Đệ lục thập nhị chương: Dọn dẹp và này nọ
Thực tế thì Chu Nguyên cảm thấy mình đã nghĩ nhiều, nhưng mà khi đó nàng rất hoảng, ánh mắt của Tô Mộc Nhiễm quá mức hoài niệmkhi nhìn bức ảnh đó, khó tránh khỏi Chu Nguyên không sinh ra cảm giác Tô Mộc Nhiễm đối xử tốt với mình vì mình giống với người chồng trước của nàng, dù suy nghĩ này quá mức tự luyến, nhưng trong tình huống đầu óc hỗn loạn tiềm thức của nàng nghĩ cho bản thân mình hơn, đương nhiên nàng sẽ không thể chấp nhận được, vì nếu là như vậy, thất bại quá thảm hại rồi đúng không.
Sau khi bình tĩnh ngẫm lại, thật tình cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều, nàng phải cám ơn thói quen luôn mặt than của mình trong những thời khắc như vậy mới không lộ ra biểu tình thật sự, bằng không quả thật chết trước khi ra trận rồi!
Thấy suy nghĩ ngoằn ngoèo của mình chưa bị Tô Mộc Nhiễm biết được, vì vậy trong mấy ngày này Tô Mộc Nhiễm luôn dịu dàng đối xử khiến Chu Nguyên vừa ngọt vừa đau. Vui chính là, nàng thấy ngoại trừ Lạc Lạc ra, Tô Mộc Nhiễm chỉ đối xử tốt với một mình nàng, đương nhiên đây chỉ là Chu Nguyên thấy vậy. Buồn chính là, dường như Tô Mộc Nhiễm hoàn toàn không cảm thấy giữa Chu Nguyên và mình có thể phát sinh quan hệ nào khác ngoài cô trò và bè bạn, vẫn coi nàng là một người bạn hoặc là một học sinh. Xem ra, Chu Nguyên ở bên cạnh Tô Mộc Nhiễm đi qua đi lại hơn nửa tháng, đặc biệt biểu hiện mình có tồn tại và này nọ, không dùng được cái gì cả. . .
Nhưng mà cũng không phải không có thu hoạch, đó chính là đi qua đi lại ở nhà nàng và phòng làm việc hơn nửa tháng, Chu Nguyên tìm tòi được vài thói quen của Tô Mộc Nhiễm. Ví dụ như ngoại trừ nước ấm ra nàng không uống thứ khác, lại ví dụ như, miễn có thể giành ra một chỗ trên mặt bàn để làm việc thì dù có hỗn độn như thế nào cũng được. Còn có, đừng xem Tô lão sư giả bộ cao quý lãnh diễm trong trường học, ở nhà nàng là người, vợ, tốt, vô số lần Chu Nguyên ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ làm việc, mắt đeo kính gọng đen của nàng thì nhịn không được giật giật chân mày. Tại sao lúc cô làm việc sẽ giống như con gái mình cắn đốt ngón tay a! Còn có vô thức chu môi là muốn gì!
Mấy ngày nay chứng kiến vô số lần Tô Mộc Nhiễm vô ý thức bán moe cho mình, phỉ nhổ trong lòng Chu Nguyên từng chút từng chút dâng lên! Thì ra phụ nữ có trưởng thành thế nào đi nữa, những lúc riêng tư cũng sẽ có một mặt con gái như vậy. Giữa vô số lần Chu Nguyên len lén nhìn các hành động nhỏ của Tô Mộc Nhiễm, giữa vô số lần ngạc nhiên, “Ế, thì ra Tô Mộc Nhiễm cũng như vậy.” Cho ra được kết luận này.
Nhìn người phụ nữ bất kể là lúc nào cũng mang theo phong thái trưởng thành, khi thấy nàng thỉnh thoảng cũng có lúc ngây ngô như vậy, Chu Nguyên không cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ, ngược lại, nàng càng lúc càng động lòng với Tô Mộc Nhiễm. Mỗi một lần nàng nhoẻn môi cười đều vẫn in sâu trong lòng Chu Nguyên, những lúc nàng xuất hiện trong giấc mơ nửa đêm, Chu Nguyên ôm mặt, nghĩ đến vô số lần gần đây thất thần nhìn chằm chằm đối phương, thật sâu cảm thấy mình vô phương cứu chữa.
Nàng cảm thấy mình giống như một kẻ cuồng si, ôm ước mong cường liệt muốn có được Tô Mộc Nhiễm. Không biết sau này một ngày nào đó, không có được Tô Mộc Nhiễm nàng sẽ làm ra chuyện thiên lý bất dung nào hay không. Này này này, tốt xấu gì nàng cũng là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết mà, Tô Mộc Nhiễm vẫn luôn đối xử với nàng dịu dàng như thế, luôn đối xử với nàng dịu dàng như thế, có lẽ sẽ có một ngày nàng thật sự kích động làm ra chuyện gì a.
*Này này này, t báo công an đó
Gần đây đạo đức của Chu Nguyên có hơi bất ổn, lại mỗi ngày 8 giờ đều bò qua nhà Tô Mộc Nhiễm học thêm, đương nhiên, sau khi cởϊ áσ khoác đi vào thư phòng, chuyện đầu tiên nàng làm chính là dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc của Tô Mộc Nhiễm, xin lỗi, nàng mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nhìn mặt bàn lộn xộn nàng thật sự không có cách nào tĩnh tâm học bài.
Thật vất vả Tô Mộc Nhiễm làm xong công việc ngày hôm nay, đến bếp cầm hai ly nước nóng về thì bắt gặp Chu Nguyên đang giúp mình dọn dẹp bàn, liền nói, “Chu Nguyên, cái này em không cần sắp xếp đâu, lát nữa cô làm được rồi, em nhanh học bài đi.”
“. . .” Phân loại chồng sách của nàng xong, các loại văn kiện đặt theo thứ tự, dựng sách giáo khoa lên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Mộc Nhiễm, không nói gì. Nếu như Chu Nguyên tin lời Tô Mộc Nhiễm thì mới thật sự là gặp quỷ rồi. Chờ Tô Mộc Nhiễm dọn dẹp, phỏng chừng Chu Nguyên viết xong bài rồi mặt bàn của nàng vẫn lộn xộn như vậy. . . à, không, có thể còn tệ hơn nữa! Đây là bài học đầy máu và nước mắt sau mấy lần Chu Nguyên hỏi Tô Mộc Nhiễm có muốn dọn dẹp mặt bàn hay không!
Lần đầu tiên vào đây, nhìn thấy đám sách vở đặt tùy ý không theo trình tự cùng mấy cây viết đủ màu, trời ơi! Chu Nguyên ở đó một phút đồng hồ cũng chịu không nổi! Ở đây chỉ lộn xộn mà thôi, rất sạch sẽ không có dơ. Từ thư phòng có thể nhìn ra chủ nhân của nó là một người khá là tùy ý, nhưng. . . coi như là hiểu rõ Chu Nguyên vẫn chịu không nổi. Kết quả, sau một phút gian nan ngồi đó, nàng đề nghị Tô Mộc Nhiễm dọn dẹp thư phòng.
Xin tha thứ cho chứng ám ảnh cưỡng chế của nàng, là một người đồ vật không được sắp xếp theo thứ tự sẽ muốn chết. Hên là Tô Mộc Nhiễm cũng thấy thư phòng lâu rồi không có quét tước, hai người cũng có thể cùng nhau xê dịch vài thứ to nặng, vì vậy chấp nhận đề nghị của Chu Nguyên. Vì vậy buổi chiều lần đầu tiên bước vào thư phòng của Tô Mộc Nhiễm, Chu Nguyên cái gì cũng không có làm mà dựa theo kiểu mẫu của phòng mình sắp xếp lại thư phòng của Tô Mộc Nhiễm.
Tô Mộc Nhiễm thấy nàng cẩn thận tỉ mỉ dọn dẹp mặt bàn như thế, lại chu đáo lấy giấy nhãn đánh dấu giúp nàng, không sợ nàng không tìm được tài liệu, nhưng mà thật ra nàng cảm thấy có chút áy náy. . . nàng cũng biết đồ đạc gọn gàng ngăn nắp sẽ tốt hơn, nhưng công việc bận rộn, hơn nữa vừa dọn dẹp xong nàng lại quên mất mình để đồ ở đâu, cho nên những lúc công việc treo trên đầu nàng tuyệt đối sẽ không dọn dẹp bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, cứ như vậy thì khoảng không để làm việc liền ít đi, bất quá sau khi Chu Nguyên qua đây bổ túc tiếng Anh mặt bàn của nàng liền ngăn nắp một chút bụi cũng không có, hơn nữa mỗi lần Chu Nguyên đến đều có thể thần kỳ phân loại tài liệu của nàng, còn đánh dấu cẩn thận, cho tới nay thật sự chưa từng xuất hiện tình cảnh nàng không tìm được tài liệu mình cần. Phải thừa nhận, đứa trẻ lớn ôn hòa này thật đúng là vô cùng chu đáo. Chu đáo thì chu đáo. . . nhưng mà. . .
Mỗi lần vào thư phòng của nàng, Chu Nguyên đều muốn dọn dẹp bàn của nàng trước tiên, giống như, không chịu nổi cái gì lộn xộn. . . nghĩ đến lần trước có vào phòng Chu Nguyên, dù thấy đồ đạc rất nhiều nhưng được nàng sắp xếp thì đột nhiên cảm thấy gian phòng có chút trống trải. Suy tư một lúc, Tô Mộc Nhiễm tay cầm chiếc ly nghiêng đầu cho ra một kết luận. . .
Đứa trẻ Chu Nguyên này có chứng ám ảnh cưỡng chế, theo hướng ngăn nắp, hơn nữa trông còn không nhẹ.
Thấy Chu Nguyên vất vả dọn dẹp mặt bàn của nàng xong, quay về chỗ ngồi bình thường của mình lấy vở ra dựa theo đề bài mà làm, Tô Mộc Nhiễm cầm ly nước qua nhìn nàng cười nói, “Chu Nguyên em thật đúng là yêu gọn gàng sạch sẽ, vật gì cũng sắp xếp chỉnh tề, nếu như sau này bạn trai của em là một người sống bừa bãi có lẽ sẽ bị em hành cho thê thảm.” Có thể như thế, nếu một người gọn gàng và một người bừa bãi sống cùng nhau, đúng là ma sát* ma sát, ma sát ra cả lửa.
*Còn có ý là va chạm, xung đột vân vân
Chu Nguyên nghe nàng trêu chọc mình, cũng không để ý, nàng mở sách nhìn chi chít đống chữ tiếng Anh, trả lời, “Chuyện sau này không biết được, còn bây giờ thì chỉ cần lão sư để tâm tới bàn làm việc của mình là tốt rồi, em không muốn lần sau đến phòng làm việc tìm cô lại bị cô bắt làm lao công.” Có chuyện như thế thật, mấy hôm trước Chu Nguyên giúp Dung Thanh dọn dẹp phòng làm việc, chạy đến tổ tiếng Anh chờ Tô Mộc Nhiễm tan tầm, ai mà ngờ đúng lúc Tô Mộc Nhiễm đang dọn dẹp chỗ ngồi của mình, tuy phòng làm việc có các nghiên cứu sinh vừa học vừa làm trực nhật, nhưng mà tài liệu chỗ Tô Mộc Nhiễm ngồi không cho bọn họ đυ.ng đến, kết quả Tô Mộc Nhiễm tóm được người quen, vô cùng không khách khí để Chu Nguyên sắp xếp tư liệu cho mình cả tiếng đồng hồ.
Lộn xộn đến trình độ đó, Chu Nguyên quả thật không còn sức để phỉ nhổ. Nàng thật sự rất muốn hỏi Tô Mộc Nhiễm, tài liệu của cô đã tích lũy được bao lâu bao lâu bao lâu rồi a! Mới có thể loạn như thế này!
Tô Mộc Nhiễm uống một ngụm nước, quay qua Chu Nguyên cười cười, “Năng giả đa lao* mà. Cô qua kia xem TV cùng Lạc Lạc trước, em ở đây ôn tập, xong thì gọi cô, cô giúp em sửa bài.”
*Người giỏi thì nhiều việc
“Ừm ừm ừm, cô đi đi.” Chu Nguyên gật đầu, phất tay tạm biệt nàng.
“Tốt, nghiêm túc viết nha, làm bài không tốt, cẩn thận cô lại đặc biệt dạy dỗ!” Tô Mộc Nhiễm cười tủm tỉm, nói một câu có tính uy hϊếp như thế với Chu Nguyên.
“. . .” Chu Nguyên ngẩng đầu, nhín bóng lưng Tô Mộc Nhiễm, cảm thấy 囧 囧.
Vừa rồi, người phụ nữ này đang uy hϊếp nàng đúng không, uy hϊếp nàng đúng không. . . phiền cô lần sau muốn uy hϊếp thì mặc quần áo nghiêm trang, mang giày cao gót có được không lão sư, cô ăn mặc tùy ý như thế giẫm dép bông nói lời này, em hoàn toàn không bị uy hϊếp có được không! Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn thẳng thốn của Tô Mộc Nhiễm, Chu Nguyên buồn cười chả hiểu sao tự dưng lại bị chọc như vậy, nhẹ nhoẻn khóe môi, nở một nụ cười đẹp như hoa đào tháng ba. . .
Đến khi Tô Mộc Nhiễm giảng xong bài tập cho Chu Nguyên thì cũng đã gần 10 giờ rưỡi, Lạc Lạc đã sớm bị Tô Mộc Nhiễm dỗ ngủ, vì vậy ngoài cửa nhà chỉ có hai người, hôm nay là ngày 18, cách kỳ thi chỉ còn hai ngày, gần đây học thêm cũng rất có hiệu quả, tuy không chắc có thể được điểm cao nhưng Tô Mộc Nhiễm nắm chắc Chu Nguyên có thể đạt.
Chu Nguyên đứng ở cửa thay áo khoác, đổi giày, định đi về, nhìn nàng bọc áo khoác đứng trên bậc thang cửa ra vào, Tô Mộc Nhiễm giẫm dép bông dõi theo Chu Nguyên, trên người Chu Nguyên chỉ mặc ba chiếc áo, sơ mi vàng nhạt, áo lông cùng màu, ngoài ra còn áo khoác đen, cơ thể nàng vốn gầy mặc đồ đen càng lộ rõ ốm yếu hơn, Tô Mộc Nhiễm nhìn nàng đứng ở cửa, cảm giác cơ thể nàng gầy yếu mỏng manh quá nhiều, vô thức mở miệng nói, “Chu Nguyên, lần sau đến nhớ mặc thêm áo, gần đây nhiệt độ xuống thấp, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Chu Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân, ba chiếc áo đã là quá nhiều rồi a, bất quá thấy dáng vẻ Tô Mộc Nhiễm nghiêm túc, nàng vẫn gật đầu, “Em về trước, ngủ ngon.”
“Đi đường cẩn thận, ngủ ngon.” Tô Mộc Nhiễm siết lấy chiếc áo khoác, trong lúc Chu Nguyên bước vào thang máy nàng xoay người đóng cửa.
Trung tuần tháng 12 nhiệt độ quả thật rất thấp, chỉ mới một tuần ngắn ngủi nhiệt độ đã đột ngột rơi xuống, từ tòa nhà đi ra, gió lạnh liền vù vù từ cổ áo chui vào trong, lạnh đến Chu Nguyên vô thức dựng cổ áo lên cao, rụt cổ, cắm tay vào túi tiền, chạy vội về tòa nhà của mình.
Đã đến tháng 12 rồi. . . nàng và Tô Mộc Nhiễm biết nhau 4 tháng rồi sao, rõ ràng chỉ là 4 tháng nhưng mà Chu Nguyên lại cảm thấy nàng biết Tô Mộc Nhiễm đã lâu, rất lâu rồi. . .
Tối ngày hôm sau, vẫn 8 giờ như cũ, Chu Nguyên ăn cơm tối xong rồi đến nhà Tô Mộc Nhiễm làm buổi đột kích cuối cùng. Ra mở cửa là Lạc Lạc, con bé vừa thấy Chu Nguyên liền nhào tới nhiệt tình ôm một cái, Chu Nguyên mới từ bên ngoài vào, quần áo trên người nhiễm hơi lạnh, không dám ôm con bé quá lâu, sau khi thay giày ở cửa, cởϊ áσ khoác mới dám bế nó lên.
Bồng cô bé đáng yêu vào phòng khách, Chu Nguyên vừa dùng gương mặt lạnh buốt của mình cọ cọ lên gương mặt ấm áp của nó vừa hỏi, “Lạc Lạc, mẹ em đâu rồi?” Thường giờ này đến đều là Tô Mộc Nhiễm ra mở cửa, hôm nay sao là Lạc Lạc a.
“Mẹ ở trong thư phòng, con đang xem TV.” Lạc Lạc ngọt ngào trả lời. Chu Nguyên gật đầu, đặt con bé xuống sofa, khom lưng nói với nó, “Ừm, vậy em tiếp tục xem TV ha, chị làm xong bài tập sẽ chơi với em.”
“Dạ.” Con bé ngoan ngoãn gật đầu.
Chu Nguyên dỗ con bé xong thì đi vào thư phòng, nhưng bất ngờ, lần đầu tiên được nhìn thấy Tô Mộc Nhiễm dọn dẹp bàn làm việc của mình. . .
Cho nên mới nói, rốt cuộc lương tâm của lão sư cũng phát giác ra rồi sao?! Chẳng hiểu sao Chu Nguyên cảm thấy trong lòng rất ấm áp. . .