng hô hoảng hốt của con gái thanh thúy vang lên. Cơ thể Kiều Vũ Vi nghiêng đi, dường như sắp ngã xuống. Chu Nguyên nhìn thấy, nhanh tay lẹ mắt đỡ được cơ thể của nàng, vội vàng hỏi, “Sao vậy, có bị trật xương không?”

Nàng khẩn trương như thế, cũng không chú ý nhiều đến cánh tay của Kiều Vũ Vi nhẹ nhàng vòng qua cổ nàng, đôi môi, chạm đến gò má nàng. Tư thế đó, dưới ánh mắt người ngoài nhìn vào rất giống như đang ôm hôn nhau. Đôi môi ướŧ áŧ chạm lên gò má lạnh lẽo, Kiều Vũ Vi ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ đang dõi ánh mắt theo hai người cách đó không xa, đôi mắt đen láy mị hoặc tràn đầy dọa nạt ẩn mình trong bóng đêm.

Thấy mình bị người ta bất cẩn hôn lên má, Chu Nguyên cuống quít giật lại cự ly, nhìn cánh tay Kiều Vũ Vi còn câu trên cổ mình, nói, “Thế nào, em có sao không, có trật chân không?”

“Không sao, may mà có học tỷ đỡ hộ.” Nhìn người phụ nữ vội vội vàng vàng xoay người chạy về phía bãi đậu xe, đáy mắt Kiều Vũ Vi ánh lên vẻ giảo hoạt. Nàng xua tay, xoay người tiếp tục giẫm trên giày cao gót khoan khoái bước đi, hảo tâm nói, “Học tỷ đi nhanh chút, không thôi về trễ mất.”

“Ừ.” Chu Nguyên gật đầu, bước nhanh theo.

Bởi vì chưa từng ghé đến quá lâu, nhân tiện đây là lần đầu tiên nàng vào KTX dưới tình huống bình thường. Ngại đi vào nơi một đám con gái ăn mặc mát mẻ đi tới đi lui, Chu Nguyên tựa ở cửa, định chờ Kiều Vũ Vi thay đồ tẩy trang rồi đi ra.

Người tới lui không nhiều lắm, chỉ là lúc đi ngang qua Chu Nguyên thì hiếu kỳ nhìn nàng đánh giá vài chút, nhiều ít cũng khiến Chu Nguyên thấy ngại ngùng, cúi đầu, lấy điện thoại ra, nghĩ đến Tô Mộc Nhiễm đang chờ nàng về nhà, Chu Nguyên bắt đầu soạn tin nhắn định bảo nàng về trước.

【Một lát nữa em phải ăn khuya cùng một người bạn, lão sư cứ về trước, lát em tự mình bắt xe bus về.】

Tô Mộc Nhiễm ngồi trong xe, vốn vẫn còn do dự xem có cần gọi điện cho Chu Nguyên hay không, kết quả sau khi nhận được tin nhắn, nhấn chân ga chạy về nhà.

Kiều Vũ Vi không có để Chu Nguyên chờ lâu, hơn 10 phút sau đã chạy ra KTX. Hai người đến phố ăn vặt, tìm được một quán sủi cảo đệ nhất gia, gọi hai chén sủi cảo thì bắt đầu ăn. Cũng có đói bụng, là một người rất ít khi ra ngoài ăn khuya Chu Nguyên bày tỏ mình ăn rất hăng say, vì vậy chưa tới 5 phút, chén sủi cảo của nàng ngay cả canh cũng không thừa lại.

Kiều Vũ Vi thấy nàng ăn ngon miệng như thế, hảo tâm hỏi có muốn thêm một chén hay không. Chu Nguyên ngẫm nghĩ buổi tối ăn nhiều sẽ ngủ không được, cuối cùng vẫn từ chối.

Ăn khuya đến gần 10 giờ, Chu Nguyên muốn về nhà sớm, cũng rất tích cực tiễn Kiều Vũ Vi về KTX.

“Học tỷ còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” Đang đi trên đường, Kiều Vũ Vi nhẹ giọng hỏi nàng.

“Sao đột nhiên lại nói đến việc này?” Chu Nguyên quay đầu, nhìn người con gái dưới ngọn đèn xinh đẹp như một tinh linh, có hơi khó hiểu.

“À, chỉ là đột nhiên nhớ đến thôi, nhưng có lẽ chị không nhớ.” Kiều Vũ Vi cúi đầu, thở dài một hơi, “Em còn nhớ rõ a, lần đầu tiên gặp mặt, là ở phòng y tế. Khi đó em đến tháng lại còn huấn luyện quân sự nên ngất xỉu, vừa mở mắt ra người đầu tiên em thấy, chính là học tỷ.” Không biết Kiều Vũ Vi đang nghĩ đến gì, mím môi nói thêm, “Lúc đó chị đang gọi điện cho phụ đạo viên, em nghe một hồi mới hiểu được, a, thì ra chính là người này đã đưa mình đến đây.” Không, không đủ, nàng nhớ rất rõ rằng, Chu Nguyên cúp điện thoại, thấy nàng đã tỉnh liền kinh ngạc một chút, sau đó mới nhẹ cười nói, em tỉnh rồi à.

“Ừm.” Chu Nguyên không biết nàng muốn biểu đạt cái gì, chỉ có thể gật đầu nói ừm.

“Ha ha, lúc đó em không có nhận ra chị chính là ban trợ của chúng em, bởi vì buổi tối ngày họp lớp đầu tiên em bận chăm sóc người bạn trước đây có phỉ nhổ em đó, cho nên em không để ý.”

“. . .” Em muốn nói gì nói thẳng ra đi em gái, em không thấy màn giới thiệu này rất buồn chán hả!

“Sau đó a, chị đưa em về KTX. Maa, chính là dưới con đường cây này, chị cõng em, leo hết 5 tầng lầu.” Kiều Vũ Vi chỉ chỉ con đường cây, lại chỉ về KTX, khoa trương nói, “Là 5 tầng nha, lúc đó em thật sự không thể tin được chị là một học tỷ, còn tưởng chị là học trưởng có dáng vẻ khá là nữ sinh mà thôi. Dù sao, một nữ sinh không thể nào có thể lực và chiều cao như vậy. . .”

“. . .” Thì ra em đang phỉ nhổ chị a, cám ơn em nha học muội. Chu Nguyên giật giật khóe miệng, cuối cùng nghẹn ra được bốn chữ, “Ha ha, vậy à.”

“Vâng.” Kiều Vũ Vi ngẩng đầu, híp mắt cười nói, “Lần đó, là lần đầu tiên em được người khác cõng, đương nhiên là ngoại trừ cha em thì đó là người đầu tiên cõng em.” Nàng cười cười, có chút tự giễu, “Trước đây em vẫn cho rằng, sau này ngoại trừ cha ra thì người cõng em sẽ là một người con trai rất tuấn tú rất ngầu, chị biết đó, con gái khi nhỏ luôn mơ ước có bạch mã hoàng tử mà.”

“Nhưng mà chưa từng nghĩ, người đầu tiên cõng em lại là một người phụ nữ, à, nói đúng hơn là con gái. Là một người con gái lớn hơn em có một tuổi.” Nàng khua tay múa chân, đáy mắt lại hiện vẻ cô đơn vô tận, “Lúc em biết được sự thật, đúng là không thể tin nổi, sau khi nghe được từ bạn học biết chị bế em từ sân tập chạy đến phòng y tế em càng không thể tin nổi.”

Nàng vừa nói vừa đi, càng lúc càng nhanh, nói đến đây thì đã sắp tới thang lầu, cách Chu Nguyên ba bước xa. Tà váy xoay tròn, nàng hoa lệ xoay người về nhìn Chu Nguyên, đôi mắt sáng ngờ, “Lúc đó em đã nghĩ tại sao lại có người nữ sinh đẹp trai đến vậy, em nhất định phải theo đuổi có được người đó trong tay.”

Nàng cười cười, không để ý đến biểu tình của Chu Nguyên, vẫn tự mình nói tiếp, “Nhưng mà, khi em rốt cuộc cũng hạ quyết tâm theo đuổi, sau khi tiến thêm một bước tiếp xúc, mới phát hiện người nữ sinh này thật ra một, chút, cũng, không, đẹp, trai!”

“Vừa lạnh nhạt, vừa kiêu ngạo, dầu muối không ăn*, đúng là đầu gỗ.”

*Tương tự cứng mềm đều không chịu

“Lúc đó em đã nghĩ, tại sao lại có người nữ sinh không giống nữ sinh tồn tại trên thế giới này, con người không hiểu phong tình đó tồn tại thật sự có ổn không vậy. Vì thế em đã nghĩ, người như vậy không thể để chị ấy chạy ra ngoài gây tai họa, phải tự mình bắt lấy.”

“Lại không ngờ, người này vậy mà lại trốn tránh. . .”

“Trốn tránh một lần, chính là rất nhiều tuần. Một người xinh đẹp lại thiện lương như em tỏ tình chị ấy lại còn có thể từ chối em! Trên thế giới quả thật không còn ai không hiểu phong tình hơn người này. . .”

Đã là 10 giờ hơn, rất ít học sinh ra ngoài, tất cả mọi người đều đã ngoan ngoãn trở về phòng KTX chơi vi tính. Chu Nguyên nhìn người con gái trước mặt, cứ lẩm bẩm như một kẻ say, mím chặt môi, không nói được một lời.

“Từ chối một lần thì thôi, em rộng lượng không tính toán, nhưng tên khốn kiếp này, vậy mà lại từ chối em lần hai, quả thật có thể khốn kiếp hơn nữa không?”

Lúc nàng nói khốn kiếp, đầu ngẩng lên, đưa tay che mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào. Khịt mũi, Kiều Vũ Vi xoay đầu, nhìn về phía Chu Nguyên, mím môi cười, “Học tỷ chị nói xem, cái người giả làm bạch mã hoàng tử phá nát ước mơ từ bé của cô gái ấy, còn từ chối người đáng yêu như em có phải là một tên khốn kiếp không?”

“Ừ, phải.” Chu Nguyên gật đầu, trừ câu đó ra nàng không biết phải nói thêm gì.

Kiều Vũ Vi khịt mũi, không quan tâm mình có bao nhiêu thất lễ trước mặt đối phương. Nàng giơ tay, lau đi nước mắt của mình, nhìn Chu Nguyên nói, “Nếu như, chị không yêu cô ấy, em cứ quấn lấy chị như vậy, chị có thể thích em không?” Nàng cảm thấy mình điên lắm, bệnh lâu năm rồi, lâu đến nàng hoàn toàn không biết, mãi đến ngày phát bệnh, mới cảm thấy mình điên rồi.

Chu Nguyên nhìn nàng, người vẫn luôn cười hi hi ha ha trước mặt mình, người con gái luôn cao quý lãnh diễm như một con thiên nga đen ở trước mặt người khác, cười khẽ, gian nan đáp, “Sẽ, dù sao, em cũng nhiệt tình như vậy.”

Người con gái nhiệt tình như vậy, coi như ích kỷ lạnh lùng như mình, cũng sẽ động tâm chăng. Nhưng mà, mình đã gặp được Tô Mộc Nhiễm a.

“Vậy à, xem ra, em không thể làm phiền chị lâu như vậy nữa.” Kiều Vũ Vi cười cười, xoay người đi về phía thang lầu, “Ma, hôm nay em thất tình rồi, sẽ không lải nhải với học tỷ nữa, em lên trước, học tỷ đi đường cẩn thận, ngủ ngon.”

“Được, ngủ ngon.”

Mối tình đơn phương không có kết quả này, người con gái một lần lại một lần bị nàng tổn thương vẫn là tư thái ấy, thoải mái đến, ngạo nghễ đi. Chu Nguyên nhìn theo bóng lưng nàng, nghĩ đến đêm noel năm ngoái, nghĩ đến đêm halloween trước đó nữa, dần dần, bóng lưng ấy từ từ chồng lên nhau, chậm rãi hợp thành một hình ảnh. Người con gái này, mặc đồ bóng rổ, giọt mồ hôi nhỏ xuống cằm dưới ánh mặt trời, nụ cười xán lạn. . .

Nàng đứng dưới lầu, nhìn bóng lưng của đối phương, nhẹ nhàng vẫy tay, nói câu tạm biệt không lời. Nàng biết, từ bây giờ, người con gái ấy sẽ không bao giờ nói yêu nàng nữa.

Trong mối tình đơn phương không được đáp lại này, chẳng có đúng sai, chỉ có yêu hay không yêu.