Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 85: Lại Là Đinh Kiến Văn

Kì nghỉ Tết kết thúc, Tần Lam cũng phải trở về thành phố S.

“Nhớ ăn uống đầy đủ, tốt nhất đừng nên tăng ca mà bỏ bữa.” Nàng hôn nhẹ lên môi cô.

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu: “Em sẽ rất nhớ chị.”

“Chị cũng vậy.”

Đơn giản đối thoại vài câu, song lại chất chứa biết bao tình cảm.

Khương Tử Tân đi rồi, Ngô Cẩn Ngôn cũng không còn khóc nữa. Vài ngày trước cô còn tìm tới nhà Hổ Phách, sau đó cùng Hổ Phách tới thăm mộ nàng.

Hổ Phách hai mắt sưng đỏ, dáng người gầy đi một vòng. Cô nói với Ngô Cẩn Ngôn rằng mình sẽ về quê sống cùng bà nội, sau này không còn quay về đây…

Bên nhau từ những ngày còn là sinh viên, tới lúc ra trường tốt nghiệp đi làm… Hổ Phách, ngươi và tiểu Tân đều là những người đáng thương…

Tần Lam ban đầu còn muốn xin nghỉ vài ngày để có thể ở bên cạnh cô. Song Ngô Cẩn Ngôn đạm mạc lắc đầu. Cô không muốn phiền tới nàng, cũng như không muốn để nàng thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Dù có bi thương tới đâu. Ngô Cẩn Ngôn cô vẫn muốn trong mắt Tần Lam, mình là người mạnh mẽ nhất.

***

Hạ Chi Dung vừa thấy cô tới, theo thói quen ngẩng đầu mỉm cười chào hỏi.

“Phó tổng, buổi sáng hảo.”

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu: “Hạ đại tỷ hảo.”

Từ khi Ngô Cẩn Ngôn lên làm phó tổng giám đốc, Ngô Cẩn Phi ba cô liền hào sảng đem thư kí Hạ Chi Dung giao cho cô. Để nàng quản lý và hướng dẫn cô giải quyết một số giấy tờ và hợp đồng chưa quen.

“Cà phê chứ?” Hạ Chi Dung cười hỏi.

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu: “Dạ dày tôi dạo này không tốt.”

Cô không muốn uống, bởi vì khi ở nhà thường xuyên cùng Tần Lam uống trà. Bây giờ đổi qua cà phê thật có chút không quen.

Lam Lam, chị thực sự là người ảnh hướng rất lớn tới thói quen và cuộc sống của em…

Hạ Chi Dung sau cùng vẫn đi pha trà mang vào phòng làm việc cho cô.

***

Ngô Cẩn Ngôn kiểm qua tài liệu, vốn còn đang hết sức tập trung. Đột nhiên chuông báo vang lên làm nhiễu loạn suy nghĩ.

Ngô Cẩn Ngôn mở ra xem. Đôi mày hơi nhướn lên…

Tần Lam nhắn tin nhắc cô tối nay tới thành phố X dự sinh nhật của Tần Lực.

***

“Tiểu Lam.”

Xa Thi Mạn đứng dựa vào cửa phòng làm việc, hắng giọng lên tiếng gọi.

“Hả?” Tần Lam ngẩng đầu nhìn.

“Có người dưới sân trường tìm ngươi.” Xa Thi Mạn nhàn nhạt nhắc nhở.

“Ai?”

“Không biết, ta đi ngang qua hắn liền hỏi Tần lão sư có tiết dạy không? Ta trả lời có. Hắn nhờ ta chuyển lời rằng Đinh Kiến Văn muốn mời ngươi đi ăn trưa.” Xa Thi Mạn nói tới đây, sắc mặt trầm xuống. “Ngươi còn không mau khai báo, Đinh Kiến Văn là ai?”

Tần Lam chấn động.

Thấy nàng hồi lâu không trả lời. Xa Thi Mạn đứng ở cửa kiên nhẫn khoanh tay, chậm rãi nói: “Nếu ta không lầm… đây là đối tượng gia đình ngươi muốn ngươi tìm hiểu, phải không?”

Tần Lam khó xử nhìn Xa Thi Mạn.

“Cẩn Ngôn biết chưa?”

Nàng lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

“Em ấy không nói gì sao?”

“Em ấy… không biết Đinh Kiến Văn tới tìm ta.” Tần Lam mím môi, chậm rãi đứng dậy.

“Ngươi muốn đi ăn trưa cùng hắn?” Xa Thi Mạn níu tay nàng lại.

“Đương nhiên không muốn. Nhưng hắn luôn dùng ông nội để ép ta.” Tần Lam cười khổ.

“Ngươi nên sống vì mình một lần.”

“Ngươi biết ta không thể.”

Xa Thi Mạn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng buông tay nàng: “Nếu đã không thể, ta nghĩ ngươi nên nói rõ ràng với Ngô Cẩn Ngôn một lần. Đừng khiến người khác cảm thấy bị lừa dối. Tiểu Lam.”

***

Đinh Kiến Văn thấy Tần Lam xuất hiện. Nét cười trên môi càng thêm sâu.

“Tần tiểu thư.”

“Đinh thiếu tìm tôi có chuyện gì sao?” Tần Lam lạnh lùng hỏi.

“Cũng không có gì… chỉ là… chỉ là hôm nay sinh nhật chú Tần. Tôi muốn tham khảo cô về quà tặng một chút…”

“Ba tôi không thích những thứ quá cầu kì.” Nàng không biểu cảm cắt ngang. “Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi còn có việc cần làm.”

“Chúng ta có thể đi ăn trưa không?” Đinh Kiến Văn quả thực vô cùng kiên nhẫn.

Tần Lam xoay người rời đi: “Không thể.”

“Tần Lam.” Đinh Kiến Văn đột nhiên gọi nàng.

Tần Lam dừng bước.

“Tôi biết cô chưa có bạn trai… tôi… tôi muốn cô cho tôi một cơ hội.”

Nàng xoay người lại, dáng vẻ nhàn nhạt không để lộ bất cứ cảm xúc nào: “Tôi đã nói rồi, Đinh thiếu anh không phải mẫu người tôi cần. Còn nữa, sao anh dám chắc tôi chưa có bạn trai?”

Đinh Kiến Văn trầm mặc.

“Anh đừng dụng tâm vì tôi nữa. Nên dành thời gian cho những cô gái khác tốt hơn.”

Lời này của nàng nói ra, đương nhiên vẫn thủy chung như cũ. Một cơ hội cũng không dành cho Đinh Kiến Văn.

***

Tan tầm, sinh viên ồ ạt rời khỏi giảng đường như đàn ong vỡ tổ.

Tần Lam sắp xếp sách vở qua một lượt rồi ôm vào ngực, đợi sinh viên đi gần hết mới chậm rãi bước ra ngoài.

“Tần lão sư.” Một nam sinh chạy tới trước mặt nàng.

“Có chuyện gì thế?” Tần Lam ngẩng đầu lên cười hỏi.

Thiên địa ơi, Tần Tiểu Lam nàng cái gì cũng biết, chỉ không biết nụ cười của mình có bao nhiêu phần sát thương.

Nam sinh nhất thời ngây người, sau đó đỏ mặt.

“Em… em muốn hỏi bài…”

“Cậu muốn hỏi phần nào, tôi chỉ cho cậu là được rồi.” Từ ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói cắt đứt câu chuyện hỏi bài của nam sinh nọ.

Ngô Cẩn Ngôn một thân tây phục đen. Hai tay tiêu sái đút vào trong túi quần, dáng vẻ cợt nhả cười hỏi.

Nam sinh chột dạ: “Chị là ai?”

“Cậu đoán tôi là ai?”

“…”

“Cái kia… không phải cậu muốn hỏi bài sao? Đem qua đây, chị giúp cậu phân ưu. Đừng nhờ Tần lão sư, cô ấy còn nhiều việc lắm.” Ngô Cẩn Ngôn sải bước lại gần, đem cuốn sách của nam sinh nọ gấp vào. “Một là hỏi, hai là cút.”

Nam sinh nọ há miệng, này rốt cuộc là loại tình huống gì? Nữ nhân kia trông giống kẻ có tiền… nhưng mà… nhưng mà điều đó liên quan gì đến Tần lão sư?

“Cẩn Ngôn, đừng đùa nữa.” Tần Lam vỗ vỗ vai cô, sau đó nhìn nam sinh nói: “Có gì về gửi qua nhóm lớp là được rồi. Mọi người cùng nhau thảo luận.”

“…Vâng…” Nam sinh ấp úng, nhưng rồi cũng bất lực rời khỏi giảng đường.

Giảng đường lớn nhất thời chỉ còn lại hai người…

“Tần lão sư thật là đào hoa.” Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi.

Tần Lam vuốt vuốt mái tóc tùy tiện xõa dài của cô, lắc đầu: “Em so đo cái gì? Đó là sinh viên của chị.”

“Em cũng là sinh viên của chị.”

“…”

“Hảo hảo hảo, đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy.” Ngô Cẩn Ngôn giơ tay thỏa hiệp. “Em mua quà cho chú Tần…”

“Không phải em lại tặng rượu đấy chứ?”

“Sao chị biết?”

“…”

Ngô Cẩn Ngôn lại bị nàng dùng ánh mắt kì thị. Cô khoác tay cọ cọ vào vai nàng: “Người ta cố gắng xong việc sớm để tới đây với chị, chị có thể hay không đừng xa lánh người ta?”

Tần Lam bật cười: “Đừng tự suy đoán linh tinh nữa. Chị đâu có xa lánh em?”

“A… tối nay có mời nhiều người không…?” Ngô Cẩn Ngôn vừa lôi kéo nàng ra khỏi giảng đường vừa hỏi. Bởi vì cô vô cùng bận tâm chuyện này.

“Trước mắt, chị mời cả nhóm Xa Thi Mạn.” Tần Lam trả lời. “Còn khách của ba… chị không biết.”

“Có mọi người là được rồi.” Ngô Cẩn Ngôn gật gù, chợt nhớ tới đã lâu không gặp Vương tỷ tỷ, nỗi bận tâm cũng bất giác tiêu tan không ít.

***

“Yo~”

Vừa mới dừng xe trước cổng Tần gia, Vương Viện Khả đã tung tăng chạy tới hôn chụt một cái lên má Ngô Cẩn Ngôn: “Cục cưng, điều gì đã khiến ngươi lột xác trở thành soái tỷ như vậy?”

“Người ta trưởng thành đó.” Ngô Cẩn Ngôn hì hì cười. Tầm mắt chuyển qua Xa Thi Mạn và Đàm Trác, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi.

Đàm Trác như cũ không để cô vào mắt. Chỉ là khóe môi hơi cong lên, coi như đã đáp lễ.

“Chúng ta mau vào trong thôi.” Tần lão sư chủ nhà trực tiếp đưa mọi người vào trong.

***

Tần Lực bởi vì hôm nay sinh nhật nên vô cùng cao hứng. Khách khứa tới cũng ồn ào náo nhiệt hồi lâu.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn Đinh Kiến Văn được Tần mẹ mời tới, nội tâm cơ hồ như có người châm lửa, bắt đầu âm ỉ kịch liệt khó chịu.

Thế nào là định nghĩa oan hồn không tan?

Chính là hắn.