Ngô Cẩn Ngôn nhìn dáng vẻ chật vật của Khương Tử Tân, cô hoàn toàn có thể đoán được cả ngày hôm qua chắc chắn nàng dùng nước mắt để rửa mặt.
“Điện thoại ngươi đâu?”
“Đương nhiên bị ba mẹ ta thu rồi.” Khương Tử Tân thống khổ nhếch miệng cười. “Cẩn Ngôn, nói với tiểu Hổ… không cần chờ ta nữa. Ba mẹ ta… chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này.”
“Ngươi kiên trì thêm một thời gian được không?” Ngô Cẩn Ngôn vươn tay lau nhẹ nước mắt vương trên mi nàng. “Ta đã nhờ ba ta nói hộ vài câu, ba mẹ ngươi nhất định sẽ suy tính lại.”
“Vô ích thôi.” Khương Tử Tân khàn giọng cười. “Ta bị nhốt ở đây giống như tù binh. Cẩn Ngôn, ta sắp không chịu nổi nữa rồi.”
Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên hiểu hàm ý trong câu nói của nàng. Cô nâng Khương Tử Tân dậy, dùng sức lắc nhẹ bả vai gầy gò trước mặt: “Khốn nạn, ngươi đừng bao giờ dùng cái giọng đấy nói chuyện với ta. Khương Tử Tân, ngươi còn suy nghĩ tiêu cực, coi chừng đời này ta và Hổ Phách hận chết ngươi.”
Khương Tử Tân ánh mắt đờ đẫn: “Cẩn Ngôn, ta sợ lắm… ta cảm thấy ta và tiểu Hổ rơi vào ngõ cụt rồi…”
Đoạn, nàng từ trong chăn nâng tay lên. Ngô Cẩn Ngôn cả kinh.
Mười đốt ngón tay tím tái sưng đỏ.
“Ngày hôm qua… ta đã đập cửa suốt 7 tiếng đồng hồ.” Khương Tử Tân run rẩy. “Nhưng ba mẹ ta ngoại trừ đem đồ ăn thức uống và dọn dẹp quần áo bẩn. Thì hoàn toàn coi ta không tồn tại.”
Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, rõ ràng hít vào một ngụm khí lạnh.
Cầm bàn tay sớm đã không thể nắm vào của nàng, lòng cô thắt lại: “Ta đưa Hổ Phách… tới đây nhé.”
“Đừng.” Khương Tử Tân lắc đầu. “Ngươi nói tiểu Hổ quên ta đi. Kết thúc rồi.”
“Ngươi điên à?”
“So với người điên, ta còn thống khổ hơn nhiều.” Khương Tử Tân đột nhiên cười lớn. “Cảm giác bị giam cầm, bị giám sát… Cẩn Ngôn, ta phải làm sao đây?”
Ngô Cẩn Ngôn đem điện thoại nhét vào tay nàng.
“Gọi cho Hổ Phách.”
Khương Tử Tân mím môi do dự.
“Ta nói ngươi còn không mau gọi cho cậu ấy? Cậu ấy cũng sắp bị dằn vặt chết rồi.” Ngô Cẩn Ngôn thiếu kiên nhẫn quát. Trực tiếp cầm điện thoại lên tìm tới dãy số của Hổ Phách, tuyệt tình chọn chế độ gọi.
Chuông điện thoại đổ một lúc, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng vang lên giọng nói mất bình tĩnh của Hổ Phách: “Cẩn Ngôn, tiểu Tân thế nào rồi? Ta gọi nhưng cậu ấy tắt máy.”
Khương Tử Tân qua loa điện thoại nghe được giọng nói quen thuộc, nước mắt vô thức chảy dài…
Ngô Cẩn Ngôn tắt loa ngoài, sau đó áp vào tai Khương Tử Tân: “Tự mình nói với cậu ấy một chút đi.”
Khương Tử Tân rốt cuộc cũng giữ điện thoại, nhưng hồi lâu không nói tiếng nào.
“Tiểu Tân…” Hổ Phách nhận ra điểm bất thường, lập tức tinh ý đoán được người nhận điện thoại là Khương Tử Tân. “Tiểu Tân, ngươi sao rồi? Vẫn ổn chứ?”
Khương Tử Tân tiếp tục không lên tiếng…
“Tiểu Tân, ta không mong ngươi sẽ vì ta mà đấu tranh gay gắt với ba mẹ. Điều ta mong… chỉ là ngươi có thể mạnh khỏe, hảo hảo sống thật tốt.”
“Tiểu Hổ…” Khương Tử Tân bất ngờ khóc lớn. “Tiểu Hổ, chúng ta bỏ trốn được không? Ta không muốn rời xa ngươi, càng không muốn bị quản thúc giống như bây giờ.”
“Ngốc. Ngươi bỏ đi rồi, sau này ai chăm sóc ba mẹ ngươi?” Hổ Phách trầm giọng đáp: “Tiểu Tân, ta không còn ba mẹ, bà nội là người thân duy nhất của ta trên cõi đời này… Bởi vậy… ta không muốn ngươi phải hối hận, càng không muốn biến ngươi trở thành đứa con bất hiếu.”
Khương Tử Tân mệt mỏi khép mi, không đủ sức để nói thêm tiếng nào.
“Cho nên… ta nhất định sẽ tới nhà ngươi làm rõ chuyện này, tiểu Tân, chờ ta.”
Hổ Phách dứt lời lập tức cúp điện thoại.
Ngô Cẩn Ngôn không biết Hổ Phách đã nói gì với nàng. Cô chỉ thở dài, đem điện thoại cất vào túi: “Đừng để mọi chuyện khó giải quyết thêm nữa. Ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố bản thân. Tiểu Tân, đừng phụ Hổ Phách.”
Nói xong, Ngô Cẩn Ngôn đem gối chỉnh lại một lượt, sau đó đỡ nàng nằm xuống.
“Ta ra ngoài xem thế nào. Ngươi tốt nhất nên nghỉ ngơi đi. Sóng gió trước mắt… còn rất nhiều…”
***
Khi Ngô Cẩn Ngôn trở ra, Ngô Cẩn Phi sớm đã nhìn cô, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Ba Khương, mẹ Khương… cũng không còn sớm nữa, con và ba con trở về đây.”
Khương ba ngẩng đầu lên nhìn, khẽ gật gật vài cái. Về phần Khương mẹ… hồi lâu chỉ vang lên tiếng thở dài.
Thật là não nề!
***
“Khương Du Thiếu có vẻ như phần nào đã chấp nhận chuyện này… Còn Trịnh Tử Nhạc…”
Ngô Cẩn Phi vừa lái xe vừa đem cuộc trò chuyện lúc nãy tường thuật lại cho cô nghe.
“Ba nghĩ có bao nhiêu phần trăm thành công?” Ngô Cẩn Ngôn về mặt quyết đoán, tuyệt nhiên không thua kém Ngô Cẩn Phi.
“Thấp. Ước chừng 30%.” Ngô Cẩn Phi thành thực đưa ra đánh giá. Sau đó như sực nhớ ra điều gì, ông lập tức hỏi cô. “Cẩn Ngôn… hôm qua con nói với ba chuyện của tiểu Tân giống như chuyện của con. Cẩn Ngôn… chẳng lẽ con cũng…”
“Con tin ba mẹ thoáng hơn ba mẹ Khương.” Ngô Cẩn Ngôn không phủ nhận.
Ngô Cẩn Phi run lên: “Mẹ con biết chuyện này rồi?”
“Đã biết.”
Ngô Cẩn Phi thở dài: “Cẩn Ngôn, quả thực về vấn đề này ba mẹ cũng không quá cưỡng cầu con. Ba mẹ chỉ mong con hạnh phúc. Nhưng… liệu rằng xã hội có chấp nhận không? Đàm tiếu, chắc chắn sẽ xuất hiện những lời đàm tiếu.”
“Con từ lúc bắt đầu đi học tới giờ, loại đàm tiếu nào chẳng tự mình trải nghiệm qua?” Ngô Cẩn Ngôn khoanh tay cười nhạt. “Ba, ba đừng lo. Con có cách bảo vệ tình yêu của mình.”
“Cô gái đó là ai?” Ngô Cẩn Phi dù sao vẫn phải xem qua một chút.
“Khi nào có thời gian, con sẽ hảo hảo nói với ba.” Ngô Cẩn Ngôn vươn người hôn nhẹ lên má ông. “Con tự lo cho bản thân mình được. Con về đây, cảm ơn vì đã cho con quá giang hôm nay.”
Ngô Cẩn Phi nhìn theo bóng lưng khuất dần của con gái. Cuối cùng chỉ biết lắc nhẹ đầu.
Cẩn Ngôn, nếu như con đã hạ quyết tâm như vậy… Thì ba mong con có đủ mạnh mẽ để cùng cô gái ấy đối mặt với khó khăn.
Ba mẹ chấp nhận, nhưng không có nghĩa gia đình của cô gái đó chấp nhận.
***
Ngô Cẩn Ngôn trở về, điều đầu tiên nhìn thấy là bó hoa tươi đặt trên bàn. Quả nhiên nơi nào nàng xuất hiện, nàng liền biến nơi ấy trở nên tràn đầy nhựa sống.
“Em về rồi?”
Tần Lam ở trong bếp ngó ra nhìn. Cười nhẹ một cái trấn an tinh thần cô: “Mọi chuyện thế nào?”
Ngô Cẩn Ngôn không trả lời ngay. Cô đem túi sách tùy tiện vứt xuống sofa, sau đó lại gần ôm nàng, gục đầu lên bờ vai nhỏ bé.
“Không ổn chút nào. Mẹ Khương… thực sự cứng rắn tới cùng.”
“Chị nghĩ mọi chuyện đều cần có thời gian…” Tần Lam trầm mặc.
“Lam Lam, nếu như một ngày chúng ta cũng thế thì sao?”
Câu hỏi trúng trọng tâm. Cho nên Ngô Cẩn Ngôn mơ hồ cảm nhận được Tần Lam toàn thân sững lại.
“Em có đủ mạnh mẽ để đối mặt không?” Nàng nhẹ giọng chờ đợi cô trả lời.
“Ba mẹ em đều đã biết chuyện của chúng ta rồi. Họ không phản đối.” Ngô Cẩn Ngôn đầu vẫn không rời vai nàng. “Nhưng em sợ… gia đình chị sẽ không như vậy.”
Tần Lam cắn môi.
“Lam Lam, tới lúc đó… em hoàn toàn tôn trọng quyết định của chị.”
Bàn tay của nàng đang đặt trên lưng cô… run rẩy từng hồi.
Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu, nhìn sâu vào ánh mắt đang mơ hồ của nàng. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đang mím chặt.
“Em yêu chị…”
Tần Lam không trả lời. Thế nhưng hành động của nàng đã thay cho tất cả.
Nàng chủ động cắи ʍút̼ đôi môi mềm trước mặt. Cái hôn của nàng không thành thạo cuồng nhiệt giống như Ngô Cẩn Ngôn. Nàng luôn thận trọng, thậm chí còn có chút vụng về…
Chỉ có điều, sự chủ động của nàng… Ngô Cẩn Ngôn là người đầu tiên, cũng là người duy nhất được trải nghiệm qua.
***
Dây dưa một hồi, Tần Lam hai má ngượng ngùng ửng đỏ. Bây giờ đến lượt nàng vùi mình trong lòng cô, ủy khuất nói: “Nếu một ngày sóng gió xảy ra với chúng ta, em sẽ không rời khỏi chị, phải không?”
Ngô Cẩn Ngôn lần này không chần chừ mà “ừ” một tiếng.
“Chị tin em…”
“Em biết. Em cũng biết mọi chuyện đều cần phải có lòng tin.”
Vỗ nhẹ lưng nàng. Ngô Cẩn Ngôn mệt mỏi không muốn nghĩ tới những chuyện áp lực kia. Càng không biết Hổ Phách sẽ xử lí an bài như thế nào.
Trước mắt, chỉ mong hai người… nhất định phải vượt qua.