Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bạn học Ngô rốt cuộc cũng kết thúc năm hai và được nghỉ hè.
Vào ngày tổng kết, Khương Tử Tân ôm theo phong bì cỡ lớn đứng dưới sân trường đợi cô.
“Cái gì vậy?” Ngô Cẩn Ngôn nhìn tập phong bì rồi lại nhìn nàng.
“Về nhà mới được mở ra xem nha. Còn nữa, phải là cùng với Tần lão sư.” Khương Tử Tân nháy mắt.
“Ngươi lại muốn lập mưu?” Ngô Cẩn Ngôn từ chối. “Cầm về đi, ta không muốn rước vạ vào thân đâu.”
“Rước vạ vào thân?” Khương Tử Tân giọng nói cao thêm mấy tông, rõ ràng nàng đang khinh thường. “Ngô Cẩn Ngôn ta nói cho ngươi biết, đây là tâm huyết của ta. Ngươi thử phụ lòng ta xem. Đừng nói gì nữa, nữ thần của ngươi tới kia.”
Dứt lời, nàng liền hướng Tần Lam vẫy tay: “Xin chào Tần lão sư.”
Tần Lam nhoẻn miệng cười: “Hôm nay không cùng đi với Hổ Phách sao?”
Khương Tử Tân đỏ mặt: “Chị kì quá à~ Người ta ngại đấy.”
“Khương Tử Tân mà biết ngại thì trên đời đã không có từ Mặt Dày.” Ngô Cẩn Ngôn buông tiếng hờ hững. “Lam Lam, chúng ta đi thôi, mặc kệ cậu ta.”
“Ngô Cẩn Ngôn, ngươi là đồ bạn đểu.” Khương Tử Tân tức tối giậm chân.
***
Ngô Cẩn Ngôn trở về nhà, việc đầu tiên là nhảy lên sofa ngồi chồm hỗm, tò mò nghiền ngẫm tập phong bì mà Khương Tử Tân đưa cho mình.
Liệu có nên làm theo lời Khương Tử Tân… đồng ý để Tần Lam cùng xem không?
Ngộ nhỡ trong này là trò chơi khăm của nàng…?
“Sao thế?” Tần Lam thấy khuôn mặt thập phần nghiêm túc của Ngô Cẩn Ngôn, nàng vừa vào bếp xếp đồ vừa hỏi.
“Lúc nãy Khương Tử Tân đưa cho em một tập phong bì, nói rằng em và chị hãy xem cùng nhau.” Ngô Cẩn Ngôn thành thật khai báo. “Nhưng mà… em không biết có nên để chị xem hay không.”
“Cái đó phải tùy em rồi.” Tần Lam trả lời. “Nếu em không muốn, chẳng ai có thể chạm vào quyền riêng tư của em. Bao gồm cả chị.”
“Chúng ta cùng nhau xem đi.” Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng nói xong, tinh thần lập tức căng cứng.
Cô không muốn giấu nàng bất kì chuyện gì cả, bởi vậy, dù trong đây có là loại bí mật thế nào, cô cũng không sợ.
“Em chắc chắn muốn cho chị xem?” Tần Lam rửa hoa quả, thuận tiện ngoảnh lại nhìn cô cười.
“Vâng.” Ngô Cẩn Ngôn không chần chừ gật đầu. “Em nghĩ chị tin em, và ngược lại.”
***
“Em bóc đây.”
Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, sau đó cầm con dao rọc giấy lên, nhẹ nhàng xẻ một đường…
Một góc khung ảnh lộ ra…
“Khung ảnh?” Ngô Cẩn Ngôn mờ mịt không hiểu. Khương Tử Tân đáng ghét kia rốt cuộc muốn làm gì?
Đem khung ảnh toàn bộ lột khỏi bao bì. Lần này cả cô và nàng đều kinh ngạc.
Toàn bộ gồm ba khung ảnh, đều là ảnh của hai người vào đêm hôm đi dã ngoại mấy tháng trước…
Dưới bầu trời sao, có hai bóng hình dựa vào vai nhau, sau đó là hôn nhau… Cảnh tượng xung quanh hết sức lãng mạn.
Tần Lam đỏ mặt: “Như vậy là khi ấy… chúng ta… bị nhìn thấy rồi…”
“Không có, trò rình trộm này chỉ có mình Khương Tử Tân thôi.” Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên lắc đầu, bởi vì cô sống cùng Khương Tử Tân từ nhỏ, đương nhiên hiểu rõ kẻ cả gan làm vậy với mình chỉ có họ Khương thôi.
“…”
“Nhưng nhìn kĩ cũng đẹp đấy. Chị xem đi.” Ngô Cẩn Ngôn đẩy qua cho nàng.
Tần Lam bây giờ mới nhìn kĩ: “Nếu em muốn… chúng ta sẽ treo lên tường.”
Ngô Cẩn Ngôn chấn động…
Như vậy thì coi như ảnh cưới luôn chứ gì…
“Được a~ Lam Lam, em yêu chị.” Bạn học Ngô sà vào lòng nàng, khúc khích cười.
Thật là vui quá đi mất.
***
Sau bữa cơm tối, Ngô Cẩn Ngôn gối đầu lên đùi nàng chơi game, Tần Lam vẫn như cũ không rời mắt khỏi tài liệu Hán ngữ.
“Chị cả ngày đọc sách không chán ư?”
“Khi em yêu thích công việc của mình, thì em nhất định phải hết lòng vì nó.”
“Giống như tình yêu của em dành cho chị vậy.” Ngô Cẩn Ngôn thuận miệng nói.
“Cái miệng càng ngày càng dẻo.” Tần Lam cúi đầu nhéo mũi cô.
Vốn còn đang đùa giỡn, thì chuông điện thoại của nàng vang lên…
Tần Lam nhìn qua một lượt rồi bắt máy: “Mẹ?”
Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng gọi ‘mẹ’, cái tai lập tức dựng thẳng hòng nghe ngóng. Thế nhưng đáng tiếc nghe hoài cũng không rõ nổi bên kia nói gì.
Tần Lam liếc mắt qua cô, sau đó ra ý bảo cô ngồi yên.
“Vâng, con biết rồi… con nhất định sẽ thu xếp về sớm.”
***
Cúp điện thoại, nàng bật cười nhìn Ngô Cẩn Ngôn: “Cô nương muốn hóng gì đây?”
“Mẹ chị nói gì thế?”
“Em đoán thử xem.”
“…” Tức giận.
“Được rồi, không đùa em nữa.” Tần Lam vuốt nhẹ mái tóc cô. “Mẹ chị nói đã nghỉ hè thì nên về thành phố X nghỉ ngơi. Thuận tiện mang em về tham quan một chút.”
“Mang em về cùng?” Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên đỏ mặt. “Mang em về cùng làm gì?”
“Chỉ là ba mẹ chị muốn gặp em.” Tần Lam thản nhiên không chớp mắt. “Đừng quên, họ là bạn thân của ba mẹ em.”
Bạn học Ngô đáng thương đầu óc hỗn loạn, nguyên lai không biết nên đối diện như thế nào…
Bảo cô về thành phố X cùng nàng ư?
Như vậy không phải giống như ra mắt rồi sao?
“Nghĩ đơn giản hơn đi.” Tần Lam thừa hiểu cái đầu kia đang lách sang chuyện gì. “Chỉ là về chơi mà thôi.”
“Vậy bao giờ chúng ta đi?”
“Ngày mai, hoặc bất cứ khi nào em muốn.”
“Như vậy ngày mai, thuận tiện… em muốn đi chụp ảnh.” Ngô Cẩn Ngôn mặc dù cảm thấy lo lắng, song cũng không kém phần háo hức, phải, vô cùng háo hức.
***
Mười một giờ đêm…
Bạn học Ngô gửi tin nhắn thông báo tin hot này cho Khương Tử Tân, đương nhiên Khương Tử Tân rất cảm phục tinh thần bất khuất của cô. Thậm chí nàng còn gợi ý… chi bằng cô hãy nhân cơ hội này mà chiếm đoạt Tần lão sư luôn đi.
“Ta đã nói rồi, ta chờ nàng nguyện ý.”
Ngô Cẩn Ngôn gửi tin nhắn xong, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp.
***
Một người nào đó hai mắt sáng rực nhìn cảnh vật không ngừng thay đổi.
“Lam Lam, còn bao lâu nữa mới tới nhà ông nội?”
“Nửa tiếng nữa thôi.”
“Lam Lam, chị nhìn kìa, quá trời núi và cánh đồng hoa luôn.”
“Bởi vì nhà ông nội ở ngoại ô mà.”
“Lam Lam…” Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên khựng lại.
“Sao thế?”
“Ngộ nhỡ ông nội không thích em thì sao?”
“Đừng lo, ông nội rất hòa nhã.”
Ngô Cẩn Ngôn thầm nghĩ… hòa nhã giống như Tần Lam… thì thôi cô cũng giơ tay xin hàng.
Bởi vì người như nàng quá đỗi kín kẽ…
***
Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn bị choáng ngợp bởi mỹ cảnh trước mặt…
“Lam Lam, em còn tưởng mình xuyên không rồi chứ?”
Lý do có thể nói vậy, cũng bởi vì hiện tại cô đang đứng trước ‘phủ’ Tần gia…
Nguyên lai đây là một biệt viện rộng lớn được xây theo cấu trúc cổ xưa, thậm chí Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy có thể mượn nơi này làm địa điểm quay phim cũng được.
“Bất ngờ phải không.” Tần Lam bật cười. “Biệt viện này do cụ tổ tự tay thiết kế. Đến nay là đời thứ 5 rồi đấy.”
“Giống như phủ vương gia trong sách miêu tả vậy.” Ngô Cẩn Ngôn đi theo nàng, thuận tiện ngắm nhìn hằng hà sa số cây cảnh ở hai bên đường. Mặc dù không hiểu biết nhiều về cây cảnh, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ đắt tiền của nó.
Quá tráng lệ!
***
Hai người đi tới tiền viện, lại thấy trên cái chòi nhỏ có một người đàn ông đang nằm ở ghế gỗ đọc báo. Tần Lam hướng mắt vui vẻ gọi:
“Ba.”
Tần Lực ngẩng đầu nhìn con gái, sau đó cũng đứng dậy tiến lại gần, giọng nói không giấu nổi sự cưng chiều: “Đi đường có mệt không?”
Tần Lam nhu thuận lắc đầu: “Không mệt ạ.”
“Chú Tần.” Bạn học Ngô đứng sau nàng ngoan ngoãn chào hỏi.
Bấy giờ Tần Lực mới rời tầm mắt về phía cô: “Tiểu Ngô a. Đã lớn bằng này rồi. Chú còn nhớ khi gặp con, con mới chỉ cao đến đùi chú mà thôi.”
Ngô Cẩn Ngôn ngượng ngùng gãi đầu cười.
“Ông nội và mẹ đâu ba?”
“Mẹ con ra ngoài có việc. Còn ông nội đang ở đông viện.” Tần Lực mỉm cười. “Tiểu Lam, con dẫn em về phòng đi.”
“Được.” Tần Lam xoay người cười một cái với cô. “Chúng ta đi nào.”
***
“Lam Lam… biệt viện này… thực sự quá đỗi tráng lệ.” Ngô Cẩn Ngôn đến giờ vẫn không ngừng cảm thấy chấn động.
“Bởi vì bắt nguồn từ đời các cụ mà.” Tần Lam chậm rãi giải thích. “Phòng của em ở ngay bên cạnh phòng chị thôi. Em có muốn nghỉ ngơi một lát không?”
“Không cần, em muốn cùng chị đi chào hỏi ông nội.” Ngô Cẩn Ngôn biết tới nơi này mình không được tùy tiện nữa, cho nên rất nhanh buộc bản thân phải thích ứng.
Phải thật có giáo dục…
***
Cho nên… kỉ niệm mùa hè tuổi mười chín của bạn học Ngô, chính là được trở về thành phố X và được gặp gỡ gia đình nàng.