Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 78: Ra Sức Cự Tuyệt

Trời đã vào thu, gió heo may thỉnh thoảng chớm qua khiến đất trời chìm trong không khí se lạnh.

Tần Lam tiến khỏi giảng đường. Cước bộ không nhanh không chậm bởi vì nàng thích dành thời gian ngắm nhìn cảnh vật giống như bây giờ.

“Tần tiểu thư.”

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi. Mà Tần Lam đối với giọng nói này… có cảm giác hình như đã từng nghe qua.

“Tần tiểu thư, còn nhớ tôi không?” Người đàn ông nọ thấy nàng không có ý định để ý tới mình. Rốt cuộc cũng chủ động lại gần.

“Thì ra là Đinh thiếu.” Tần Lam hơi nâng khóe môi. “Thật ngại quá.”

Đinh Kiến Văn đứng trước mặt nàng, chậm rãi mở lời: “Hôm nay tôi tới thành phố S có chút việc. Ông nội nói nhân tiện ghé qua chào hỏi cô một chút.”

Tần Lam gật nhẹ đầu: “Vậy chào hỏi cũng chào hỏi rồi, nếu không có chuyện gì khác… tôi xin phép đi trước.”

Đinh Kiến Văn thoáng ngẩn người, sau đó vội chặn trước mặt nàng: “Lần trước… lần trước vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cô… Cho nên hôm nay… tôi có thể hay không mạn phép… mời cô ăn trưa…”

“Thực xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn mất rồi.” Tần Lam trực tiếp cắt ngang. “Đinh thiếu, lần trước hình như tôi đã nói qua, chúng ta không ai nợ ai. Bữa cơm này… tôi cũng không muốn nợ anh.”

“Chỉ là một bữa cơm đơn giản thôi mà. Cô không nể mặt tôi… nhưng cũng nên nể mặt ông nội tôi và cô.”

Tần Lam thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Đinh Kiến Văn: “Vậy sao?”

Đinh Kiến Văn nhất thời ngập ngừng không dám đối diện nàng. Phải mất một lúc mới có thể lợi hại gật đầu: “Phải, dù sao ông nội tôi không muốn tôi trở thành người thiếu lịch sự. Cho nên đã gặp rồi thì nên mời nhau một bữa cơm.”

Nói xong liền bồi thêm: “Cô bỏ chút thời gian được không?”

Tần Lam vốn muốn đáp “không được”, thì điện thoại trong túi bất ngờ rung lên.

Là ông nội cô…

“Ông nội.” Nàng nén tiếng thở dài, nhẹ giọng nhận máy.

“Tiểu Lam, con đã gặp Kiến Văn chưa?” Đầu dây bên kia, Tần Tranh vui vẻ mở lời hỏi cháu gái.

“Con… con đã gặp rồi.” Nàng vô thức liếc qua Đinh Kiến Văn đang đứng đối diện.

“Lão Đinh hiện tại đang ở nhà chúng ta. Nói hai đứa sau khi dùng bữa trưa cùng nhau xong liền về qua nhà một chút. Tiểu Lam, con không có vấn đề gì chứ?”

Tần Lam thoáng chấn động. Nói nàng cùng với Đinh Kiến Văn trở về sao?

“Ông nội thật xin lỗi, ngày mai con còn có tiết dạy. Bất quá con có thể đáp ứng cùng Đinh thiếu dùng bữa trưa. Ông nội, con cúp máy trước nhé.”

Thấy Tần Lam đột nhiên trở nên gấp gáp, thế nhưng Tần Tranh cũng không bắt ép nàng, chỉ dặn dò thêm vài câu rồi tạm biệt.

***

“Như vậy… chúng ta đi chứ?” Đinh Kiến Văn giấu đi ánh sáng lóe lên trong mắt, cười hỏi.

Tần Lam gật đầu: “Đi.”

“Cô muốn ăn gì?”

“Anh là chủ, đương nhiên sẽ có cách mời người làm khách như tôi.”

Đinh Kiến Văn thấy dáng vẻ không xa không gần của nàng. Rốt cuộc chỉ còn nước lùi ra một đoạn…

Hắn có cảm giác nàng đang tức giận. Song thái độ và khuôn mặt của nàng… hoàn toàn chẳng có phản ứng gì khác thường.

Đinh Kiến Văn định đưa Tần Lam tới nhà hàng Pháp. Đáng tiếc nàng lại lập tức mở miệng cự tuyệt: “Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên dùng cơm bình dân thôi. Không cần dụng tâm tới những nơi như vậy.”

Nước Pháp?

Ngoài Ngô Cẩn Ngôn ra, nàng không muốn bất cứ ai cùng nàng dính dáng tới quốc gia này.

Đinh Kiến Văn ngượng ngùng quay xe. Đổi lại một nhà hàng gồm các món dân dã bình thường.

***

Đinh Kiến Văn nhìn người phụ nữ đang thong thả dùng bữa trước mặt. Hắn phải công nhận nàng rất đẹp. So với những người phụ nữ son phấn lòe loẹt mà hắn từng tiếp xúc, nàng ngược lại có chút ‘sạch sẽ’, lại có chút đơn thuần.

Tần Lam dừng đũa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đem nó đặt ngay ngắn lên miệng bát.

“Tôi nghĩ anh có chuyện muốn nói với tôi?” Nàng thản nhiên hỏi.

Đinh Kiến Văn nhất thời giật mình: “Tôi…”

“Nếu mục đích vẫn giống như lần thứ nhất gặp mặt. Thì tôi khuyên anh… nên từ bỏ đi.” Tần Lam nàng đối với những người theo đuổi mình. Quả thực ngoại trừ Cẩn Ngôn, nàng không muốn chấp nhận bất cứ người nào khác.

Đinh Kiến Văn ngạc nhiên nhìn nàng, hắn còn chưa kịp mở lời, thế nào liền bị từ chối như vậy?

“Tôi không thích anh, mà tôi nghĩ, tôi cũng không phải mẫu người anh thích.” Tần Lam thẳng thắn thừa nhận. “Hơn nữa Đinh thiếu, tôi đã có hạnh phúc của riêng mình. Chỉ là tôi chưa muốn công khai cho ông nội. Bởi vậy có lẽ ông nội chưa nói với ông Đinh và anh.”

Đinh Kiến Văn bị đưa từ sửng sốt này tới sửng sốt khác. Hồi lâu không nói tiếng nào.

“Chúng ta đều là người trưởng thành. Những gì tôi nói hôm nay… anh thừa sức hiểu mà, đúng chứ?”

“Cô không cho tôi cơ hội, làm sao biết được tôi có thật lòng thích cô hay không?” Đinh Kiến Văn chậm chạp mở miệng.

“Tình cảm của con người đôi khi hoàn toàn phụ thuộc vào lí trí.” Tần Lam đôi mắt sâu tới mức Đinh Kiến Văn cảm thấy nàng có thể xoáy tận tâm can mình. “Mà tôi đối với anh… chính là loại tình cảm dựa vào lí trí. Đinh thiếu, anh hiểu cho tôi.”

“Nhưng tôi thích cô…” Đinh Kiến Văn mờ mịt mở miệng. “Tôi chưa từng có cảm giác nào giống như khi ở cạnh cô.”

“Tình cảm nhất thời. Chân tình mới là một đời.” Tần Lam đứng dậy, theo thói quen cầm tiền mặt đặt lên bàn. “Tôi vẫn như cũ, phần của tôi tự tôi trả. Chúng ta không ai nợ ai.”

***

“Ngươi sao thế? Nhìn sắc mặt ngươi không tốt lắm.”

Xa Thi Mạn đem theo một ly trà và một ly cà phê tiến vào phòng làm việc của nàng. Lại bắt gặp Tần Lam đang ngồi bên bàn làm việc, đang dùng tay day nhẹ thái dương.

Nàng thở dài đáp: “Nhiều chuyện khó giải quyết quá.”

“Chuyện gì? Chuyện gì đã khiến Tần đại tiểu thư ngàn năm bình tĩnh trở nên kích động như vậy?” Xa Thi Mạn ngờ vực hỏi. Sau đó chợt thông suốt: “Chẳng lẽ liên quan tới bạn học Ngô nhỏ bé của ngươi?”

Quả nhiên Tần Lam ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Thi Mạn, ngươi nói xem… ta phải đối diện với gia đình như thế nào?”

“Gia đình ngươi biết chuyện rồi?” Xa Thi Mạn cả kinh.

“Tạm thời thì chưa, nhưng ta nghĩ… sóng gió cũng sắp tới…” Tần Lam vô thức nhìn về phía cửa sổ lớn. Bầu trời thu vẫn se lạnh như thế, giống như hờ hững với tất cả mọi chuyện trên thế gian này.

“Tiểu Lam, ngươi đã nghĩ kĩ?” Xa Thi Mạn đặt tách trà lên bàn của nàng. Sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện.

“Đương nhiên là kĩ. Tình cảm của ta và Cẩn Ngôn, cũng không phải ngày một ngày hai.” Nàng cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ. “Nhưng em ấy nhát lắm… ta chỉ sợ em ấy không chịu nổi đả kích mà thôi.”

“Nếu Ngô Cẩn Ngôn hèn như vậy, ngươi còn tự rước vào người làm gì?”

“Yêu.” Ánh mắt nàng mờ mịt. Nhỏ giọng lẩm nhẩm như tự nói với chính mình: “Chẳng lẽ đó quả thực là yêu?”

“Tiểu Lam, yêu là khi cả hai phải cùng nhau trải qua sóng gió. Không phải hoàn cảnh của ngươi bây giờ…” Xa Thi Mạn nào lỡ để Tần Lam chịu ủy khuất? “Ngươi định khi nào nói với gia đình ngươi?”

“Tạm thời thì chưa.” Tần Lam cố gắng trấn định bản thân. “Ta cần thuyết phục em ấy mạnh mẽ. Cẩn Ngôn… chỉ mong em ấy sẽ không làm ta thất vọng.”

Xa Thi Mạn im lặng.

“Thi Mạn, ngươi chưa từng yêu một người nhỏ tuổi hơn nên có lẽ ngươi sẽ không hiểu. Chờ đợi và chứng kiến một người từng ngày trưởng thành, là việc làm cần kiên nhẫn tới mức nào.” Giọng nàng hơi lạc đi. “Ta sợ lắm, thực sự rất sợ em ấy sẽ bỏ rơi ta.”

Xa Thi Mạn kinh ngạc nhìn từng giọt nước mắt thi nhau trượt khỏi khóe mắt nàng.

Tần Lam trong trí nhớ của cô… chưa bao giờ ở trước mặt người khác rơi nước mắt vì ai.

Ngô Cẩn Ngôn, rốt cuộc ngươi có hiểu tiểu Lam đối với ngươi có bao nhiêu ân tình?