Baba 17 Tuổi

Chương 39: Lo lắng và này nọ

Đệ tam thập cửu chương: Lo lắng và này nọ

Cuối tháng 10 đại hội thể thao trường rất nhanh đã đến rồi, vì vết thương trên đầu gối cho nên trận đấu của Chu Nguyên ở đại hội quả là bi kịch. . .

Có muốn chết hay không nàng lại tham gia 10 bước nhảy xa, có muốn chết hay không vừa nhảy một cái thì thành quỳ xuống. . . bởi vì hai ngày trước lúc huấn luyện không bảo vệ tốt nên vết thương có chút xíu nhiễm trùng, cứ như thế lộ ra không khí. . . bị thương lần hai. . . cái này còn chưa hết, quan trọng hơn chính là tiếp theo cô gái này còn có một trận chạy 800 mét 4×400, vì vậy vết thương hoàn toàn không được chăm sóc. . .

“Iiiiii. . .” Chu Nguyên cắn răng, nhìn mẹ kế dùng bông gòn thấm cồn chặm lên vết thương, tay siết thành nắm đặt trên sofa, hít một hơi lạnh. Đau, đau muốn chết. . . dù động tác của mẹ có thể xem là vô cùng dịu dàng, thế nhưng vừa trải qua một tiếng đồng hồ như vậy thì thương lớn thương nhỏ gì đối với một Chu Nguyên phi thường nhạy cảm mà nói, quả thật là đau muốn khóc.

Dung Thanh đem chiếc ghế nhỏ của Nhuận Nhuận đến ngồi bên cạnh Chu Nguyên, dùng bông gòn đâm tới vết thương đã bị mủ bao quanh dày đặc, trước đó Dung Thanh dùng nước nóng xử lý màng mỏng, đem bọc mủ cứng đờ kia chích ra, cho nên bông gòn vừa chạm đến vết thương liền rất dễ dàng thấm hút mớ mủ màu vàng này, biến miếng bông gòn trắng tinh trở thành cái thứ vô cùng buồn nôn. Tỉ mỉ xử lý đám mủ, sau khi thay miếng bông gòn khác Dung Thanh mới nhìn thấy màu da thịt bị che bên trong, chân mày mới nhăn lại một chút.

Dung Thanh lại đổi một miếng bông gòn khác, đưa xuống. Quả nhiên vừa mới đυ.ng vào, bởi vì đau nên đầu gối Chu Nguyên run nhè nhẹ, nàng vừa khẽ động tay cầm bông gòn của Dung Thanh cũng run rẩy theo, ngẩng đầu, thấy nàng cắn răng nhịn đau không rên một lời, tức giận lại nổi lên, “Đừng nhúc nhích! Không thôi lại đau cho chết!”

“. . .” Chu Nguyên bị quát như thế, thật ra cũng không dám trả lời, chỉ siết tay cố gắng chịu đựng thủ pháp sát trùng không thành thạo của Dung Thanh. Mặc dù không rõ cơn tức cực đại của mẹ từ đâu đến, thế nhưng trực giác nói cho Chu Nguyên hay lúc này vẫn là ngoan ngoãn nghe lời sẽ tốt hơn.

Được rồi, thoáng cái nàng thay đổi dáng ngồi đứng đắn ngoan ngoãn hoàn toàn khiến Dung Thanh khó chịu. Nàng nắm bông gòn lau sạch sẽ mủ chảy ra từ vết thương, vừa dọn dẹp vừa lầm bầm phẫn uất. . .

Lúc này thì gấu con ngoan ngoãn lắm, thế mà trước đó còn dám quấy tới như vậy, rõ ràng biết đầu gối bị thương còn nhảy nhót khắp nơi, rồi đó, giờ thì vui chưa! Nghiêm trọng như vậy rồi, đau cho chết! Nhìn vết thương đã được rửa sạch sẽ, nàng lại đổ cồn sát trùng thêm một lần, nghĩ đến khi nãy trở về nhìn thấy Chu Nguyên ngồi trên sofa nhắm nửa con mắt một tay cầm bông gòn một tay siết chặt sofa cắn răng tự mình bôi thuốc, trong lòng lại càng thêm không rõ tư vị gì.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Chu Nguyên lớn tự mình bôi thuốc, trước kia cho rằng đứa trẻ này không biết sợ đau, không ngờ sau khi lớn lên lại đối nghịch với lúc nhỏ. Chắc khi nãy té là té sấp a. . . nếu không phải chiều nay vắng tiết nàng cũng không thấy được Chu Nguyên một mình tự bôi thuốc cho bản thân là như thế này.

Dù Dung Thanh rất tức tối, nhưng động tác trên tay lại càng thêm dịu dàng, sau khi khử trùng sạch sẽ vết thương, Dung Thanh đưa tay đem miếng bông gòn ném vào thùng rác bên cạnh, quay qua hòm thuốc bên bàn trà, hỏi Chu Nguyên, “Loại nào?”

Trải qua một phen sát trùng vô cùng thê thảm, Chu Nguyên suy nghĩ một chút gần đây mới mua thuốc gì về, cuối cùng quyết định đau dài không bằng đau ngắn, nàng mím môi trả lời, “Vân Nam bạch dược bên trái.”

Dung Thanh quét mắt qua một loạt lọ thuốc xếp hàng chỉnh tề bên trái, rất nhanh liền phát hiện lọ Vân Nam bạch dược màu xanh, nàng lấy chiếc lọ nhỏ giơ lên hỏi Chu Nguyên, “Cái này?”

Chu Nguyên gật đầu, “Ừm.”

Được con gái xác nhận, Dung Thanh cầm lọ thuốc trở lại bên cạnh Chu Nguyên, “Dùng thế nào?”

“Đổ xuống vết thương là được, đó là thuốc bột.” Chu Nguyên nhìn người mẹ hoàn toàn không biết tí gì về sơ cứu, bày tỏ thật mệt tim. . .

“Ờ. . .” Dung Thanh gật đầu bộ dạng đã sáng tỏ, vặn mở nắp lọ, giơ lên vết thương Chu Nguyên định trút xuống.

Chu Nguyên nhìn bộ dạng muốn đổ cả lọ thuốc xuống, vội vàng ngăn lại, “Mẹ, chờ chút, chậm thôi, vẩy vẩy là được rồi.”

Cánh tay cầm lọ thuốc của Dung Thanh khựng lại, ngẩng đầu trừng Chu Nguyên, “Tôi biết.” Ngoài miệng thì nói rất hung dữ, nhưng mà vẫn nghe lời Chu Nguyên, từ từ vẩy thuốc bột.

“Iiiiii. . .” Thuốc bột vừa tiếp xúc với thịt đỏ thì Chu Nguyên siết tay hít một hơi lạnh, khóe mắt có nước chảy ra, đau quá đau quá đau quá! Chết tiệt, nàng nên nói đau đến thế nào á? Vân Nam bạch dược đặc biệt này là tốt nhất cũng đặc biệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất a. . .

Chu Nguyên vừa hít một hơi như thế, Dung Thanh sợ đến tay run lên, run một cái đống thuốc bột liền rơi xuống vết thương. Dung Thanh vừa định bảo gấu con cố chịu đựng, nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy khóe mắt nàng ứa nước liền thấy đau lòng. Đau dài không bằng đau ngắn, khẽ cắn môi, rất nhanh rắc thuốc lên những chỗ chưa có thuốc, xé băng gạc đã chuẩn bị từ trước, rất nhanh phủ kín vết thương cho Chu Nguyên.

Động tác dứt khoát lưu loát như thế nhưng thật ra càng khiến Chu Nguyên ăn thêm đau, thuốc bột trên miệng vết thương kí©ɧ ŧɧí©ɧ đau đớn, khiến cho Chu Nguyên sau khi được Dung Thanh băng bó liền nhịn không được cúi người ôm lấy đầu gối mình. Má ơi, đau đau đau đau. . . đau thốn như vậy khiến nàng bắt đầu thấy hối hận tại sao mình lại khó khăn với bản thân thế chứ. . .

Rốt cuộc cũng xử lý xong vết thương, Dung Thanh phải thở dài một hơi, xoay người nhìn đứa trẻ ôm đầu gối đáng thương nằm trên sofa, trong lòng chính là mềm nhũn, nàng vừa thả thuốc về chỗ cũ, dọn dẹp mặt bàn, vừa nhịn không được mạnh miệng giáo huấn đứa trẻ này, “Lần sau còn như vậy, chắc chắn càng đau thêm!”

Thật sự là đau muốn chết, ngay cả giọng nói cũng là rầu rĩ, “Vâng. . .”

Dung Thanh dọn dẹp mặt bàn xong, khóa hòm thuốc lại, liền mềm lòng, nhìn Chu Nguyên hiếm khi tháo bỏ gương mặt ngụy trang không biểu tình kia co ro nằm trong sofa phòng khách, bước đến bên cạnh nàng, nhìn mái đầu đen mực kia, đưa tay sờ sờ sờ. Mái tóc đen kịt của Chu Nguyên dù khiến người khác cảm thấy rất dày rất nặng, nhưng sờ lên rất là mềm, ấm áp dưới lòng bàn tay, giống như con người nàng, thoạt nhìn rất khó tiếp cận nhưng bên trong lại là một đứa trẻ rất thương người lại ấm áp. Nàng xoa mái tóc mượt mà của con gái, hiếm khi ăn nói dịu dàng, “Lát nữa baba con rước Nhuận Nhuận về, tối nay muốn ăn gì, gọi điện thoại cho ba bảo ba tiện đường mua về đi.”

Giọng điệu dịu dàng hiếm có khiến cơ thể khi nãy cảm nhận được nàng đang tiếp cận mà cương người lại giờ cũng thả lỏng đi nhiều, “Ừm. . .”

“Ngoan ha~ ” Dung Thanh cười tủm tỉm sờ sờ tóc nàng, sau đó mang hòm thuốc thả về phòng của Chu Nguyên.

Chu Nguyên nhìn bóng lưng nàng rời đi, rồi đột nhiên có cảm giác bị biến thành cái con Đại Hoàng nhà đại bá mẫu nuôi. . . là vậy sao. . . nhất định là vậy rồi. . . cái câu ngoan kia là có ý khen thưởng a! Nàng xoa xoa hai gò má mình, đột nhiên cảm thấy 囧 囧. . .

Giờ cơm tối, Chu Nguyên nhìn một tô giò heo hầm đậu phộng trước mặt mình, cảm thấy đặc biệt cạn lời. Cũng không biết mẹ gọi điện nói gì với cha, tóm lại, lúc cha nàng trở về dắt theo Nhuận Nhuận cùng túi lớn túi nhỏ. Đương nhiên trong túi lớn túi nhỏ bao gồm một cái giò heo vô cùng mập mạp. Xét thấy trù nghệ gà mờ của baba thật sự quá gà mờ rồi, vì vậy hai người phụ nữ vô cùng lanh trí dùng một cái nồi cơm điện khác đổ đầy một nồi nước, mới đưa cái giò heo kia đi luộc, chỉ là. . .

Tại sao cái giò heo đó lại ở trước mặt nàng a!!!! Hất bàn, nàng chỉ bị trầy da thôi có cần được đối đãi như vậy đâu. Nàng vươn đũa, chọt chọt cái giò heo phi thường mập thịt kia, ngẩng đầu giật giật miệng cười với ba ruột của mình, “Baba à. . .”

Chu Hoàn nhìn thoáng qua, mặc kệ nỗi xoắn quẩy trong mắt nàng, thuận tay gắp một miếng rau đặt vào chén Chu Nguyên, “Muốn ăn rau hả? Đây.”

“. . .” Coi như nàng chưa nói gì.

Lại quay đầu nhìn Dung Thanh, chỉ thấy mẹ kế vô cùng ưu nhã gặm sườn heo, hoàn toàn không có phản ứng với ánh mắt của nàng, vì vậy lắc lắc đầu, có lẽ bỏ đi suy nghĩ cố gắng giãy giụa trong đầu. Liếc liếc nhìn Nhuận Nhuận đang cầm một cái giò heo gặm đến miệng và tay đầy dầu mỡ, Chu Nguyên giống như cam chịu kéo tô canh tới trước mặt, bắt đầu gian nan chiến đấu. Rốt cuộc nàng cũng biết rồi, cha và mẹ của nàng đều tới tuổi mãn kinh, đòi hỏi không có ý nghĩa này thật sự không có biện pháp phản bác a. . . haiz, bi kịch.

Thật vất vả gặm hết giò heo, Chu Nguyên sâu sắc cảm thấy mình sẽ ngã sấp xuống mặt bàn, Dung Thanh nhìn giò heo bị nàng gặm thành một đống hỗn độn, thỏa mãn gật đầu, vừa dọn dẹp bàn vừa nhỏ giọng nói cho Chu Nguyên nghe, “Xem ra sau này phải mua nhiều giò heo một chút, ừ, Mộc Nhiễm nói, đu đủ đậu phộng và giò heo hầm chung với nhau, nhiều protein.”

“. . .” Chu Nguyên nghe hiểu ý của Dung Thanh, rụt bờ vai, bảo vệ. . . bộ ngực đơn bạc của mình. . .

Sau khi cơm nước xong Chu Nguyên liền cảm thấy buồn ngủ, thế nhưng mới ăn no mà đi ngủ thì không tốt cho cơ thể, sau khi gọi điện thoại kể truyện cổ tích cho Lạc Lạc thì ngồi coi hoạt hình với Nhuận Nhuận.

Chu Hoàn ở trong thư phòng giúp Dung Thanh sắp xếp tư liệu và bản thảo phiên dịch, ông rất hiếm khi xem hoạt hình với Nhuận Nhuận. Còn Dung Thanh sau khi dọn dẹp bếp xong thì đến căn phòng bên cạnh được dọn dẹp có khoảng không để nàng làm phòng tập yoga, vì vậy hiển nhiên phòng khách to lớn chỉ còn Nhuận Nhuận và Chu Nguyên.

Nhuận Nhuận tựa lên vai Chu Nguyên nhìn màn hình TV không chuyển mắt. Phim hoạt hình chiếu xong một tập lại một tập, nhưng Nhuận Nhuận vẫn chưa có ý muốn ngủ, nhưng mà cách 9 giờ rưỡi còn rất xa, Chu Nguyên cũng không muốn hủy lời hứa với con bé bắt nó về phòng ngủ, cho nên ôm con bé vào trong lòng, chống đầu lên đầu nó, dựa vào tay vịn sofa tiếp tục xem, xem một hồi. . . thì không khống chế được nhắm hai mắt lại.

Lúc Dung Thanh đi ra thì thấy Chu Nguyên ôm Nhuận Nhuận ngồi trên sofa, vì nàng cúi đầu cho nên mái tóc trên trán toàn bộ buông xuống dưới, lúc này Dung Thanh mới ý thức được Chu Nguyên đã trở về bao lâu. . .

Hai tháng a, mái tóc cũng sắp che hết nửa mặt rồi. Nhớ đến lúc nó đi còn chưa dài đến chân mày, dài thật nhanh a. . .

Mái tóc dài một nửa như thế, giữ hay là cắt thì tốt?

Dung Thanh nhìn đứa trẻ lớn ngồi trên sofa, tay đang cầm một ly nước nóng, vẻ mặt phức tạp. Nàng còn nhớ rõ dáng vẻ của Chu Nguyên ba năm trước, tóc dài buông đến hông, Chu Nguyên lúc đó, vâng lời, ngoan ngoãn, an tĩnh như là không khí. . . ngồi trong góc không chút nào khiến người khác chú ý. . . Chu Nguyên hiện tại thì sao?

Nhớ đến tin đồn gần đây trong trường, lại nghĩ đến dáng người xuất chúng kia của Chu Nguyên, Dung Thanh thở dài một hơi, xoay người đi về thư phòng. . .

===

Chương sau có biến đó các bạn ‘ω’