Đệ thất thập nhị chương: Hẹn gặp lại và này nọ
Điện thoại gọi được một nửa thì mất sóng quả thật không thể càng hãm hại người, Chu Nguyên tự nhận mình xui xẻo đi về trường, trong lúc đội viên chuẩn bị cơm tối nàng mới nhín thời gian đi lấy di động công cộng của trường nhắn tin cho Tô Mộc Nhiễm, xin lỗi chuyện đột nhiên mất sóng khi nãy.
Sâu trong núi không có nhiều nhà cửa, cạnh trường họcchỉ có thể nhìn thấy những ngôi sao, Chu Nguyên ngồi trên mặt bóng bàn, nhìn về phía dãy núi đen ngòm san sát nhau, nương theo ánh sáng ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bầu trời đêm ở đây vô cùng đẹp, dù có đang là mùa đông, chỉ cần những lúc trời trong đều có thể nhìn thấy rất nhiều sao, đêm nay cũng như thường lệ cả một bầu trời đều là sao. Nhìn thoáng qua chiếc điện thoại mình đang cầm, lướt lướt những tấm ảnh hôm nay tiện tay chụp, Chu Nguyên sắp xếp lại một chút liền ngồi xếp bằng nắm di động, không nhúc nhích giống như một cây trúc xanh màu ngọc lục bảo bám chặt trên mỏm đá, dưới tấm màn đen đầu mi nhíu lại không biết đang suy tư chuyện gì.
Đội viên phía sau nàng bận rộn đi tới đi lui, thường xuyên nghe được tiếng nồi chén muôi chậu va chạm vào nhau. Thỉnh thoảng có vài tiếng ầm ĩ như vậy, khiến cho sự trầm lặng sâu trong ngọn núi này có vẻ càng thêm yên tĩnh. Những lúc một mình, cô đơn giống như là không khí cuộn trào mãnh liệt từ bốn phương tám hướng bao vây lấy bạn, mỗi lúc bạn hô hấp chúng liền thấm vào tứ chi xương cốt. Giữa dãy núi lặng yên, Chu Nguyên nắm di động, phải thừa nhận nàng đang nhớ nhung những ngày được cùng Tô Mộc Nhiễm đi qua con đường cây dài đằng đẵng.
Nàng chống cằm, nhìn những ngọn cây mà ánh đèn có thể rọi đến, rảnh rỗi ngồi ngây ngốc ra đấy.
“Tiểu Chu lão sư có điện thoại, có người đẹp tìm nha~ ” Trầm Đội quen thói, giọng nói của hắn truyền đến từ phía sau, Chu Nguyên vẻ mặt nghi hoặc quay đầu lại, thấy hắn cầm chiếc điện thoại di động công cộng đứng ở cửa phòng học cười hớn hở.
“. . .” Thấy bộ dạng này của hắn Chu Nguyên nhảy xuống bàn, chạy chậm đến trước mặt hắn nghi hoặc cầm lấy điện thoại, liếc ánh mắt kỳ quái về phía Trầm Đội, hắn nhún vai nhanh như chớp chạy vào bếp giúp đỡ. Chu Nguyên nhìn theo, sau đó nắm di động lên nói, “Alo, xin hỏi ngài là?”
“Chu Nguyên, là cô.” Giọng nói của Tô Mộc Nhiễm từ trong điện thoại truyền đến, dưới một bầu trời đầy sao như đêm nay, tại trong khe núi trống trải đến chỉ nghe được tiếng gió thổi, có thể nghe thấy rõ ràng như vậy. Chu Nguyên há miệng, muốn nói cái gì, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời nàng nói không nên lời, chỉ có thể phát ra vài câu đại loại như, ế. . . a. . .
Có nhiều lời muốn nói lắm, nhưng mà lại không nói nên lời. . . đây là lần đầu tiên, khi xa nhà nhận được cú điện thoại của người khác, nhận được sự thân thiết, sự ân cần của nàng, cảm giác này quá mức mạnh mẽ, nỗi cảm động dâng đầy trong cổ họng, đủ để khiến phòng vệ yếu đuối hơn chục năm nay một đấm vỡ tan.
Ngoại trừ nuốt khan ra, cái gì cũng không làm được.
“Đột nhiên mất liên lạc, em thật sự dọa cô sợ.” Chỉ nghe được đối phương nhẹ giọng trả lời độc mỗi một chữ, Tô Mộc Nhiễm nói tiếp câu như thế. . .
Sau khi cúp điện thoại, phải mất một hồi lâu Chu Nguyên mới bình tĩnh tâm tình kích động. Trả điện thoại về chỗ cũ, nàng mới phát hiện từ nãy đến giờ khóe miệng của nàng vẫn nhoẻn lên không có hạ xuống. Trạng thái này vẫn giữ mãi cho đến giờ cơm tối, làm cho Trần Đội ngồi đối diện nàng vẻ mặt hồ nghi, “Tiểu Chu lão sư hôm nay sao vậy, lẽ nào hôm nay mấy người đưa tụi nhỏ về được mời ăn thịt hả?”
“Nếu được ăn thịt thì đâu phải mỗi mình em ấy cười ngu, đúng hơn là sau khi Tiểu Chu lão sư nghe điện thoại mới cười ngu như vậy nha, chẳng lẽ. . .” Trầm Đội vuốt cằm nhìn Chu Nguyên he he cười, “Người gọi điện là bạn gái em à?”
“Lạch cạch. . .” Hắn vừa nói xong, một cậu trai bên cạnh bị dọa tới làm rớt đũa.
“Có lẽ không phải bạn gái đâu, nhìn sơ Tiểu Chu lão sư là một người tìm bạn trai mà.” Trần Đội nhàn nhạt nói một câu như thế, sau đó đem Lão Kiền Mụ* bên cạnh cầm về, đẩy qua cho Trầm Đội, “Nè, Lão Kiền Mụ.”
*Một loại hỗn hợp gia vị
“Cám ơn a!” Trầm Đội múc một thìa, trộn vào cơm, “Nhưng mà người gọi đến là nữ, giọng nói nghe rất êm tai, nói cái gì xin hỏi Chu Nguyên có ở đây không~ chùi ui, gọi Chu Nguyên dịu dàng vô cùng, nãy tôi còn tưởng chị của ẻm gọi tới. Nhưng mà bây giờ xem ra~ nói xem Chu Nguyên, người khi nãy có phải bạn gái em không a~ ” Trầm Đội mở to mắt về phía Chu Nguyên, vẻ mặt ám muội.
“Chắc là tỷ tỷ, sao có thể là bạn gái chứ.” Một đội viên trẻ tuổi thổ tào, nửa điểm cũng không chấp nhận ảo tưởng của đội trưởng.
“Con nít không nên ăn nói lung tung, nghe ca ca đừng xen vào.” Trầm Đội đưa tay vỗ vai nàng, bộ dạng người trẻ tuổi à em còn non nớt lắm. Em gái ấy quay đầu nhìn, phát hiện đồng bọn xung quanh không ai có ý mở miệng xen vào, lúc này mới nhận ra, à, ra là trên bàn ăn lại bắt đầu bới móc nhiều chuyện.
Nghĩ đến hai ngày trước, cũng đang lúc ăn cơm, chỉ cần mở miệng mọi người sẽ bị hắn đem thiên tình sử của họ bất thình lình chuyển thành chuyện 囧, ngay tức khắc miệng của mọi người mọc dây kéo, ngoan ngoãn khép lại không ai nói gì.
“Được rồi Chu Nguyên, đã tới giờ không nói thật không ăn cơm!” Đối phó với tiểu thịt tươi xong, Trầm Đội nhìn Chu Nguyên nói như vậy. Trong đội có một luật bất thành văn, cũng khá giống như trò nói thật hay mạo hiểm, chỉ cần bị hỏi ngay giờ ăn cơm, phải thành thật trả lời. Đương nhiên, vấn đề đều là những việc có tiết tháo, vì vậy làm cho vài ngày ngắn ngủi ở đây có thể tám chuyện từ thiên nam cho đến địa bắc để cảm tình của các đội viên thêm khắng khít, có một vài trò chơi vẫn cần phải có thủ đoạn.
Chu Nguyên đang ăn cơm, sau khi vét sạch chén mới nhín chút thời gian ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, “Đại ca muốn biết cái gì?”
“Người con gái gọi điện cho em khi nãy phải bạn gái em không?” Vừa nghe lời này đôi mắt Trầm Đội sáng rỡ, lập lòe nhìn Chu Nguyên.
“Không phải.” Chu Nguyên trả lời cực nhanh.
“Vậy em có bạn gái không?”
“Không có!”
“Vậy em có từng có bạn gái không?”
“Không có!”
“Vậy em có từng có bạn trai không?”
“Không có!”
Hai người một hỏi một đáp, tốc độ cực kỳ nhanh, khiến những người xem kịch vui bên cạnh phải sửng sốt, liên tục bốn câu đều bị nói không, sau khi hỏi một trận, Trầm Đội chau mày trầm mặc nhìn Chu Nguyên, hắn cau mày, nhìn mái tóc dài trên trán Chu Nguyên, đột nhiên cười nói, “Vậy tốt rồi, làm hảo huynh đệ, à không phải, là hảo tỷ muội, em có nguyện ý giới thiệu em gái ấy cho tôi không? Ca ca đã độc thân nhiều năm rồi ơ~ ”
“Không được!” Chu Nguyên nhìn chằm chằm Trầm Đội, cười nói, “Dáng vẻ của đại ca thật sự quá ẻo lả!”
“Ta khinh! Cầm thú!” Chu Nguyên dứt khoát! Giống như nửa năm trước, không đυ.c khoét được bất cứ thứ gì từ Chu Nguyên, Trầm Đội chỉ có thể buông tha ý nghĩ có thể đυ.c khoét được cái gì từ Chu Nguyên, cho nên đổi chiến trường qua các đội viên khác. Thời nay, thanh niên Tiểu Bạch thật sự quá đáng ghét mà!
Nhìn vẻ mặt Trầm Đội nổi giận, bạn Chu Tiểu Nguyên hiếm khi có nụ cười vô cùng không phúc hậu như vậy.
Trại đông kết thúc sớm hơn dự định, vì vấn đề về nhà của các đội viên, trại đông kết thúc trong 8 ngày. Hôm hoạt động kết thúc tụi nhỏ hái rau dại và mơ dại trên núi về, buộc thành một bó hoa, tặng cho các lão sư làm quà địa phương. Đoạn sơn đạo thật dài từ trường học đi tới quốc lộ tụi nhỏ vẫn đi theo, hô to, “Tạm biệt lão sư, hẹn gặp lại Trần lão sư, Trầm lão sư, mọi người nhất định phải trở lại thăm chúng em nha!”
Tiếng nói non nớt của trẻ con quanh quẩn trong núi, từng chút từng chút khua đi giá lạnh mùa đông ra khỏi khe núi. Chu Nguyên biết, một câu hẹn gặp lại kia không phải là giành cho những con người chỉ đến đây một tháng hoặc là 8 ngày, mà là cho Trần Đội cùng Trầm Đội đã ở đây làm bạn với họ hai năm.
Nơi này là điểm dạy học*, mà Trần Đội và Trầm Đội đều không phải là lão sư tình nguyện chính thức, lúc trước đến nơi này bọn họ nói chỉ có một năm thôi, kết quả lại được hai năm rồi, vì vậy đây là năm cuối cùng bọn họ nán lại đây, tụi nhỏ đều biết sự thật này, cho nên khi chia tay mới không đành lòng như vậy.
*教学点 – ý chỉ một trường học không hoàn chỉnh, vì ít học sinh mà một phòng dạy nhiều lớp khác nhau
Đôi giày cứng rắn giẫm lên đá vụn, phát ra tiếng vang lộp cộp. Những người xung quanh trên lưng đều đeo túi du lịch nặng trịch, nghe những đứa trẻ cố sức nói lời từ biệt ở phía sau, ai nấy đều trầm mặc không nói gì. Chu Nguyên đi bên cạnh Trầm Đội, nhìn hắn cúi đầu yên lặng đi phía trước, vì vậy mở miệng nói, “Đi nữa sẽ đến đỉnh núi rồi, qua đỉnh núi sẽ không nhìn thấy tụi nhỏ nữa, không định nói vài câu tạm biệt với chúng nó sao?”
Hắn khịt mũi, cúi đầu mặc kệ Chu Nguyên. Trần Đội ở bên cạnh đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Ông lão Tứ Xuyên à, nói tạm biệt với chúng nó đi.”
Kết quả Chu Nguyên liền thấy, cái người thanh niên giữ mái tóc dài như một nghệ thuật gia lúc nào cũng hi hi ha ha không đứng đắn, mạnh ngẩng đầu, lau nước mắt xoay người đưa tay tạo thành hình cái loa, khàn giọng quát, “Các trò! Tan học rồi! Hẹn gặp lại!”
Hắn đứng trên đỉnh núi, quay qua trường học dưới dãy núi bao quanh, hô to như vậy, khe núi vang dội lại lời của hắn, một lần lại một lần, từng tiếng đều có lực như vậy, giọng nói của tụi nhỏ bị xua tan một hồi, lát sau từ bên dưới đáp lại càng rõ ràng hơn, “Hẹn gặp lại lão sư!”
Rốt cuộc, các thanh niên trẻ bên này, cả một đường cố nhẫn nhịn không khóc, rốt cuộc cũng rơi nước mắt.
Chu Nguyên cúi đầu, nhìn Trầm Đội ở phía trước vẫn liên tục đưa tay lau nước mắt, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Đây là lần đầu tiên nàng được thấy, lần chia ly long trọng nhất. . . cũng là nặng nề nhất, 18 năm trong quá khứ, chưa từng biệt ly cùng ai để nàng có cảm giác như vậy cả. . .
Trần Đội ở bên cạnh nhìn Trầm Đội khóc hai mắt đỏ bừng, vỗ vai an ủi hắn, “Khóc cái gì, cũng đâu phải sau này không thể quay lại.”
“Cái nồi! Lão tử không có khóc, bụi bay vào mắt thôi!” Hắn vung tay, siêu cấp ngượng ngùng che mặt lại.
Không thể không nói, nhìn một đại nam nhân khóc như thế Chu Nguyên cảm thấy rất ngáo. Nhưng mà. . . nàng quay đầu lại, nhìn ánh tà dương ẩn mình sau dãy núi đá, thở dài một hơi.
Đời người ai có thể biết trước cái gọi là biệt ly còn có thể gặp lại đâu?
Giống như Trần Đội và Trầm đội, bọn họ đều dùng tuổi trẻ của mình làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, khi đó trẻ tuổi không có sầu lo cơm áo qua ngày, coi như một tháng chỉ có 200 đồng tiền trợ cấp bọn họ cũng nguyện ý ở một nơi cằn cỗi như thế này vì bọn nhỏ mà nán lại, bởi vì họ độc thân một mình, nhưng sau đó thì sao? Kết hôn, sinh con, gánh vác trách nhiệm một người đàn ông nên có, vì gia đình mà cố gắng làm việc kiếm tiền, lại nắm chắc có bao nhiêu phần một lần nữa có thể quay lại nơi bọn họ đã kính dâng tất cả thanh xuân?
Cho nên, lời hẹn gặp lại sao có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng. . .
Hiện thực, chính là bất đắc dĩ như vậy a. . . cho nên mới có thể nói từ biệt là bi ai. . .
Bởi vậy, nói hẹn gặp lại, cũng giống như không bao giờ gặp lại. Để cho ngày biệt ly, vì không bao giờ có thể gặp lại nữa, trở thành khoảnh khắc tốt đẹp nhất trong cuộc đời bạn, giấu chúng thật sâu vào đáy lòng. . . khi có thể nói hẹn gặp lại ở nơi chúng ta gìn giữ những ký ức tốt đẹp nhất, cũng đã là hạnh phúc khó có được trong cuộc đời đúng không?
Nghĩ đến đây, Chu Nguyên cầm điện thoại, quay về ngọn núi xa xa, chụp xuống tấm ảnh cuối cùng tại nơi này.
Ngày 24 tháng 1 năm 2014, nàng chính thức chia tay nơi đã cho nàng hơn một tháng hồi ức tốt đẹp. . .
===
Tô lão sư chỉ xuất hiện có một đoạn, nói có một câu thôi mà có cần đáng yêu như vậy không?! TAT
Tâm sự: Các bạn đọc BHTT đã bỏ qua bao nhiêu bộ sau khi hai nhân vật chính bắt đầu yêu nhau rồi? Mình nói ít mong các bạn hiểu nhiều :”)
Chu đại gia và ông xã Tô cứ như vậy, mỗi ngày mở QT lên mình không thấy chán hai người, có thể tiếp tục vui vẻ edit, tốt.
Vấn đề nữa là tiến độ cứ như vậy thì tháng sau sẽ hoàn đó T_T cho nên đừng có tham! Sắp chia tay rồi! Mình không nỡ! Sợ hết nên mỗi ngày mình đọc có 1 chương thôi đó! TAT đâu phải chỉ có các bợn…