Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 91: Xin Hãy Giúp Em

Những ngày tiếp theo, Ngô Cẩn Ngôn gấp rút chuyển nhà, sau đó đổi một sim điện thoại mới. Cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Tần Lam.

Lam Lam, điều em có thể làm cho chị lúc này, chính là mong chị hãy sống thật tốt…

Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người nhìn bức chân dung cô vẽ nàng năm mười sáu tuổi.

Năm nay cô hai mươi ba tuổi.

Thời gian.

Ngô Cẩn Ngôn nước mắt vô thức chảy dài trên gò má, cô hoảng hốt vươn tay lau đi, nhưng chúng không chịu nghe lời, tiếp tục tuôn ra như mưa…

Gần một tuần nay, cô đã hiểu thế nào là lấy lệ rửa mặt.

***

Cốc cốc cốc…

“Vào đi.” Ngô Cẩn Ngôn vùi đầu vào văn kiện, hiện tại cô chính thức trở thành kẻ cuồng công việc đúng nghĩa. Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy lúc này chỉ công việc mới có thể cứu rỗi cuộc đời cô.

“Lại bỏ bữa sao?” Hạ Chi Dung cầm theo hộp cơm trưa, chậm rãi mở nắp đặt lên bàn làm việc. “Mau ăn đi.”

“Chị cứ kệ em.”

“Chị cũng muốn mặc kệ em, nhưng tiền lương và tiền thưởng của chị không cho phép chị làm như vậy. Tổng giám đốc yêu cầu chị phải chiếu cố em thật nhiều, cho nên em hãy vì chị mà ăn một chút được không?” Hạ Chi Dung thở dài. “Cẩn Ngôn, cuộc đời vốn dĩ không công bằng.”

Ngô Cẩn Ngôn không đáp.

“Ba ngày nay, cô ấy ngày nào cũng đứng trước công ty chờ em…” Hạ Chi Dung đẩy hộp cơm về phía cô. “Cẩn Ngôn, quên đi cũng tốt. Nhưng nếu không quên được… vì sao còn dằn vặt nhau?”

Ngô Cẩn Ngôn run rẩy nói: “Chị… để em yên.”

Hạ Chi Dung gật đầu: “Được, nhưng nhất định phải ăn chút gì đó. Đừng bán mạng làm việc nữa, tổng giám đốc mặc dù không nói, nhưng kì thực cũng vô cùng đau lòng bởi vì chuyện của em.”

***

Đợi Hạ Chi Dung đi rồi. Ngô Cẩn Ngôn mới chậm rãi đứng dậy tiến về phía cửa kính.

Cô đưa mắt nhìn xuống, quả nhiên thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc.

Đau đớn, dằn vặt. Ngô Cẩn Ngôn mở cửa ra ngoài tìm Hạ Chi Dung.

“Thư kí Hạ, chị giúp em một chuyện được không?”

Hạ Chi Dung ngẩng đầu nhìn cô: “Chuyện gì?”

Ngô Cẩn Ngôn thì thầm vào tai nàng, sau đó vô cùng thành khẩn: “Xin chị hãy giúp em…”

Hạ Chi Dung thoáng sững sờ: “Em thực sự muốn làm vậy?”

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, viền mắt ửng đỏ.

“Cẩn Ngôn…” Hạ Chi Dung thở dài, muốn mở miệng nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn nuốt vào trong.

***

Tần Lam nhìn chằm chằm vào công ty Ngô Thẩm. Kể từ sau khi trở về thành phố X gặp ông nội… bằng một cách nào đó, Ngô Cẩn Ngôn dường như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nàng.

Đầu tiên là việc nàng về nhà nhưng không thấy cô ở đó. Nàng gọi điện thoại cho cô, nhưng đầu dây bên kia lạnh lùng báo hai tiếng thuê bao. Cuối cùng nàng tới nhà tìm cô, người hàng xóm có lòng tốt nói cách đây vài hôm cô đã dọn đi rồi.

Trực giác mách mách bảo cho nàng biết, cô đơn giản không dễ gì buông tay như vậy… Nhất định đằng sau còn có uẩn khúc. Và đương nhiên không nằm ngoài dự đoán. Vài ngày trước, Tần Tranh chính thức nói với nàng về việc kết hôn giữa nàng và Đinh Kiến Văn.

Song, điều khiến nàng gần như sụp đổ… chính là Ngô Cẩn Ngôn đã biết việc này.

***

Ngô Cẩn Ngôn cùng Hạ Chi Dung sánh vai bước ra khỏi công ty. Cô vòng tay ôm lấy eo nàng, thân mật mỉm cười.

Trong khoảnh khắc đó, cô thấy Tần Lam đứng ở phía xa. Nàng rất gầy, gầy tới mức khiến người ta sinh cảm giác nàng có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng ngăn cản bước chân đang hướng về phía nàng của mình. Cô hôn nhẹ lên má Hạ Chi Dung.

Nàng khóc…

***

Tới một góc khuất vắng người qua lại. Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới chính thức sụp đổ. Cô run rẩy vươn tay lau đi nước mắt mặn chát, giọng nói lạc đi: “Thư kí Hạ, cảm ơn vì đã giúp em…”

Hạ Chi Dung thở dài, đem chai nước từ trong túi xách ra đưa cho cô: “Vì sao không quay về với nàng?”

“Em không muốn chị ấy bị kẹt giữa em và chuyện gia đình…” Ngô Cẩn Ngôn khóc. “Thà rằng đau bây giờ, còn hơn đau âm ỉ về sau. Lam Lam… chị ấy xứng đáng được hạnh phúc, hơn là chấp nhận mất tất cả để bên em.”

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đã chớm hạ, sắp tròn chín năm kể từ lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng rồi.

Lam Lam… chị thực sự vĩnh viễn là một tiểu thiên sứ, chị vĩnh viễn không thuộc về em.

***

Một lần nữa trở lại công ty, xe của Tần Lam đã không còn ở đó…

Hạ Chi Dung vỗ vỗ lưng Ngô Cẩn Ngôn: “Chị đưa em đi giải sầu.”

Sau khi bàn giao công việc xong xuôi, Hạ Chi Dung mang theo Ngô Cẩn Ngôn tới ngoại ô thành phố. Kêu một bàn đồ nướng và bia dọn lên.

“Nếu đã không buông xuống được thì uống đi. Uống vào thật nhiều, sau đó ép bản thân quên nàng.” Hạ Chi Dung mở bia đưa về phía cô.

Ngô Cẩn Ngôn nhận lấy lon bia, ngửa cổ uống liên tục. Vị đắng của bia khiến cổ họng và dạ dày khó chịu, song Ngô Cẩn Ngôn vẫn tiếp tục không ngừng lại.

Cho tới khi bao tử nghẹn vị bia, cô mới đặt lon bia xuống, không ngừng ho khan.

“Thư kí Hạ, cảm ơn vì đã chia sẻ cùng em.”

“Em khách sáo cái gì? Chỉ là chị đã từng trải qua cảm giác đó, cho nên chị hiểu mà thôi.” Hạ Chi Dung mỉm cười. “Nhưng khi ấy chị không mạnh mẽ như em. Chị đeo bám theo người ta, van cầu người ta đừng rời bỏ mình. Nhưng đáng tiếc, người ta coi chị như đồ ngốc mà đối xử.”

Ngô Cẩn Ngôn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Chi Dung, làu bàu một tiếng: “Chị như vậy mà người đó còn không trân trọng. Đúng là mù.”

Hạ Chi Dung cười, cũng không đáp lại lời cô.

***

Xa Thi Mạn nhìn khuôn mặt ngày càng hốc hác của Tần Lam. Đắn đo một lúc rồi hỏi: “Ngươi vẫn chưa tìm được em ấy?”

“Đã tìm được rồi.” Tần Lam đang luyện thư pháp, song rõ ràng bàn tay cầm bút của nàng đang run rẩy liên hồi.

“Hai người cãi nhau?” Xa Thi Mạn ngờ vực chăm chú quan sát nàng. Lấy tính cách của Ngô Cẩn Ngôn mà nói… nếu không cãi nhau to thì chắc chắn phải là vài câu chửi thề.

“Ta ước chúng ta có thể cãi nhau một trận.” Tần Lam cười nhạt.

“Ý ngươi là gì…?”

Xa Thi Mạn, ngươi rõ ràng không hiểu… Cảm giác cả hai chỉ còn đứng từ xa nhìn nhau, một câu không thể nói. Nó đáng sợ hơn với việc cãi nhau nhiều như thế nào…?

Nàng lắc đầu: “Ta nghĩ trước đó gia đình ta hẳn là đã kích động em ấy.”

“Ngươi… có hận họ không?”

“Hận?” Tần Lam ngẩng đầu lên nhìn. “Ta có quyền hận sao? Thi Mạn, Cẩn Ngôn nói đúng, trước đây khi chúng ta mới đến với nhau. Em ấy từng hỏi ta ngộ nhỡ sau này gia đình biết chuyện, ta sẽ xử lí như thế nào? Khi đó ta đơn thuần chỉ nghĩ em ấy tự ti, cho nên ta nói vài câu trấn an em ấy. Nhưng ta nhầm rồi… mọi chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng của ta…”

“Những ngày qua, ta đã từng quỳ xuống, đã từng khóc lóc, đã từng tuyệt thực… việc mà hai mươi tám năm sống trên đời ta chưa từng làm. Thế nhưng… gia đình thậm chí không để ý đến ta…”

“Thi Mạn… ta không muốn kết hôn với Đinh Kiến Văn, ta thực sự rất sợ…”

Đây là lần thứ hai trong suốt sáu năm qua, Xa Thi Mạn thấy Tần Lam khóc…

Cô gái, cậu rõ ràng đã phải chịu đựng rất nhiều rồi.

Thở dài một tiếng, Xa Thi Mạn lại gần đem nàng ôm vào lòng: “Vài hôm trước, Trác nhi gọi điện cho ta hỏi thăm tình hình ngươi. Bởi vì cậu ấy không liên lạc được với ngươi…”

Tần Lam không đáp.

“Cậu ấy nói với ta… nhiều năm như vậy… cậu ấy luôn mong ngươi sống hạnh phúc.”

“Tiểu Lam, mặc dù ta không biết giữa ngươi và Cẩn Ngôn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục mạnh mẽ.”

***

Xa Thi Mạn trở về nhà. Vương Viện Khả từ trên ghế đứng dậy chậm rãi tiếp nhận tài liệu của cô, đem nó đặt gọn gàng lên bàn.

“Hai người đó thế nào?”

“Ngô Cẩn Ngôn hình như đang trốn tránh Tần Lam.” Xa Thi Mạn đạm mạc trả lời. “Nhưng ta nghĩ có vẻ như Ngô Cẩn Ngôn đang chịu đả kích rất lớn, bởi vì em ấy thực sự yêu nàng, em ấy sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.”

Vương Viện Khả ngẫm một hồi, cũng đúng. Trước đây Ngô Cẩn Ngôn từng kể cho nàng nghe về chuyện tình yêu của hai người họ. Thực sự đúng là cảm động muốn long trời lở đất.

Ngô Cẩn Ngôn điên cuồng yêu Tần Lam đến nay đã gần mười năm, không phải nói muốn buông là buông như vậy.

“Ngươi có cao kiến gì không?” Vương Viện Khả trưng cầu Xa Thi Mạn.

“Trong ba người chúng ta, Cẩn Ngôn tương đối gần gũi với ngươi nhất. Ta nghĩ ngươi nên đi gặp em ấy hảo hảo nói chuyện rõ ràng một phen.”