Đệ bát thập tam chương: An ủi và này nọ
Bị nhốt trong thang máy khoảng gần 1 tiếng, hai người được cứu. Nắm tay Tô Mộc Nhiễm đi ra thang máy, cách tấm kính cửa sổ Chu Nguyên nhìn cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Hình như một giờ nói chuyện với nhau đó đã xóa bỏ tấm ngăn từ đầu năm đến nay giữa hai người, Tô Mộc Nhiễm ngẩng đầu, nhìn sườn mặt Chu Nguyên, đột nhiên cũng có cảm giác như trút được gánh nặng. Chỉ cách mấy tháng, nàng phát hiện có thể thoải mái ở bên cạnh nhau như vậy thật sự là không gì tốt hơn.
Hôm nay là thứ 7, nhà trẻ vẫn còn dạy, vì vậy trong nhà chỉ có mỗi mình Tô Mộc Nhiễm, Chu Nguyên giúp Tô Mộc Nhiễm cầm tài liệu, định đi về. Tô Mộc Nhiễm thấy nàng phải đi thì hỏi nàng đã ăn trưa chưa? Có muốn ở lại ăn không vân vân. . . Chu Nguyên nghĩ lúc này trong nhà không có ai, cũng lười nấu, đơn giản liền ăn cơm ké nhà nàng.
Nhìn Tô Mộc Nhiễm đeo tạp dề đi vào bếp, Chu Nguyên ngồi trên sofa, cười cười nhìn theo bóng lưng nàng. Cúi đầu, ngồi trên sofa chán chê ngắm ngón tay của mình.
Đã lâu rồi không bước vào ngôi nhà này, cách bài biện trong nhà dường như không có gì thay đổi, ví dụ như đệm sofa, lại ví dụ như những vật trang trí nhỏ bên cạnh TV. . . thở dài một hơi, thu hồi tầm nhìn lại, nhìn đôi dép đang mang, cười cười, ừ, dép cũng không đổi. . .
Nhớ lần đầu tiên đến đây, trong nhà không có dép nàng mang vừa, kết quả lần thứ hai đến thì được một đôi, lúc đó không có cảm giác gì nhiều, hiện tại nghĩ đến thì cảm thấy ấm áp ngập lòng.
Không đợi nàng nhớ hết xuân thu, trong bếp đã vang ra một tiếng thét kéo lực chú ý của nàng về. Cơ thể hành động còn nhanh hơn trí não, hầu như dùng tốc độ chạy 100 mét băng vào bếp, kết quả thì thấy mì rơi đầy đất, và Tô Mộc Nhiễm dùng hai tay chống lên quầy cất đồ đỡ cơ thể.
Chu Nguyên đứng ở cửa nhìn đống hỗn độn dưới đất, thu liễm vẻ mặt lo lắng, cau mày hỏi, “Sao vậy?” Nàng đi đến trước, tới gần Tô Mộc Nhiễm. Tô Mộc Nhiễm mím môi, khẽ cau mày, “Hình như trật chân rồi.”
Chu Nguyên nghe vậy đưa tay đỡ lấy nàng, cúi đầu nhìn chân nàng, lo lắng hỏi, “Bên nào? Rất đau hả? Thử xem có thể đi hay không?”
“Chân phải.” Tô Mộc Nhiễm đáp lời, nương cánh tay Chu Nguyên thử bước hai bước, phát hiện có đau nhưng vẫn miễn cưỡng đi lại được, “Ừm, có thể tự di chuyển được.”
“Vậy ra ngoài trước, lát nữa em dọn cho, có lẽ chỉ trật chút xíu thôi, chườm nước đá lát là tốt rồi.” Sau khi xác định không có trở ngại gì, nàng dắt tay Tô Mộc Nhiễm dẫn nàng ra ngoài.
Để người ngồi xuống sofa, nàng đi đến ngăn đông tủ lạnh nhìn một chút, đúng lúc có mấy viên đá, liền gỡ vài cục ra, theo lời Tô Mộc Nhiễm đi lấy khăn mặt bao lại. Ngồi bên cạnh để nàng tựa vào sofa, chân đặt lên đùi mình, đưa túi chườm nước đá đến.
Iiii, nháy mắt chạm đến, Tô Mộc Nhiễm hít một hơi lạnh.
“Đau hả?” Thấy nàng phản xạ có điều kiện nhẹ đạp một cái, Chu Nguyên cảm nhận được, giữ chặt túi nước đá lên mắt cá chân nàng, lúc này mới ngẩng đầu hỏi.
Tô Mộc Nhiễm lắc đầu, mở miệng, chỉ nhẹ nhàng nói ra một chữ, “Lạnh.”
“Cố chút, lát là tốt rồi.” Chu Nguyên dỗ dành, nhưng ba giây sau đã lấy túi đá ra, chờ Tô Mộc Nhiễm bình ổn lại rồi mới chườm lên một lần nữa.
Có lẽ là do loại chuyện như thế này nàng đã làm nhiều rồi Chu Nguyên không có tâm tư đi quản tình cảnh bây giờ có bao nhiêu ám muội với quan hệ của hai người, mà rõ ràng Tô Mộc Nhiễm thấy đối phương bình thường tự nhiên như vậy, từ xấu hổ ban đầu cũng dần dần thả lỏng.
Thấy chườm đá cũng đủ lâu, Chu Nguyên lấy túi đá ra, định xoa rượu thuốc cho Tô Mộc Nhiễm.
Hơi lạnh của rượu thuốc đổ vào lòng bàn tay, Chu Nguyên một tay nắm lấy chân Tô Mộc Nhiễm, một tay chậm rãi thoa lên mắt cá. Chiếc xương mắt cá trắng nõn chạm vào lòng bàn tay, ấm áp như ngọc thạch, tay Chu Nguyên chạm lên chân ngà, cũng rất thưởng thức ngọc thạch tinh xảo này.
Ấm áp, tinh tế, lòng bàn tay chạm đến tạo vật xinh đẹp ấy khiến tim nàng đập nhanh. Chu Nguyên cúi đầu, nhìn bàn chân bị mình nâng trong lòng bàn tay, nhất thời có chút thất thần.
Chân của Tô Mộc Nhiễm rất đẹp, chân ngà trắng nõn, móng chân hồng nhạt, ngón chân mượt mà, mỗi một chỗ thoạt nhìn đều tinh xảo đẹp đẽ như vậy. Không biết vì nguyên nhân gì, đầu ngón chân trắng mịn kia hơi gập xuống, giống như là bị dọa, chậm rãi giấu đầu ngón chân mình đi.
Chân ngà trong tay có chút xíu tránh né, chút xíu như thế nhưng thật ra thành công kéo lực chú ý của Chu Nguyên vẫn rơi trên chân mỹ nhân quay về. Nàng ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Tô Mộc Nhiễm, chợt thấy Tô Mộc Nhiễm hơi nghiêng đầu, không có nhìn thẳng vào mắt nàng, mím môi nói, “Chu Nguyên, em thoa thuốc xong chưa?”
Hàng lông mi dài của nàng tại góc độ này nhìn càng thêm rõ ràng, Chu Nguyên ngẩn người, kinh ngạc nhìn sườn mặt tinh xảo của đối phương, môi của nàng giống như vểnh lên, rồi lại giống như nhẹ cắn lại, môi trên và môi dưới khép hờ trông mê người vô cùng, nhìn chằm chằm cánh môi mịn màng của nàng hồi lâu, Chu Nguyên mới phát hiện mình đang làm cái gì.
Vội vàng luống cuống buông chân đối phương, làm như mới tỉnh giấc mộng cuống cuồng không biết đường đi xoay người vào bếp, vừa chạy vừa dùng giọng điệu cố gắng bình tĩnh, “Ừ, em. . . em đi rửa tay.”
Chỉ là vừa quay người lại thì đυ.ng vào sofa, thất tha thất thểu đi rồi đυ.ng vào cửa, nhìn thế nào, cũng thấy giống đang chạy trối chết.
Nhìn nàng một đường liêu xiêu chạy vào bếp, vừa rồi Tô Mộc Nhiễm xoay đầu đi không nhìn đến nàng hiện tại mới quay đầu về, nhìn theo bóng lưng của nàng, mím môi, cười khẽ một chút. . .
Mùi rượu thuốc chậm rãi lan ra phòng khách, cảm giác lạnh buốt do chườm đá trước đó cũng từ từ vơi đi, cơn đau từ mắt cá chân truyền đến dường như cũng giảm bớt. Cảm giác lòng bàn tay kề sát da thịt từ khi nàng đi mới tản mất, chỉ là mặc kệ thế nào, độ ấm ấy vẫn rõ ràng hiện ra trong đầu, giống như là in vào lòng, thế nào cũng không thể quên. Tô Mộc Nhiễm tựa lên sofa, khẽ cắn môi, rũ mắt, hàng chân mày nhẹ nhíu lại. . .
Lúng túng dùng nước rửa tay rửa bớt mùi rượu thuốc, kề đầu đến gần vòi nước rửa mặt một phen, Chu Nguyên hất nước lạnh vào mặt, lúc này mới tỉnh táo lại khỏi bầu không khí kiều diễm khi nãy.
Trên tay dường như còn lưu lại cảm xúc mềm mại nhẵn nhụi của nàng, Chu Nguyên nhìn chằm chằm đôi bàn tay xòe ra trước mắt, rồi úp lên che kín khuôn mặt. Trời ơi, vừa nãy mình nghĩ cái gì vậy a! Tô Mộc Nhiễm nhất định coi nàng là Đăng Đồ Tử*, aw. . . cảm nhận một chút, bị một đứa con gái trắng trợn nhìn thèm muốn, đổi ngược lại là mình, cũng cảm thấy nổi da gà toàn thân, thậm chí còn có thể thấy chán ghét. . .
*Dê xồm
Hu hu hu, xong đời rồi. Nàng ôm mặt, gần như muốn khóc. Như vậy, còn có thể vui vẻ làm bạn sao? Làm bạn sao? Quả nhiên không thể làm bạn đúng không? Trước đó có lẽ còn được làm một người bạn ở bên cạnh cô ấy nhưng về sau nghĩ kỹ lại cũng thấy không thể nào!! Thậm chí Tô Mộc Nhiễm còn coi nàng là sắc lang mà đề phòng! Tưởng tượng vẻ mặt Tô Mộc Nhiễm đề phòng nhìn mình, Chu Nguyên cảm thấy cả người mình không ổn rồi. . .
Đứng bên bàn vật liệu, Chu Nguyên dùng hai tay ôm mặt, đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật tuyệt vọng.
Chậm chạp không thấy Chu Nguyên đi ra, sợ nàng vì vậy mà suy nghĩ bậy bạ gì đó. Tô Mộc Nhiễm cân nhắc một chút, có lẽ nên đi vào bếp tìm nàng, như vậy cũng có thể làm cả hai bớt xấu hổ. Đứng dậy khỏi sofa, mang dép, Tô Mộc Nhiễm chầm chậm đi vào bếp, kết quả vừa tới cửa thì thấy Chu Nguyên u ám đứng trước bồn nước, vẫn không nhúc nhích.
“Chu Nguyên, em rửa tay xong chưa?” Nàng đỡ khung cửa, nhẹ giọng gọi.
Có tiếng nói truyền đến từ sau lưng khiến Chu Nguyên cứng người, buông tay, vội vàng dùng tay áo lau khô nước trên mặt, lúc này Chu Nguyên mới quay đầu về phía đối phương, “Vâng. Sao cô qua đây, bị thương không nên cử động nhiều, cô ra sofa ngồi trước đi, ở đây em dọn dẹp được rồi.”
“Ừm, phiền em, vậy mì cũng phiền em nấu giúp.” Động tác nàng giơ tay áo lên lau không phải Tô Mộc Nhiễm không thấy, giật mình một lúc, Tô Mộc Nhiễm vẫn quyết định trả lời như vậy.
“Ừm, được, vậy cô ra sofa chờ đi.”
Tô Mộc Nhiễm xoay người rời phòng bếp. Chu Nguyên quay đầu lại, một lần nữa nhìn xuống đống hỗn độn dưới đất.
Tô Mộc Nhiễm trở về sofa, buồn chán mở TV, nhưng mà ấn remote một hai đài, không xem vô cái gì cả.
Có phải em ấy, vừa khóc. . . trong đầu cứ có một nghi vấn quanh quẩn.
Đem mì rớt dưới đất bỏ vào thùng rác, Chu Nguyên hắt xì một cái. Rửa tay một lần nữa, rồi đem thịt, rau, trứng gà từ tủ lạnh ra, thành thạo làm hai chén mì. Lúc bưng mì ra thì thấy Tô Mộc Nhiễm đang xem phim truyền hình, nhướng mày gọi nàng ăn cơm.
Tô Mộc Nhiễm ăn cơm lúc nào cũng rất thong thả, cũng không nghe theo ‘ăn không nói ngủ không mớ’ vì vậy Chu Nguyên nói chuyện phiếm với nàng một hồi. Nàng hỏi Chu Nguyên chiều nay có bận rộn gì không, Chu Nguyên nói không có chiều nay nghỉ ngơi. Chu Nguyên hỏi nàng bận hay rảnh, nàng cũng nói nghỉ ngơi, vì vậy hai người ăn ý với nhau, quyết định ở nhà xem điện ảnh.
Sau khi dọn dẹp chén đũa, Tô Mộc Nhiễm đã tìm được phim, chờ Chu Nguyên lựa, Chu Nguyên luôn luôn chiều theo ý người khác, vì vậy cuối cùng vẫn là Tô Mộc Nhiễm lựa. Nàng chỉ chỉ, vậy xem cái này đi, Chu Nguyên nói, được. Vì vậy hai người an vị trên sofa xem phim.
Bộ phim này Chu Nguyên có xem rồi, 《Les Choristes》. Nhưng Tô Mộc Nhiễm muốn xem thì Chu Nguyên vẫn xem cùng nàng, bởi vì đây là lần đầu tiên cùng xem phim với Tô Mộc Nhiễm, tuy là ở trong nhà chứ không phải ngoài rạp hay này nọ, Chu Nguyên vẫn cảm thấy rất vui.
Thích một người chính là như vậy, bạn sẽ xem phim với người đó a chơi game a thậm chí yên lặng đi qua hàng cây rợp bóng không ai nói gì. Dù cho bộ phim này bạn đã xem biết bao lần cùng bạn bè đến nỗi thuộc làu, dù cho trò chơi này bạn đã phá đảo, các màn chơi bạn đều nhớ nằm lòng, dù cho con đường cây đó mỗi ngày lúc sắp đi muộn bạn đều than thở sao nó dài như thế, bạn cũng đều cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Chỉ bởi vì, người ở bên bạn là người bạn thích mà thôi.
Bộ phim 90 phút rất nhanh sẽ hết, Chu Nguyên nhìn chằm chằm sườn gương mặt Tô Mộc Nhiễm, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Chỉ mới hai tháng, nàng lại cảm thấy cách trở rất lâu rồi. Hiện tại người ấy đang ở bên cạnh nàng, cả hai cùng xem một bộ phim điện ảnh, ngồi sóng vai trên cùng chiếc sofa, một tiếng rưỡi trước cả hai cùng ăn mì, hai tiếng trước nàng ngồi ở đây xoa thuốc cho Tô Mộc Nhiễm, ba tiếng trước cả hai cùng bị nhốt trong thang máy chật hẹp chờ người đến cứu. . . trong khoảng thời gian ngắn này cả hai lại thân mật vô cùng, xung quanh lại không có ai quấy rầy. Nhưng mà, sau đó thì sao?
Bộ phim rất nhanh đã đến hồi kết, người thầy xách rương hành lý, bị ép rời khỏi trường. . . ngày rời đi, tụi nhỏ cũng không đến đưa tiễn. Nhưng khi thầy đi đến con đường phía sau trường học thì thấy được máy bay giấy rơi đầy trên mặt đất. . . máy bay lần lượt bay xuống từ cửa sổ, khắp cả bầu trời xanh, bọn nhỏ đưa tay, không có lộ mặt, lặng lẽ vẫy tay trước cửa sổ. . .
Khung cảnh này, không có một câu thoại nào.
Thời khắc cuối cùng rời đi, có rất nhiều rất nhiều lời đúng là không thể nói ra khỏi miệng, ví dụ như tôi yêu em, và cả, tạm biệt.
Có lẽ vì nội dung quá buồn thảm, vừa là cảm thấy rõ ràng Tô Mộc Nhiễm ở bên cạnh mình, nhưng lại cảm thấy đối phương cách xa mình như vậy, vừa là nỗi nhớ nhung quá sâu đến tận xương tủy hai tháng nay, nói chung là vì rất nhiều nguyên nhân. . . vì vậy Chu Nguyên cúi đầu, một lần nữa đưa tay ôm mặt. . . giọt nước mắt lặng yên rơi xuống, ướt cả đôi bàn tay, chậm rãi chảy ra từ theo kẽ hở. . .
Khác lạ của nàng Tô Mộc Nhiễm phát hiện ra, nhìn nàng cúi đầu, Tô Mộc Nhiễm ngẩn người, thử mở miệng dò hỏi, “Chu Nguyên. . .”
“Vâng.” Giọng mũi dày đặc lộ ra.
“Em không sao chứ?” Tô Mộc Nhiễm đưa tay đặt lên lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ. . .
“Không có gì, lão sư chưa từng thấy ai xem phim rồi khóc sao?” Nàng không ngẩng đầu, giọng nói nặng nề.
Tô Mộc Nhiễm ngừng động tác trên tay, cúi đầu nhìn nàng thật lâu, lâu đến bộ phim đã hết, bắt đầu phát nhạc ending. . . giai điệu Certo pour deux voix êm ái vang lên, nàng duỗi tay, cúi người, kéo Chu Nguyên vào lòng.
Giống như một người mẹ, nàng ôm Chu Nguyên vào lòng, nhẹ nhàng vỗ bờ vai run rẩy của nàng, lặng im một lúc lâu, Tô Mộc Nhiễm cúi đầu, gọi tên Chu Nguyên.
“Chu Nguyên. . .”
“Vâng.”
“Xin lỗi.”
“Không sao. . .”
Không biết vì sao, mở miệng rồi, hốc mắt của nàng cũng đỏ theo. . .
Tuổi Chu Nguyên còn quá trẻ, cái gì cũng chưa từng trải qua, trong đáy lòng nàng hy vọng tương lai của người này sẽ tốt đẹp, phải có được niềm hạnh phúc tốt nhất tốt nhất, mà những thứ đó, nếu là nàng, nàng không trao được. . . cũng, không thể trao. . .