Đệ tam thập lục chương: Đường dài đằng đẵng
Trương Minh Nhan đi bên cạnh Tô Mộc Nhiễm, nhìn bóng lưng cao gầy dắt hai đứa bé đi phía trước, chọt chọt cánh tay Tô Mộc Nhiễm, vẻ mặt không thể tin được ghé vào tai nàng thấp giọng hỏi, “Mộc Nhiễm, cậu xác định học sinh của cậu không phải là con trai?” Tại sao cô bé phía trước đã buộc tóc thành một đuôi ngựa nhỏ nàng vẫn cảm thấy dáng vẻ thanh tú xinh đẹp này kỳ thực là một mỹ thiếu niên! Cảm giác lệch lạc này từ đâu mà tới a ta gϊếŧ! Nhất định là do khí chất ‘tôi là con trai’ và ‘tôi là tiểu bạch kiểm’ trên người cô bé đó quá rõ ràng nên nàng mới có ảo giác như vậy!
Tô Mộc Nhiễm vừa nhìn vẻ mặt của bạn tốt liền biết nàng đang nghĩ gì, lắc đầu, thấp giọng trả lời, “Người ta là con gái, cậu đừng làm người ta sợ. . .” Dù bạn Chu Nguyên đã 17-18 tuổi nhưng nếu quay đầu nhìn thấy biểu tình quái a di lúc này của Trương Minh Nhan vẫn sẽ bị dọa đúng không. . .
“. . .” Con nít thời nay thật khủng khϊếp, cao đến như vậy Trương Minh Nhan cũng phải say. Đứa trẻ sạch sẽ đến còn mùi sữa như thế thật đúng là hiếm thấy a, nhưng sau 9x mà lại thích con nít như vậy càng hiếm thấy. . . con nít bây giờ không phải đều rất thích quấy sao, cô bé này vậy mà lại kiên nhẫn chọn quần áo với chúng nó, orz, cô bé là người của niên đại nào lạc đến đây vậy?!
Trương Minh Nhan nhìn Chu Nguyên đang rất chăm chú chọn quần áo cho hai đứa nhỏ, cảm thấy cả người mình không ổn rồi. . .
Tô Mộc Nhiễm đi theo sau Chu Nguyên, nhìn nàng cầm lấy quần áo trẻ em khua tay múa chân quay qua Lạc Lạc, cũng thấy khó tin, nàng không ngờ sẽ ở nơi như thế này gặp phải Chu Nguyên, quan trọng hơn cả gặp phải là vậy mà lại cùng nàng chọn quần áo.
“Tô lão sư cô thấy cái này thế nào?” Hơn hai bước, Chu Nguyên giơ một chiếc áo sơ mi lên, nghiêng đầu nhìn nàng đợi nàng đáp lại.
Mới vừa rồi Tô Mộc Nhiễm hơi thất thần, phản ứng vẫn chưa trở về, vô thức nàng phát ra mỗi một âm tiết, “Hửm?”
“Cái áo này cô thấy thế nào? Lạc Lạc nói em ấy thích cái này, có muốn thử một lần không?” Thấy đối phương dường như chưa nghe được mình nói gì, Chu Nguyên lặp lại một lần nữa. Lúc này Tô Mộc Nhiễm đã nghe rõ, đem tầm nhìn qua chiếc áo sơ mi Chu Nguyên giơ. . .
Ặc, nhìn thế nào cũng thấy đây là phong cách của Chu Nguyên a. . . cái áo sơ mi trắng này, đừng càng thêm soái như vậy nha, con gái à, đây là muốn mặc đồ giống thần tượng hả?
Tô Mộc Nhiễm nhìn Chu Nguyên, lại nhìn con gái mình đứng dưới chiếc bóng cao gầy của đối phương, thấy nó nhìn nàng tràn đầy chờ mong, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, “Ừm, vậy thử xem.” Quả nhiên nàng nói xong, đôi mắt con gái nàng liền sáng rỡ. . .
Chu Nguyên nghe vậy gở chiếc áo xuống, bảo Lạc Lạc giơ tay lên, sau đó giúp con bé mặc vào. Hôm nay Lạc Lạc mặc váy, thế nhưng lúc mang chiếc áo sơ mi kia lên vậy mà không có chút không hợp nào, trái lại còn có vẻ vừa soái vừa đáng yêu. Tô Mộc Nhiễm nhìn con gái liên tục pose dáng trước gương, phải thừa nhận ánh mắt của Chu Nguyên rất không tệ.
Chu Nguyên ngồi xổm trước người Lạc Lạc, giúp con bé chỉnh cổ áo sơ mi, sau đó đưa tay cột mái tóc Lạc Lạc thành đuôi ngựa, cau mày thầm nói, “Ừm, thay luôn quần, buộc đuôi ngựa, rất đẹp trai nha.” Mái tóc xõa thẳng được Chu Nguyên buộc lên, cảm giác đáng yêu cũng theo đó trở thành mạnh mẽ. Con nít tuổi này luôn không phân rõ trai gái, thay đổi vẻ ngoài, gương mặt dịu dàng xưa lại thêm vài phần cá tính. Chu Nguyên nhìn Lạc Lạc như vậy cũng thỏa mãn không ít.
Dáng vẻ lúc trước của Lạc lạc cũng tốt, hiền lành đáng yêu, thế nhưng dáng vẻ đó quá làm người khác sinh cảm giác muốn bắt nạt, nàng nghe Nhuận Nhuận nói, ở nhà trẻ luôn có mấy đứa bắt nạt Lạc Lạc, không giành đồ chơi với nó cũng là chọc nó khóc, mà Lạc Lạc luôn không phản kháng, Chu Nguyên đoán rằng có lẽ liên quan rất lớn với vẻ ngoài của con bé. . . thay đổi vẻ ngoài nói không chừng có thể thay đổi tao ngộ*, có lẽ tính cách cũng có thể thay đổi luôn. . . dù sao, ánh mắt của người ngoài cũng rất quan trọng để gây dựng tính cách một người.
*Những việc vô tình gặp được
Nàng cột mái tóc dài của Lạc Lạc lại, tự mình ngồi xổm phía sau, xoay Lạc Lạc về phía Tô Mộc Nhiễm, “Tô lão sư thấy thế nào?”
Hai mắt Tô Mộc Nhiễm cũng sáng ngời, vì dáng vẻ hiện tại của Lạc lạc thật sự trông hoạt bát hơn nhiều. Trương Minh Nhan bên cạnh cũng không chút keo kiệt khen ngợi, “Ánh mắt của tiểu bằng hữu không tệ nha, rất hợp. Mộc Nhiễm, mua!”
Chu Nguyên nhìn thoáng qua quái tỷ tỷ gọi nàng là tiểu bằng hữu, mím môi không lên tiếng. . . tiểu bằng hữu. . . Không biết tại sao nàng cảm thấy mình vừa bị chiếm tiện nghi, trông có vẻ tỷ tỷ này là đem nàng phân cùng một loại với Lạc Lạc. . .
Tô Mộc Nhiễm đưa tay véo chóp mũi Lạc Lạc, yêu thương hỏi, “Lạc Lạc thích đồ Nguyên Đại chọn chứ?” Đứa trẻ đang thấp thỏm đợi mẹ mình bình luận, nghe vậy thì nhảy dựng lên, nó quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu Nguyên vẫn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn nó, gật mạnh đầu, “Thích!” Nó thật sự rất thích. . .
“Được~ ” Tô Mộc Nhiễm sờ sờ gò má nó, ngẩng đầu đáp lại ánh mắt của Chu Nguyên, “Cái này rất hợp, vậy thì. . .”
Chu Nguyên gật đầu, “Cầm lấy trước, tiếp tục xem đồ?”
Tô Mộc Nhiễm nhìn gương mặt trắng nõn của Chu Nguyên, cười khẽ một chút, “Được.”
Chọn được một cái áo sau đó liền thuận lợi hơn nhiều, ba người lớn dắt theo hai đứa con nít lựa quần áo vui vẻ đến không biết trời trăng, Trương Minh Nhan đi sau lưng các nàng, càng nhìn chân mày càng nhíu chặt.
Nếu không tận mắt nhìn thấy nàng thật sự không thể cảm nhận được rõ ràng Lạc Lạc có bao nhiêu dính lấy cái người tên Nguyên Đại của hai mẹ con họ. Nàng nhìn người sóng vai cùng Tô Mộc Nhiễm đi theo hai đứa trẻ, trên vẻ mặt xẹt qua vài phần nghiền ngẫm.
Mộc Nhiễm. . .
Tối nay Chu Nguyên đưa Nhuận Nhuận đi mua quần áo, gặp được Tô Mộc Nhiễm liền có thêm một người giúp nàng tham khảo, đối với Nhuận Nhuận mà nói được người lớn mua đồ cho cái gì cũng rất vui vẻ, thế nên nó không để bụng nhiều đến quần áo của mình, dắt tay Lạc Lạc nguyên một đường chít chít meo meo nói liên tục. Tô Mộc Nhiễm đi bên cạnh Chu Nguyên, thỉnh thoảng bảo nàng dừng lại giới thiệu bộ đồ nàng coi được, cứ một đường như thế, cũng không bảo Nhuận Nhuận mặc thử, thấy hợp thì mua, trả tiền.
Trên đường Tô Mộc Nhiễm còn thường xuyên hỏi ý kiến Trương Minh Nhan, cứ như thế cuối cùng cũng mua xong quần áo.
Chỉ là lúc đi ngang qua một gian tiệm đồ gia đình, đột nhiên Nhuận Nhuận kéo góc áo Chu Nguyên, đưa tay chỉ vào một bộ đồ gia đình một lớn một nhỏ nó nhìn thấy trên vách tường, “Tiểu di, chúng ta mua cái đó được không?”
Chu Nguyên và Tô Mộc Nhiễm cùng nhìn qua, nháy mắt thì ngẩn người, đó là áo nỉ màu xanh lam, trên đó in hình chibi baba dắt tay con, người minh mẫn vừa nhìn liền biết đây là đồ gia đình, cái này. . .
*chữ Q viết tắt ở chương nào đó không phải là cute mà là chibi đó nha ╮(◔_◔)╭
Chu Nguyên dắt Nhuận Nhuận, cúi người sờ sờ đầu nó, “Muốn mua hả?” Nhưng thật ra nàng không ngại, nàng và Nhuận Nhuận vốn có rất nhiều T-shirt đôi, thêm một bộ cũng không có vấn đề, chỉ có muốn mua hay là không thôi, nếu như con bé muốn mua nàng cũng sẽ đồng ý. Dù sao hôm nay trước khi đi nàng và Nhuận Nhuận đã có ước pháp tam chương, chỉ cho phép Nhuận Nhuận có một yêu cầu, ngoài ra đều phải nghe lời nàng.
Nhuận Nhuận gật đầu, “Dạ, muốn mua.”
Chu Nguyên nghe vậy cười cười, dắt Nhuận Nhuận vào, “Được, chúng ta mua.” Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Mộc Nhiễm, nghe xong lời nàng đương nhiên Tô Mộc Nhiễm cũng hiểu ý, nhìn chiếc túi đầy ắp bên tay trái của Chu Nguyên, gật đầu, “Chúng ta cũng vào thôi.” Dứt lời thì dắt Lạc Lạc đi theo sau. . .
Chu Nguyên luôn có ý thức với số đo của mình, căn bản không cần thử quần áo, huống chi với dáng người như cây trúc kia mặc cái gì cũng có vẻ rộng thùng thình thôi, nói chi tới áo nỉ. Vì vậy khi đi vào nàng trực tiếp nói số đo với người bán hàng, để Nhuận Nhuận chọn hình in trên áo xong đóng gói mang về.
Tô Mộc Nhiễm dắt Lạc Lạc nhìn loạt động tác của Chu Nguyên, đột nhiên lại nghĩ sẽ bị Lạc Lạc kéo góc áo, giống như là cảm giác được, nàng cúi đầu nhìn qua Lạc Lạc một chút, liền gặp phải ánh mắt hỏi xin của nó, khát vọng của con bé quá mức rõ ràng, Tô Mộc Nhiễm chỉ nhìn liền hiểu.
Nàng dắt tay con, có chút do dự hỏi, “Lạc Lạc cũng muốn?”
“Dạ.” Lạc Lạc nhìn thoáng qua Chu Nguyên đang trả tiền, cùng với Nhuận Nhuận mặc chiếc T-shirt trắng giống như Chu Nguyên, quay qua mẹ gật đầu.
Nhuận Nhuận và Nguyên Đại mặc đồ giống nhau, nó cũng muốn như vậy. . .
Tô Mộc Nhiễm nhìn Lạc Lạc, nhất thời cảm khái vô cùng tận, tại sao nàng lại thấy con gái mình càng ngày càng không gần gũi với mình a. . . nhưng mà, đồ gia đình sao? Hình như mình và Lạc Lạc đến giờ cũng chưa từng mặc đồ gia đình, hay nói đúng hơn, mình và Lạc Lạc căn bản không có đồ gia đình, mua một bộ có lẽ cũng không sao. . .
Vì vậy dưới khao khát mạnh mẽ của con gái, Tô Mộc Nhiễm mua một bộ cho nàng và Lạc Lạc. Hầu như là cùng một loại với bộ của Chu Nguyên.
Trương Minh Nhan nhìn Chu Nguyên cùng Tô Mộc Nhiễm một trước một sau đi thanh toán, mua đồ gia đình gần như là giống nhau, đột nhiên cảm thấy thế giới đảo lộn. . . sau khi tốt nghiệp thì chưa từng nhìn thấy Tô Mộc Nhiễm mua quần áo xì tin như thế, hôm nay là chuyện gì xảy ra a. . .
Lúc ra khỏi cửa hàng, tâm tình Trương Minh Nhan trở nên vô cùng vi diệu. . .
Dạo một hồi cũng sắp 9 giờ rưỡi, hai đứa nhỏ đã mệt mỏi, vì vậy Tô Mộc Nhiễm và Chu Nguyên định về nhà, Trương Minh Nhan tính đưa hai mẹ con về nhưng Tô Mộc Nhiễm có lái xe đến đây, huống chi lúc về còn chở thêm Chu Nguyên, hai người lớn đi cùng nhau như thế cũng khá an toàn, cho nên mọi người cùng nói tạm biệt ở trước cổng.
Tô Mộc Nhiễm đứng ở cổng tạm biệt với Trương Minh Nhan, đợi đến khi xe Trương Minh Nhan lái đi mất mới quay đầu nhìn Chu Nguyên, “Đi thôi, chúng ta cũng nên về.”
Nàng một tay cầm túi lớn túi nhỏ, một tay dắt Lạc Lạc, đứng dưới ngọn đèn hỗn tạp trước cửa siêu thị, cười ấm áp. Chu Nguyên dắt Nhuận Nhuận đứng phía sau nàng, chăm chú nhìn nàng ngoái đầu lại mỉm cười, dưới ánh đèn rực rỡ từ phía trên rọi xuống, Chu Nguyên cúi đầu, cả gương mặt đều được che trong bóng tối, không thể nhìn rõ, vươn tay định nhận túi trong tay Tô Mộc Nhiễm, “Lão sư, để em cầm giúp cho, cô dắt Lạc Lạc đi.”
Đầu ngón tay ấm áp không cẩn thận lướt qua mu bàn tay lành lạnh của nàng, xúc cảm này khiến Tô Mộc Nhiễm nao nao, nàng nhìn số túi ít đến thương cảm trong tay Chu Nguyên, ngược lại với nàng, mím môi cười, “Được, vậy cám ơn em.”
“Không cần khách sáo.” Chu Nguyên tiếp nhận số túi trong tay Tô Mộc Nhiễm, đi theo sau nàng.
Giữa biển người, Tô Mộc Nhiễm dắt một đứa trẻ nho nhỏ đi phía trước, Chu Nguyên cầm theo rất nhiều đồ nhìn bóng lưng thẳng tắp thanh tú giữa trời đêm, đột nhiên cảm thấy thật quen thuộc.
Chẳng hiểu sao một cột sáng rơi xuống người Tô Mộc Nhiễm, hoàn toàn ngăn cách nàng khỏi những người đang đi trên phố, Chu Nguyên một tay dắt Nhuận Nhuận, một tay cầm túi lớn túi nhỏ, nhìn bóng lưng ấy rõ ràng đến như trên thế giới này chỉ có mỗi mình nàng, trong lòng nổi lên rất nhiều cảm giác khó hiểu. . .
Con đường như bị kéo ra thật dài thật dài. . . thời gian như ngừng lại, động tác của những bóng người xung quanh chậm đến bị lãng quên, chỉ có người ấy, vẫn liên tục bước về phía trước, hình bóng ấy hiện ra trong đầu rõ ràng như thế. . .
Quen thuộc như thế. . .
Cảm giác quen thuộc như thế. . .
Đúng rồi, là ngày hôm đó, cũng như vậy. . . ngày hôm đó người phụ nữ này cũng bồng con bé, giẫm lên đôi giày cao gót, đi trước mặt nàng, cũng dùng chính bóng lưng thẳng tắp như vậy, dùng chính cơ thể gầy gò của mình mở một con đường giữa sóng người đang đổ ập về trạm xe lửa. . . tấm lưng ấy, kiên định như một dũng sĩ. . . tựa như chỉ cần đứa trẻ kia vẫn nằm trong lòng nàng, thì không có chuyện gì nàng không thể làm được. . .
Đúng rồi, chính là cảm giác này. . .
Cảm giác quen thuộc này. . .
Rõ ràng chỉ là một con người mong manh yếu đuối, nhưng dường như trong cơ thể ấy lại chứa đựng vô vàn sức mạnh. . .
Thành phố Z đầu tháng 10, đêm đã bắt đầu se lạnh, vô số người lướt qua nhau trên con đường náo nhiệt, bạn bọc lấy mình trong chiếc áo sơ mi cùng bước đi giữa dòng người, nhìn đủ loại bóng lưng, biến mất, xuất hiện. . . lại chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày, giữa con đường náo nhiệt, bạn lại chăm chú dõi theo một bóng hình. . . Chăm chú đến, không nghe được bất cứ âm thanh nào, Chu Nguyên cũng không ngờ sẽ có một ngày như vậy. . . bởi vì lúc đó, nàng còn chưa ý thức được chấp niệm sâu sắc nhất cuộc đời mình, chính là nhìn bóng lưng của một người, đến hết quãng đời còn lại. . .
Như là bầu bạn cùng bóng hình ấy, như là chiếc khiên bảo vệ bên nàng. . .