Đệ ngũ thập bát chương: Ôm nhau và này nọ
Trắng, khắp nơi đều là màu trắng, Chu Nguyên nằm trên giường mở to mắt nhìn người phụ nữ kia, nàng mặc áo sơ mi trắng, xõa mái tóc dài, từng sợi từng sợi rơi xuống trước ngực, buông lên người Chu Nguyên. Trong chiếc áo sơ mi lỏng lẻo, thị lực không tốt Chu Nguyên chỉ nhìn thấy một làn da như tuyết, bên trong ướŧ áŧ kia lộ màu hồng phấn, người phụ nữ chậm rãi cúi người xuống, đem môi miệng đặt lên người nàng. . . từ cằm, đến cổ, đến xương quai xanh, người phụ nữ tóc đen da trắng nằm trên người nàng, chậm rãi kɧıêυ ҡɧí©ɧ. . . môi miệng của nàng chạm đến cúc áo vàng nhạt trên chiếc sơ mi trắng của Chu Nguyên, một cái, hai cái, chậm rãi dùng hàm răng cạy mở chúng ra, Chu Nguyên nằm trên giường, hô hấp gấp gáp tùy ý nàng làm. . . lúc người phụ nữ cởi đến chiếc cúc cuối cùng, Chu Nguyên đưa tay, ôm lấy vòng eo như rắn nước, kéo mạnh về, đem cơ thể của nàng đặt ngược lại dưới thân mình. . .
Mái tóc dài nằm trêu chọc trên gương mặt nàng, trải lên trên chiếc drap giường tuyết trắng, màu sắc giống như một con suối mực tàu chảy xuống từ đỉnh núi, làm nền cho gương mặt ửng hồng xinh đẹp như hoa đào tháng ba của nàng. . . đôi mắt nàng giống như một đầm sâu phiếm thu thủy chọc người say mê, Chu Nguyên nhìn chằm chằm đôi môi nàng khép mở, liếʍ cánh môi khô khốc của mình, ôm lấy thắt lưng của nàng, kéo nàng về phía mình, cúi đầu, hôn lên. . .
Sau đó. . .
Vung tay quá chớn tới đầu giường, nháy mắt tỉnh dậy.
“Âyyyyy.” Đau đớn kịch liệt truyền đến từ tay phải, Chu Nguyên ôm tay mình cuộn người ngồi dậy, hít một hơi lạnh, “Ui. . . đau quá. . .” Nàng ôm tay phải, chật vật phát ra tiếng kêu rên. Vất vả chờ đau đớn trôi qua Chu Nguyên sờ tay tới đầu giường, ấn mở màn hình điện thoại, giữa luồng sáng mờ mờ số 5 giờ 37 phút mơ hồ hiện ra trước mắt, “Chưa tới 6 giờ. . .” Chu Nguyên cau mày phát ra một tiếng oán giận, buông di động mò lấy kính mắt đeo lên, cẩn thận xốc chăn đi xuống giường.
Chạy đến bếp rót một ly nước lạnh, ừng ực uống cạn, hơi lạnh từ trong miệng thấm đến tim gan, dời được lực chú ý đi lúc này Chu Nguyên mới thấy khá hơn. Đêm qua mất ngủ tới 3 giờ sáng mới lim dim được một chút, có lẽ còn chưa đủ hai tiếng đã bị tỉnh giấc, huyệt thái dương đập thịch thịch quả thật không thể nào dữ dội hơn nữa.
Một tay chống lên bàn ăn, một tay xoa huyệt thái dương của mình, Chu Nguyên cau mày mím môi nhìn chằm chằm chiếc ly trên bàn. Mắt trái bị băng gạc che đi chỉ dùng mắt phải để nhìn cảm giác quả thật rất tệ, muốn nhắm mắt lại nhưng trong đầu toàn là hình ảnh trước lúc thức giấc, áo sơ mi lỏng lẻo, tóc dài đen như mực, làn da trắng nõn, gương mặt ửng hồng. . . quá mức rồi!
Siết chặt nắm tay, Chu Nguyên cắn răng, cầm ly nước xoay người rót cho mình miếng nữa, sau khi trút một ngụm nước vào họng, nàng quay về phòng rửa mặt, sau đó dùng khăn lông thấm nước lạnh đặt lên huyệt thái dương mình, cố gắng giảm bớt cơn đau đầu vì ngủ không đủ giấc.
Đèn ngoài phòng khách toàn bộ đều bị nàng bật lên, trời thu lạnh lẽo nàng chỉ mặc một chiếc áo vải dài tay đơn bạc, đem cả người tựa lên sofa nhắm hai mắt lại, chiếc áo trắng mặc trên người nàng có hơi rộng, cổ áo trượt xuống lộ ra chiếc xương quai xanh mảnh mai thẳng tắp, mái tóc hơi dài nằm trên mắt phượng của nàng, nàng cầm khăn lông đắp lên trán, bộ dạng này thật đúng là giống như một cậu trai ngoan gầy yếu.
Nhưng mà suy nghĩ trong lòng Chu Nguyên lúc này không giống như vẻ bề ngoài thiếu niên ngoan ngoãn không hiểu sự đời, nàng cau mày, ngoại trừ cơ thể không khỏe, trong lòng có gì đó càng làm nàng khó chịu hơn.
Trước đây Ôn Lương từng ghẹo Chu Nguyên, nói cô nha có từng yêu ai hay thầm mến ai chưa, Chu Nguyên nói không có. Chưa thích ai vậy cũng từng có mộng xuân rồi phải không, đã tuổi này rồi chẳng lẽ tiên phong đạo cốt* chưa từng động lòng thật sao. Chu Nguyên vẫn nói, không có. Vì vậy Ôn Lương bắt đầu cười nàng, hơn nữa lúc đó bề ngoài của nàng quá trung tính, luôn bị Ôn Lương nói là một cậu bé ngây thơ còn zin.
*Tiên phong đạo cốt = Người cõi trên
Chu Nguyên chưa từng thích ai, nhưng mà xem nhiều sách như vậy, đại thể cũng biết cảm giác thích một người là như thế nào. Nếu như thích một người, bạn sẽ để ý đến mỗi một câu nói, mỗi một động tác, mỗi một nụ cười của người ấy. Giống như Huyên Minh Thụy từng chia sẻ một câu với nàng —— Nếu một người con gái thích một người con trai, sẽ len lén ngắm cậu ấy mỗi khi đi học, sẽ để ý mỗi một trận bóng rổ của cậu ấy, sẽ để ý cậu ấy nói chuyện với người con gái nào, sẽ để ý tất cả tất cả, giống như một thám tử chân chính, muốn nắm giữ hết thảy thông tin trong lòng bàn tay.
Nhưng mà, Chu Nguyên nghĩ, nàng đối với Tô Mộc Nhiễm đã muốn sâu hơn tình trạng đó rồi. Chu Nguyên biết mình có len lén nghiêng đầu ngắm nàng cười, biết mình có ý định giả vờ vô ý hỏi thăm chuyện của nàng; biết mình có tốn thời gian đi tới đi lui ở con đường cây chỉ vì có thể ngẫu nhiên gặp nàng cùng đi đến bãi đậu xe; biết mình có cố ý sau khi dọn dẹp phòng làm việc cho mẹ đi qua phòng làm việc của nàng, trong một tuần dài phạm lỗi để có được cơ hội nàng mời ăn cơm trưa. Càng biết là. . . từ lần thứ hai gặp gỡ thì mình đã luôn quan tâm đến người phụ nữ ấy. . .
Từ lúc nào từ đơn thuần muốn ở bên cô bé kia trở thành muốn ở bên người phụ nữ ấy thêm một chút nữa thôi? Là từ cái ôm giữa trời trưa nóng? Hay là từ khi nàng đứng dưới tàng cây bạch quả nói bất dĩ vật hỉ bất dĩ kỷ bi? Hay là sớm hơn nữa, dưới bóng cây mặt trời không rọi đến nàng dịu dàng cười chỉ vào khóe miệng mình? Hay là, đã từ rất lâu rất lâu, dưới chiếc bóng được ánh đèn kéo thật dài giữa trạm xe lửa Thiên Nhai sóng người cuồn cuộn mà bắt đầu?
Có thể Chu Nguyên biết, có thể Chu Nguyên không muốn biết. Đợi đến khi xoay đầu lại, bóng hình người phụ nữ ấy đã giống như một dấu ấn thật sâu khắc vào lòng nàng, ở mỗi giấc mơ nàng không thể nhớ rõ, ở nơi sâu nhất trong linh hồn nàng thể hiện sự tồn tại của mình. Giống như năm Chu Nguyên 7 tuổi bị nước sôi làm phỏng bắp đùi để lại vết thương, thật sâu khắc ở đó, lau thế nào cũng không mất đi.
Càng ngày càng thắm thiết, từ ban đầu cố tình xem nhẹ, sau đó lại dần dần chấp nhận, cho đến giờ phải đi đối mặt với tình cảm của mình, bất quá chỉ ba tháng ngắn ngủi mà thôi. Có đôi khi tình cảm chính là kỳ diệu như thế, trong khoảnh khắc lơ đãng lại để bạn cả đời rung động vì một người.
Giấc mơ ướŧ áŧ kiều diễm kia biểu hiện cho cái gì, Chu Nguyên rất rõ, chính vì hiểu rõ, cho nên mới không tìm được lối ra.
Nàng thích Tô Mộc Nhiễm, có thể nói là còn phức tạp hơn cả thích. Không chỉ đơn thuần là muốn thấy nàng, thậm chí còn muốn hôn, ôm, hay nhiều hơn nữa. Nàng ôm ý nghĩ mãnh liệt này trong đầu, thế nhưng, Tô Mộc Nhiễm thì sao?
Tình cảm không phải là chuyện một phía. . . nếu đã thích phải theo đuổi mới có thể đạt được, thì trên đời này sẽ không có nhiều tình cảm chưa nở đã lụi tàn trong bóng tối như vậy rồi. Nàng thích Tô Mộc Nhiễm, muốn ôm lấy nàng, làm những chuyện chỉ hai người ở bên nhau mới có thể, nhưng mà, mỗi tình cảm thì làm được gì?
Trước tiên không nói đến giai đoạn nàng đang yêu đơn phương, nếu theo đuổi, với mỗi ba tháng nàng hiểu được Tô Mộc Nhiễm bao nhiêu? Người phụ nữ luôn dịu dàng cười với nàng, ngoại trừ những chuyện cả hai cùng trải, nàng hoàn toàn không biết gì. Giống như nàng không biết cha của Lạc Lạc là ai, nàng không biết rất nhiều điều về Tô Mộc Nhiễm.
Chỉ biết nàng tên Tô Mộc Nhiễm, là lão sư trong trường, có một đứa con gái tên Lạc Lạc, có một bạn thân tên Cố Minh Nhan, biết quê nàng ở thành phố N, trong nhà có cha, mẹ, anh và chị dâu. Những thứ này, bạn bè biết được nàng biết được, nhưng mà cái nàng quan tâm không phải những việc này.
Nàng không biết cha Lạc Lạc là ai, sống hay mất, bọn họ còn quan hệ hôn nhân hay không. Đối với người đàn ông mà Tô Mộc Nhiễm từng để trong tim, Chu Nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Nàng không biết mình có cơ hội để theo đuổi hay không, cũng không biết nếu một ngày nào đó Tô Mộc Nhiễm nắm tay một người đàn ông đến trước mặt nàng và nói đây là cha của Lạc Lạc. . . nếu như là vậy, chẳng phải nàng trở thành một người ngấp nghé vợ của người khác sao. . .
Thật đúng là một danh hiệu không vẻ vang gì. . .
Nghĩ tới đây Chu Nguyên ôm trán thở dài một hơi, nếu ngay cả dũng khí để theo đuổi cũng không có, từ trước đến nay Tô Mộc Nhiễm vẫn duy trì quan hệ bạn bè, hoặc khá hơn một chút là bạn thân, nghĩ như thế nào cũng. . . không cam lòng a! Quên đi quên đi, thuận theo tự nhiên. . . chuyện tình cảm, không thể cưỡng cầu. . . ví dụ như bây giờ, đối với nàng mà nói không phải là chuyện tốt. . .
Lại thở dài một hơi, Chu Nguyên đứng dậy, trở lại phòng tắm rửa mặt đánh răng. Cũng sắp đến giờ Nhuận Nhuận dậy rồi, nên làm điểm tâm. . .
Cho nên mới nói, xoắn quẩy cả buổi tối cộng thêm giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ siêu H, cả buổi sáng Chu Nguyên cũng không có tỉnh dậy* cái gì cả. Thế nhưng sau khi trải qua giấc mơ đó, Chu Nguyên không có cách nào nhìn thẳng vào bản thân mình được nữa, đều do bàn tay hèn hạ này gây ra, hồi đó Ôn Lương có gửi cho nàng một clip H, nàng hiếu kỳ xem xong, mà còn không phải là một clip! Bây giờ trong đầu toàn là chuyện không thuần khiết, cơn đau đầu vì ngủ không đủ bây giờ càng đau hơn, lúc lên lớp liên tục có bạn học đến hỏi thăm, Chu Nguyên không được nghỉ ngơi tốt sắp nhịn không được gắt gỏng.
*Còn có nghĩa là ngộ ra
Ôn Lương ngồi cạnh nàng, nhìn nàng không ngừng cau mày xoa huyệt thái dương, con mắt không bị thương còn mang theo tơ máu, hiếm khi quan tâm hỏi han một câu, “Sao vậy, tối qua mắt đau ngủ không được à, sắc mặt cô kém lắm, có cần xin lão sư về nhà nghỉ ngơi không?”
Chu Nguyên xua xua tay, ý bảo mình ổn, dù sao cũng còn hai tiết nữa thôi, chịu đựng lát là qua. Đặt khuỷu tay lên bàn, Chu Nguyên chống cằm, chợp mắt một lúc trên lớp tiếng Anh của Phan lão sư, ngủ một giấc cho tới tan học.
Xoa gương mặt, Chu Nguyên định đeo balô về nhà ngủ bù, ai mà biết mới ra cửa đã bị người ngăn cản. Huyên Minh Thụy đưa theo người cầm một đống bao lớn bao nhỏ ngăn Chu Nguyên ở cửa, nói là đến để xin lỗi. Ôn Lương thấy bầu không khí không tốt cho nên đã bật người chuồn mất từ lúc nào, không có ý định giúp Chu Nguyên từ chối.
Một em gái lùn hơn Chu Nguyên tí xíu vẻ mặt điển trai, à, cũng chính là số 11 hôm qua cho Chu Nguyên ăn banh vào mặt, đi bên cạnh Huyên Minh Thụy, đem quà đưa cho Chu Nguyên, rất lễ phép xin lỗi.
Chu Nguyên nhìn bao lớn bao nhỏ thuốc bổ nàng mang theo, xua tay từ chối, “Chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, em không cần để ý. Không sao, cũng không có chuyện gì mà. . .” Nàng cười nói với đối phương, vẫn ôn hòa như trước. Hôm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan đến họ.
“Học tỷ vẫn nên nhận đi, chuyện hôm qua là em quá đáng, nếu như chị không nhận lương tâm em sẽ không yên.” Số 11 kiên trì đẩy lễ vật qua, muốn Chu Nguyên nhận đền bù của mình.
Huyên Minh Thụy nhìn hai người đẩy tới đẩy lui, cũng khuyên can, “Chu Nguyên, hay là cậu nhận đi, chỉ một ít thuốc bổ thôi mà.”
“. . .” Đau đầu tới cực điểm Chu Nguyên chống đỡ khung cửa, cau mày nhìn hai người trước mặt, mệt mỏi quá độ cộng thêm tinh thần không tốt khiến suy nghĩ của nàng rất hỗn loạn, nàng dựa vào cửa mím môi không nói gì.
Tại lúc ba người đang giằng co, giọng nói của Tô Mộc Nhiễm vang lên cách đó không xa, “Chu Nguyên.” Nàng nhìn dáng vẻ ba người đứng ở cửa lớp cũng đại khái hiểu được chuyện gì, giẫm giày cao gót đi đến bên cạnh Chu Nguyên, nhìn Huyên Minh Thụy giả vờ nghi hoặc hỏi, “Đây là?”
“Chào Tô lão sư.” Huyên Minh Thụy bắt chuyện với nàng, số 11 bên cạnh từ khi Tô Mộc Nhiễm xuất hiện cũng đã chuyển tầm nhìn qua đây, vội vã bắt chuyện, “Chào lão sư.”
“Tụi em đến xin lỗi Chu Nguyên, hôm qua không cẩn thận làm Chu Nguyên bị thương, cho nên. . .” Huyên Minh Thụy nhìn Chu Nguyên đỡ khung cửa, giải thích.
“Không có vấn đề gì, đã nói là không có vấn đề gì. . .” Do cơ thể không khỏe, hơn nữa đối mặt với Tô Mộc Nhiễm thì cảm giác càng quái lạ, giọng điệu của Chu Nguyên có chút mất kiên nhẫn.
Tô Mộc Nhiễm kinh ngạc nhìn nàng phát tiết tâm tình, ngẩng đầu một cái lại thấy đôi mắt mất tinh thần của đối phương, hai mắt chạm nhau Chu Nguyên liền dời tầm nhìn đi. Tô Mộc Nhiễm thu ánh mắt về, quay qua Huyên Minh Thụy cùng số 11, nói, “Nếu Chu Nguyên nói không sao hai em cũng đừng để ý quá, an tâm đi. Những thứ này là cho em ấy à? Cô cầm giùm là được, cô giúp em ấy mang về nhà, hai em không cần khẩn trương, nhanh đi ăn trưa đi, tiết học buổi chiều không chờ ai đâu.”
“Lão sư. . .” Chu Nguyên nhìn nàng, muốn ngăn lại. Nàng thật sự không có gì, tự dưng nhận quà của người khác thật sự không tốt, huống chi, cũng không cần phải làm vậy.
“Hửm?” Tô Mộc Nhiễm ngẩng đầu, cười mím chi nhìn nàng. Chu Nguyên nhìn vẻ mặt này của nàng cũng hiểu mình không cãi được đối phương, nắm chặt khung cửa mím môi không nói gì.
Huyên Minh Thụy nhìn ra Chu Nguyên nhất định sẽ từ chối, được Tô Mộc Nhiễm giúp đỡ nàng bật người gật đầu, “Vâng, cám ơn lão sư, tạm biệt lão sư, bái bai Chu Nguyên.” Dứt lời dắt số 11 chuồn đi mất. . . các nàng đến thay mặt đội bóng để xin lỗi, nếu Chu Nguyên không nhận ngược lại sẽ khiến các nàng khó xử.
Nhìn Huyên Minh Thụy kín đáo đưa đồ cho Tô Mộc Nhiễm, Chu Nguyên nhìn bóng lưng nàng dắt số 11 bỏ chạy, thở dài một hơi. Cố gắng chống cơ thể lung lay của mình, đưa tay về phía Tô Mộc Nhiễm, “Lão sư, đưa cho em.” Việc đã đến nước này làm sao nàng phản kháng nữa, chỉ có thể tiếp nhận thôi, thảm phát khóc!
Tô Mộc Nhiễm cười cười, đưa đồ trong tay chia một nửa cho nàng, “Chịu lấy rồi, nếu em không chịu hai em ấy có thể sẽ càng xấu hổ hơn. Chờ lát nữa cùng đi ăn cơm, chiều nay cô còn lớp, giờ đưa em về trước, sau khi đón Lạc Lạc cô sẽ đưa em đến bệnh viện đổi thuốc.”
“Không cần phiền phức như thế, em đi một mình được rồi.” Chu Nguyên nhìn nàng, bất đắc dĩ cười cười, đưa tay nhận đồ trong tay nàng.
Tô Mộc Nhiễm chỉ cười không đáp lại Chu Nguyên. Cho tới nay đều là Chu Nguyên chiếu cố, nàng còn chưa làm được gì cho đối phương, đối với Tô Mộc Nhiễm người khác đối xử tốt nàng sẽ đáp lại mà nói không có khả năng sẽ bỏ qua cơ hội làm chút gì đó cho Chu Nguyên đâu.
Chu Nguyên thấy nàng như vậy, vừa định nói gì đó, trước mắt đột nhiên tối sầm, cơ thể liền ngã về phía trước, đồ vật cầm trong tay lộp độp rơi xuống đất, Tô Mộc Nhiễm nhanh tay tiếp được cơ thể của Chu Nguyên, ổn định cơ thể nàng. Vốn là choáng váng vô cùng, lúc cơ thể bất ổn tim nàng đập vội, nhưng lại bèn muốn ngã vào lòng người đơn bạc gầy yếu kia, vô thức, nàng đưa tay ôm lấy cơ thể đang chống đỡ cho mình.
Đầu óc choáng váng, chỉ còn một mắt không thể thấy gì, tầm nhìn lờ mờ chỉ thấy một mảnh trắng sáng, trong lòng của người phụ nữ gầy yếu này có mùi hương dễ chịu, Chu Nguyên ôm nàng, trong một lúc quên mất phải buông tay.
Tô Mộc Nhiễm bị Chu Nguyên bất ngờ té xỉu dọa cho hoảng sợ, nhanh tay lẹ mắt tiếp được cơ thể của nàng, mới phát hiện đứa trẻ trông rất cao này cơ thể lại nhẹ đến ngay cả nàng cũng có thể vững vàng tiếp được. Sau khi kinh hoàng đỡ lấy Chu Nguyên, vừa mở miệng gọi tên nàng xem thử có phải nàng đã ngất hay không, kết quả phát hiện người trong lòng đưa tay ôm lấy thắt lưng mình.
“Chu Nguyên. . .” Nàng thử gọi, nhẹ giọng hỏi, “Em có sao không?”
“Ừm, không sao, chỉ hơi choáng.” Chu Nguyên tựa trên người nàng, nhẹ giọng trả lời.
Ngoài hành lang, tán lá vàng úa trên cành cây bạch quả chập chờn trong làn gió, trên con đường xa xa rất nhiều học sinh đạp lên tia nắng cuối thu đi về phía căn tin, tiếng người ồn ào trong sân trường, phòng học phía sau trống trải mát mẻ, bên chân rơi lả tả một đống quà, dường như có gió thổi đến từ phía sau, chạm lên tấm lưng Chu Nguyên, từng chút từng chút ngấm vào trong chiếc áo gió màu trắng của nàng, vô thức Chu Nguyên siết chặt cánh tay ôm trên lưng Tô Mộc Nhiễm, yếu ớt nói, “Lão sư, cho em mượn tựa một chút.”
Tô Mộc Nhiễm bị cái ôm bất thình lình từ nàng làm cho sửng sốt, sau khi nhìn thấy đứa trẻ lớn gầy yếu trong lòng thật sự cần chỗ dựa, nàng cười khẽ, đưa tay ôm lấy đối phương, “Được.”
Giữa cái ôm kéo dài đến như không có kết thúc, lần đầu tiên Chu Nguyên nghe rõ nhịp tim của mình. . . như là tiếng trống, từ nhỏ đến lớn, từ chậm đến nhanh, từng chút từng chút từ từ gấp gáp. . . gấp gáp như vậy, gấp gáp như vậy, gấp gáp đến Chu Nguyên cũng lo lắng giây tiếp theo nó có thể ngưng bặt hay không.
Nếu như lúc này, có thể một đời, thì tốt biết mấy. . . Chu Nguyên tựa trên người Tô Mộc Nhiễm, giữa mùa lá cây bạch quả rơi, lần đầu tiên có khát khao như thế.
——-——-——-——-——-——-——-
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm thấy ngọt xin giơ tay lên!
Nào cùng vỗ tay cho #Team_baba_mama thả hường, #Team_loli đã đính hôn rồi vì vậy không nên tới làm bóng đèn nhiều quá. . .
(Thì ra tác giả cũng biết nói câu này à 😂 )
===
😂 Team hú lên như mình thì bỏ tay xuống và comment đi!
Đây là cái thú của việc edit mà không xem trước truyện đó!
Hú hú!