Baba 17 Tuổi

Chương 26: Chuyện điện thoại

Đệ nhị thập lục chương: Chuyện điện thoại

Chú ý!! Mấy cái “Ngày 11 có công chiện” bla blo, chính xác là “ngày 1 tháng 10” a.k.a quốc khánh Trung Quốc đó nha, tác giả ghi tắt. . . đến hôm nay mới để ý, đã sửa ở các chương trước.

Có kéo dài đi chăng nữa thì cuộc gọi cũng đến lúc kết thúc, mắt thấy pháo hoa ở đối diện đã thả thêm mấy quả, Chu Nguyên quyết định cúp điện thoại.

“Được, lần sau chị sẽ đưa em đi đốt pháo hoa, tạm biệt Lạc Lạc.” Nàng nhìn ở xa xa lại dấy lên một vòng hoa lửa mới, bên tai là tiếng năn nỉ ngọt ngào của con bé, nhẹ nhàng mỉm cười.

“Dạ, tạm biệt lão sư.” Mặc dù rất không muốn nhưng Lạc Lạc cũng hiểu được hai người đã nói chuyện rất lâu rồi, có thể lão sư bận rộn, vì vậy cuối cùng cũng thỏa hiệp, lưu luyến cúp điện thoại.

Cúp điện thoại, Chu Nguyên nhìn màn hình tối đen, cười một chút, nhét điện thoại vào lại túi quần xoay người đi vào nhà. Con bé luyến tiếc đương nhiên nàng biết, kỳ thực nàng cũng không nỡ cúp điện thoại, thế nhưng thật sự đã ra ngoài lâu lắm rồi, còn không quay lại mẹ kế sẽ la nàng, huống chi hôm nay lại là trung thu a.

Tâm tình vui vẻ quay trở lại phòng khách, phát hiện ông nội đã trò chuyện với các trưởng bối trong nhà xong, đưa ông về phòng nghỉ ngơi. Mà Nhuận Nhuận bảo buồn ngủ, vì vậy Chu Nguyên cũng đưa con bé về phòng. Người lớn tốp năm tốp ba nói một hồi, ra ngoài sân thưởng nguyệt xong cũng đều trở về. Vì vậy biệt thự trống trải, chỉ còn lại ánh trăng đầy tháng rọi xuống hoa viên vắng lặng, tỏa vẻ tĩnh mịch nhưng xinh đẹp không gì sánh được.

Chu Nguyên nằm trên giường, ánh trăng chiếu vào từ chiếc cửa sổ, bên tai quanh quẩn tiếng hô hấp nhẹ nhàng của trẻ con. Nàng nhìn ánh trăng trải trên mặt đất, quạnh quẽ như vậy, ngẩn ngơ nhìn, không hiểu đang nghĩ gì.

Đêm dài vắng lặng.

Con lớn Chu gia là một người bận rộn, cả ngày bay tới bay lui, quốc khánh cũng không có thời gian, cho nên sáng sớm ngày hôm sau đại bá lái xe tiễn hắn đến sân bay, Chu Nguyên cũng đi theo bởi vì hôm nay nàng không có tiết, cả nhà chỉ mỗi mình nàng rảnh rỗi tiễn hắn lên máy bay.

Hàng ghế sau chiếc xe con của Chu gia, anh trai tốt Chu An đang tỉ mỉ căn dặn Chu Nguyên, nội dung đại khái là tuổi tác cha đã cao, thắt lưng của mẹ lại không tốt, lúc ra ngoài phải để mắt đến bọn họ đừng để bị thương a. Mấy trò mang tính phiêu lưu như nhảy bungee nguy hiểm cao, 1 tháng 10 ra ngoài đừng để họ chơi, dù mẹ kế có muốn chơi em cũng phải ôm chân ngăn cản, nói đến huyệt thái dương của Chu Nguyên nhảy bịch bịch.

Do biết được quốc khánh cha mẹ muốn đến Vân Nam, chỉ có Chu Nguyên đi theo, nàng lại còn là vị thành niên, con tim đại thúc của Chu An bị tung hứng a, hai già hai trẻ, tổ hợp này nhìn thế nào cũng không tin tưởng được! Đương nhiên hắn không thể nói với cha mẹ là đừng đi, để sau này con trai đưa cho, nói vậy sẽ bị mẹ kế hành hung. Loại người như hắn bận rộn quanh năm suốt tháng nhà còn không thăm được kỳ thật như vậy rất bất hiếu rồi, lại còn nói dối thì sao được, huống chi cha mẹ có hứng như vậy hắn cũng không đành lòng phá hỏng, chỉ có thể lải nhải với Chu Nguyên.

Chu Nguyên xa nhà nhiều như vậy, hoàn toàn đáng tin cậy, nhưng mà ở trong mắt ca ca, nàng vẫn là vị thành niên a. Cái loại không tin nàng lại không thể không quan tâm xoắn quẩy tới mặt ca ca đầy máu, cả lời nói cũng đặc biệt đau lòng.

Chu Nguyên biết ca ca lo lắng, cũng biết hắn không có cách nào khác, cho nên hắn nói cái gì nàng gật đầu cái đó, dù nghe rất đau đầu thế nhưng trong lòng không có một điểm không kiên nhẫn hay không phục nào. Dọc đường đi nàng rất bình tĩnh truyền lại một tín hiệu cho ca ca: Nàng thật sự là một vị thành niên và không thể tin tưởng, nhưng nàng sẽ chăm sóc cha mẹ thật tốt, huống chi ca ca còn có thể giám sát từ xa mà.

Chu An nhìn thái độ này của nàng cũng bớt lo đi không ít, thế nhưng trước khi lên máy bay lại nhịn không được lải nhải một câu, “Em tuổi còn nhỏ, gặp chuyện cũng đừng thích thể hiện quá, ví dụ như gặp cướp, có chuyện gì thì gọi điện cho ca ca hay mấy người bạn của ca ca. Ừ, đây là số điện thoại của mấy người đó, em nhớ nha, nghìn vạn lần nhớ nha. Tiền mất cũng đừng lo, không nên để mình xảy ra chuyện biết không?”

“Ừm, được.”

Chu An nghe nàng bảo được, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lên máy bay. Thấy bóng lưng cao lớn của ca ca biến mất giữa đoàn người, Chu Nguyên mới thở phào một hơi.

Cuối cùng nàng cũng biết tại sao anh nàng đẹp trai như thế vẫn không có bạn gái rồi, ngược lại là nàng, nếu có một tên suốt ngày lải nhải a lải nhải bên tai nàng thì có đẹp trai đi nữa nàng cũng sẽ chịu không nổi, quả thật phiền lòng. Nhưng mà bị lải nhải cả đường như thế cũng không phải Chu Nguyên không có thu hoạch, nhìn tin nhắn nhắc nhở của ngân hàng, Chu Nguyên thật sự dở khóc dở cười.

Hai mươi ngàn, đây là phí dịch vụ nàng đưa cha mẹ đi chơi hả? Anh nàng đúng là kẻ có tiền!

Mà nhắc đến, Chu Nguyên thật sự không thiếu tiền, mỗi năm anh của nàng cho tiền đều là mấy chục ngàn mấy chục ngàn, nhưng mà nàng không dùng, bỏ hết vào ngân hàng, tiền tiêu vặt của nàng chỉ dùng phần cha mẹ cho, về phần quyên tiền a, mua quà cho bạn a, thì dùng tiền của mình. Bởi vì nàng cảm thấy đây là tấm lòng của mình. . . cho nên, đây là nguyên nhân rõ ràng có nhiều tiền rồi mà còn liên tục đi làm thêm.

Ở phương diện nào đó mà nói, người này khá là bướng bỉnh cố chấp.

Trung thu trôi qua, kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn đã đến. 1 tháng 10 a, quốc khánh a, dân chúng ai cũng vui vẻ a, vui vẻ như vậy, mọi người đều hớn hở ra cửa, vì vậy những danh lam thắng cảnh trong nước toàn là bóng người. Nghĩ đến 1 tháng 10 phải chen chúc giữa đống người như thế Chu Nguyên bày tỏ mình vô cùng chết tâm.

Ngược lại với Chu Nguyên 1 tháng 10 phải ở trong nước chen chúc, quốc khánh của Ôn Lương thì thập phần dễ chịu. Nàng dùng kỳ nghỉ dài hạn này để đến Malaysia cùng Lam Thu nữ vương đại nhân nhà nàng trượt sóng. Đương nhiên, trước khi đi nàng còn không quên gửi lại lời ‘chúc phúc chân thành’ của nàng với Chu Nguyên, hy vọng nàng ở trong nước người người chen chúc, sẽ không đem bộ ngực vốn đã không lớn của mình ép cho càng thêm bằng phẳng.

Đối với tâm ý của bạn tốt Ôn Lương này Chu Nguyên vẫn không nóng không lạnh đáp lại, nàng nói Ôn Lương du lịch đến Malaysia thật ra có thể cân nhắc tới Thái Lan một chuyến, thuận tiện có thể quay về giới tính thật của mình. Đối với cái này, Ôn Lương chỉ có một chữ, CÚT!

Trước tiên không nói đến điểm yêu nhau lắm cắn nhau đau của Chu Nguyên và Ôn Lương, đến hôm 30 Chu Nguyên đưa cha mẹ ra sân bay, ngồi taxi nhìn một chuỗi mông xe kéo dài, thì thật sự nghĩ giống như Ôn Lương, bắt đầu lo sợ cho bộ ngực cằn cõi thiếu logic của mình.

Chu Nguyên ôm mặt, bắt đầu mặc niệm cho bộ ngực của mình 3 phút. Mới 30 thôi mà đã đông như vậy, cái nồi này nếu như ngày mai đến bọn họ khỏi mà vui vẻ du ngoạn! Thật sâu sắc cảm thấy cơ thể nhỏ bé của mình sẽ vỡ thành mảnh vụn trong biển người, có chút hối hận vì trước đó đã đồng ý với cha mẹ đi đến đây, nàng nên chủ động một chút, đưa họ đến nơi nhỏ một chút để chơi, ít nhất người cũng sẽ không nhiều như vậy a! Ta gϊếŧ, lần này chết chắc rồi, cái nồi này ai cũng biết quốc khánh là tình tiết nhìn người chứ làm gì có cảnh để nhìn, tại sao còn muốn giãy giụa giữa biển người, dã man!

Nhưng tới cũng đã tới, vẫn là nên chỉnh lý tâm tình rồi mang cha mẹ đi chơi. Một đường nhìn xe cho tới khách sạn, dùng cơm tối xong mẹ kế liền thúc giục đi nghỉ ngơi, mẹ kế nói, đêm nay ngủ cho ngon ngày mai mới có sức đi chơi. Được rồi, lĩnh mệnh đi ngủ thôi.

Cả ngày ngồi xe, Nhuận Nhuận cũng mệt rã rời, tắm rửa xong liền nằm lên giường ngủ. Nhưng Chu Nguyên lại khá ổn, những việc như này nàng đã quen rồi, huống chi lần này lên máy bay xuống xe lửa, căn bản không có áp lực nào. Vì vậy ngồi xếp bằng trên giường dùng ipad đánh thêm một đoạn vào du ký rồi mới bắt đầu lấy di động ra gọi điện cho Lạc Lạc.

Mỗi tối 9 giờ, một cú điện thoại, đây là lời hứa của nàng với con bé.

Trước đó rảnh rỗi Chu Nguyên từng hỏi Lạc Lạc 1 tháng 10 có người chơi với nó hay không, bởi vì nghĩ hôm đó Tô Mộc Nhiễm sẽ bận rộn, không có rảnh ở bên cạnh con bé thì liền đau lòng thay nó. Hồi còn nhỏ chính nàng cũng như vậy, dù có là 1 tháng 10. Cha mẹ không có ở nhà, xung quanh lại không có bạn bè, cho nên ngày nghỉ dài đằng đẵng này, một mình nàng ngồi trong hoa viên chơi xếp gỗ, những ngày như thế, nhớ lại cũng thấy quá buồn chán, cũng, quá cô đơn. . .

Nói thật, nàng rất thích Lạc Lạc, nàng không muốn con bé lẻ loi một mình ở trong nhà, trải qua những ngày giống như nàng trước đây, cho nên liền tính toán xem có thể bắt cóc nó ( :v ) ra ngoài không. Đương nhiên, sự thật đã chứng minh Tô Mộc Nhiễm lão sư là một người mẹ thương con, không nỡ để nó cô đơn một mình vì vậy từ trong miệng con bé Chu Nguyên biết được quốc khánh nó sẽ đến nhà dì Cố chơi, dì Cố đối xử nó rất tốt, chơi với dì rất vui. Tâm được thả lỏng một chút.

Nhưng mà khi Lạc Lạc đáng thương nói phải lâu nữa mới được gặp lại Chu Nguyên lão sư, tim Chu Nguyên càng mềm nhũn, dỗ dành con bé nói là mỗi tối sẽ gọi điện cho nó lúc này nó mới vui vẻ lên. Còn tưởng rằng sẽ chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, nhưng mà không ngờ, thói quen này lại kéo dài đến thật nhiều thật nhiều năm sau. . .

Sau khi chia tay với Chu Nguyên tối hôm qua thì Lạc Lạc vẫn nhớ nhung chờ điện thoại của Chu Nguyên, ăn xong cơm tối liền trông mong canh giữ bên cạnh điện thoại, ngay cả Tô Mộc Nhiễm chơi xếp hình với nó thì nó vẫn không tập trung được. Tô Mộc Nhiễm đem miếng ghép cuối cùng đặt xuống bức tranh, lại thấy con bé đem ánh mắt rơi lên chiếc điện thoại trên mặt bàn, nhịn không được sờ sờ hai gò má nó, nhẹ giọng hỏi, “Lạc Lạc sao vậy, cả tối cứ nhìn điện thoại a?” Mấy ngày nữa sẽ phải bận rộn công việc, không thể ở bên cạnh con bé, nguyên bản muốn tối hôm nay chơi với con thì Tô Mộc Nhiễm lại nhìn thấy bộ dạng này, lại không thể nhịn xuống lo âu. Chẳng lẽ còn thấy buồn vì ngày nghỉ mà mình còn đi làm không ở bên cạnh nó? Nhưng mà nói với nó hôm ấy Cố Minh Nhan sẽ đón nó đi chơi rõ ràng nó rất vui vẻ mà, con bé làm sao vậy?

Thấy mẹ lo lắng, con bé nhạy cảm rất nhanh vứt bỏ chút xíu mất mát vì Chu Nguyên lão sư vẫn chưa gọi điện, vội vã giải thích, “Là Chu Nguyên lão sư, Lạc Lạc đang đợi Chu Nguyên lão sư gọi điện thoại, lão sư nói 9 giờ tối nay sẽ gọi cho con.”

Biết được lý do Tô Mộc Nhiễm không khỏi thở dài một hơi, thì ra là chờ điện thoại a, lại là điện thoại của Chu Nguyên, khó trách. . . từ rất sớm nàng đã nhận ra, con bé đối với Chu Nguyên rất là để tâm, gặp ai cũng kể Chu Nguyên lão sư rất tốt, hoàn toàn là một fangirl cuồng nhiệt. Vì vậy lời giải thích này khiến nàng thông suốt, nhưng cũng có chút xíu rầu rĩ, nhưng mà, bây giờ mới có 7 giờ rưỡi, 9 giờ Chu Nguyên mới gọi điện, tiểu bảo bối định cứ như vậy thêm 1 tiếng rưỡi nữa? Lại nhìn thoáng qua đôi mắt trông mong nhìn mặt bàn, nhịn không được nói, “Lạc Lạc, bây giờ mới có 7 giờ rưỡi thôi, còn lâu lắm mới tới 9 giờ, có muốn mẹ đưa con ra ngoài tản bộ một lát không? Chu Nguyên lão sư sẽ không gọi đến sớm như vậy đâu.”

Nàng nhìn Lạc Lạc, giọng điệu dịu dàng ôn hòa. Lạc Lạc nghe được lời của nàng ngẩng đầu lên nhìn mẹ, lại nhịn không được chờ mong nhìn qua chiếc điện thoại trên bàn. Đã lâu rồi mẹ chưa dắt mình ra ngoài tản bộ, thiệt muốn đi, nhưng mà lỡ như lão sư gọi đến nhưng không ai nghe máy thì làm sao bây giờ? Thiệt khổ sở. . . nhưng mà mỗi tối đều có thể nhìn thấy mẹ, còn Chu Nguyên lão sư thì thiệt lâu thiệt lâu nữa mới gặp được, cho nên. . . cắn cắn môi, vẻ mặt khó khăn đưa quyết định, “Mẹ có thể tự mình ra ngoài tản bộ không ạ? Lạc Lạc ở nhà chờ điện thoại của Chu Nguyên lão sư được không?”

“. . .” Cái con bé này. . . Tô Mộc Nhiễm dở khóc dở cười sờ sờ hai má nó, ngoài quan tâm Chu Nguyên cũng chỉ có quan tâm Chu Nguyên. Con bé không đi đương nhiên Tô Mộc Nhiễm cũng không đi, liền quyết định không dao động địa vị quan trọng nhất tối hôm nay là cú điện thoại của Chu Nguyên lão sư, nhẹ giọng đáp lại con bé, “Bảo bối không đi vậy mẹ cũng không đi, mẹ lấy sách đọc cổ tích cho Lạc Lạc nghe, chúng ta vừa nghe cổ tích vừa chờ điện thoại của Chu Nguyên lão sư có được không?”

“Dạ được!” Lạc Lạc nhìn mẹ, gật đầu điên cuồng. Như vậy là tốt nhất, không cần sợ không nghe được điện thoại của Chu Nguyên lão sư lại có thể ở bên cạnh mẹ, mẹ đúng là tốt nhất!

Thấy con bé vui vẻ đồng ý như thế đáy lòng Tô Mộc Nhiễm cũng mềm nhũn. Xoay người đi vào phòng cầm một quyển truyện cổ Grim ra, từ từ đọc cho con bé nghe. Chỉ như vậy nhưng thật ra thành công câu lực chú ý của Lạc Lạc từ chiếc điện thoại trở về.

Tô Mộc Nhiễm bận rộn, từ khi nàng đón con bé về từ tay cha mẹ rất ít khi chơi với nó, kể truyện cổ tích lại càng ít hơn. Lão sư đọc sách ở nhà trẻ là một đại thúc trung niên, Lạc Lạc thấy ông không có dễ nhìn như Chu Nguyên, không có dịu dàng như Tô Mộc Nhiễm cho nên mỗi lần ông kể chuyện nó đều cảm thấy thiệt phiền a thiệt phiền. Dù lão sư đó làm búp bê biểu diễn rất dễ thương, nhưng Lạc Lạc thấy mặt ông thì cảm thấy thiệt phiền a thiệt phiền, vì vậy dần dà bớt hứng thú với việc nghe truyện cổ tích.

Nhưng Tô Mộc Nhiễm không giống vậy, Tô Mộc Nhiễm là mẹ, lại đẹp nha, mẹ là đẹp nhất, mẹ là dịu dàng nhất, cho nên con bé nghe rất chăm chú, ồ, thì ra truyện cổ tích là như vậy a, cho nên từ từ Lạc Lạc đã bị thế giới trong quyển sách ấy cuốn hút, nếu như không phải chuông điện thoại vang lên Lạc Lạc liền bật người quay đầu lại nhìn, Tô Mộc Nhiễm còn tưởng nó đã quên mất việc này rồi.

Cổ tích kể được một nửa, Tô Mộc Nhiễm nhìn ánh mắt tội nghiệp của con bé, bất đắc dĩ buông quyển sách xuống đi tiếp điện thoại. Kết quả nhấc máy lên, phát hiện người gọi là Cố Minh Nhan không phải Chu Nguyên, thật sự làm Lạc Lạc mất mát một chốc.

Tô Mộc Nhiễm nhìn biểu tình ủ rũ của nó, nhẹ nhàng cười. Bên tai là giọng nói của Cố Minh Nhan nói rõ thời gian gặp mặt với Tô Mộc Nhiễm, thuận tiện căn dặn nàng đừng làm việc đến kiệt sức. Câu nào Tô Mộc Nhiễm cũng trả lời là được, sau đó thấp giọng nói người ở đầu dây bên kia, “A Nhan, cậu có muốn nói chuyện với Lạc Lạc không?” Làm một người dì tốt, đương nhiên Cố Minh Nhan muốn còn không được, lập tức thúc giục Tô Mộc Nhiễm đưa điện thoại cho Lạc Lạc.

Nhìn Lạc Lạc không thích thú nhận điện thoại chào hỏi người bạn của mình, Tô Mộc Nhiễm nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Oán niệm của con bé mạnh mẽ như vậy, không biết A Nhan có cảm nhận được không đây? A~ thật là, rõ ràng không chờ cậu, cậu lại tới quấy rầy, cảm giác thật sự không tốt a, giống như đạp phải cây đinh mềm* vậy.

*Có nhiều ẩn dụ, mà mình không thấy cái nào hợp với hoàn cảnh này cả ╮(◔_◔)╭ thôi nha

Dù rất buồn, nhưng Lạc Lạc vẫn lễ phép hàn huyên với dì, chỉ là sau khi cúp điện thoại lòng dạ nghe truyện cổ tích bị nhạt đi, Tô Mộc Nhiễm thấy vậy thì cùng con bé ngồi ở sofa chờ điện thoại của Chu Nguyên, sau đó cẩn trọng căn dặn con bé việc mấy ngày sau. Trong lúc đó có điện thoại gọi đến, nhưng mà cũng không phải Chu Nguyên, vì vậy Tô Mộc Nhiễm được nhìn tình cảnh bảo bối nhà nàng thay đổi sắc mặt mấy lần, đúng là, đáng yêu a. . .

“Lạc Lạc biết Chu Nguyên lão sư đi đâu chứ?” Tô Mộc Nhiễm nhìn đứa trẻ mềm mềm trước mắt, hỏi.

“Vân Nam, lão sư nói là đi Vân Nam. Mẹ biết Vân Nam ở đâu không ạ?” Lạc Lạc nhìn mẹ, manh đát đát hỏi. Đó là chỗ nào a, dụ dỗ Chu Nguyên lão sư nhà chúng ta đi mất, nhanh thả lão sư về đi!

Vân Nam à. . . quả nhiên là ra ngoài rồi. Tô Mộc Nhiễm đưa tay sờ sờ gò má Lạc Lạc, trong giọng nói có chút buồn bã, “Đó là một nơi rất đẹp.” Khi nàng còn trẻ, cũng từng đi qua. . . nhưng mà hình như rất nhiều năm về trước rồi, có nhiều việc đã sắp không còn nhớ rõ nữa.

“Đẹp ạ? Có đẹp như mẹ không, sau này chúng ta cũng đi có được không?” Nếu như không đẹp như mẹ mà Chu Nguyên lão sư cũng đi, thì sau này nó không thèm để ý tới lão sư nữa. Cả buổi tối đợi điện thoại, Lạc Lạc giận dỗi nghĩ.

“. . .” Con bé này, sao có thể so sánh như vậy a? Bị con gái bảo bối chọc cười Tô Mộc Nhiễm đưa tay nựng nựng hai gò má nó, dịu dàng trả lời, “Được~ ”

Mẹ con hai người cứ như thế ấm áp trò chuyện với nhau, cùng chờ điện thoại của một người cũng không tính là quá xa lạ. Phòng khách vô cùng sáng sủa, ngọn đèn dịu dàng rọi khắp ngõ ngách, người phụ nữ ngồi trên sofa cùng đứa con gái, canh giữ bên chiếc điện thoại, giọng điệu ôn hòa trò chuyện với con, mà cái người sắp gọi đến lại chưa bao giờ ngờ được trên thế giới này lại có hai người như thế, giữa hàng vạn ngôi nhà sáng đèn nhộn nhịp, chờ đợi tin tức về nàng.

Có thể đây là duyên phận. . .

Khoảnh khắc nhận được điện thoại của Chu Nguyên, ánh mắt của Lạc Lạc giống như một ngôi sao băng, vụt sáng.

“Lão sư!” Giọng nói hưng phấn của con bé quẩn quanh trong căn phòng khách trống trải, rơi vào trái tim Tô Mộc Nhiễm nặng trĩu, rất nặng nề nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Tô Mộc Nhiễm nhìn Lạc Lạc cười đến môi mắt cũng cong veo, mơ hồ hàm chứa chút dịu dàng. Có lẽ, mình nên cám ơn Chu Nguyên, nàng nghĩ.

Biết làm nũng, biết giả đáng yêu, biết vui vẻ cười to, biết dịu dàng từ chối, Lạc Lạc như vậy thật sự đã cởi mở hơn nửa tháng trước rất nhiều. Tại một nơi không người quen biết, đứa trẻ này mất đi tất cả những gì nó quen thuộc, thiếu thốn một cái ôm chân thành mà ấm áp, đã dần dần bước ra khỏi thế giới tối đen kia mà hướng về ánh sáng. Như vậy ai có thể nói là không tốt? Ai có thể không nói cám ơn?

Nàng cám ơn Chu Nguyên, đã giành cho đứa trẻ này một sự tốt đẹp như thế.

——-——-——-——-——-——-

Tiểu kịch trường – 01

Huyên Minh Thụy: Chu Tiểu Nguyên, con gái vợ cậu gọi về nhà ăn cơm!

Ôn Lương: Chu Tiểu Nguyên, con gái vợ chính gọi cô về nhà nấu cơm!

Dung Thanh: Chu Tiểu Nguyên cô làm con gái mình khóc, mau trở về lão nương bẻ xương cho khỏi thấy con gái nữa!

Lạc Lạc: Baba, cái dì tên Vân Nam có gì đẹp mà baba đi nhìn không chịu về ;>_