Ngô Cẩn Ngôn ôm theo cái đầu đau nhức như bị búa đập thức giấc. Đây chính là hậu quả của việc tối hôm qua tɧác ɭoạи quá chén.
Ngồi ngây ngốc ở trên giường, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy rõ ràng có cái gì đó sai sai…
Cô mơ hồ nhớ ra ban đầu mình lái xe tới quán bar của Tô Thanh… sau đó là lè nhè đánh nhau với một đám người… sau đó lại tiếp tục bị cảnh sát mang về đồn.
Đáng tiếc, nhớ tới đây liền không còn nhớ nổi nữa…
Vậy ai đã bảo lãnh cô về?
Một luồng suy nghĩ đáng sợ xẹt qua đầu Ngô Cẩn Ngôn.
Nàng?
***
Lén lút đẩy cửa, Tần Lam hiện tại không có ở nhà.
Ngô Cẩn Ngôn dùng hết tốc độ để đánh răng rửa mặt. Sau đó ngồi chồm hỗm trên sofa, cầm điện thoại lên gọi vào số của Tô Thanh.
“Tỉnh rượu rồi chứ?” Câu đầu tiên, Tô Thanh bỡn cợt hỏi.
“Tỉnh rồi.” Ngô Cẩn Ngôn day day mi tâm. “Tô Thanh, ta hỏi ngươi điều này nhé…”
“Ừ.”
“Tối hôm qua… có phải hay không ta lại gây họa?”
“Mẹ nó.” Tô Thanh chửi thề một câu. “Còn không phải ngươi và xú tiểu tử Hứa Khải cùng đồng bọn đập nát cái cửa ra vào của Ám Dạ Các hay sao?”
“Vậy… sau đó thế nào?”
“Sau đó cảnh sát tới, một nèo gô cổ các ngươi về đồn. Hứa Khải được ông già bảo lãnh, còn ngươi… ta bất quá phải gọi cho nữ thần.”
Quả nhiên…
Ngô Cẩn Ngôn nội tâm cả kinh.
“Chị ấy đưa ta về ư?”
“Phải, còn chuyện giữa hai người thế nào… Ta liền không quản.”
“Khốn nạn, ta không nhớ nổi giữa ta và nàng đã xảy ra chuyện gì.”
“Lẽ nào ngươi cướp sắc nàng rồi?”
“Tô Thanh, bà đây đối với Tần Lam không có vô lại như thế. Thôi, ta cúp máy đây, ta cần hảo hảo nghĩ xem mình và nàng đã nói cái gì… Ta thực sự cảm thấy không ổn.”
Ngô Cẩn Ngôn dứt lời liền cúp máy, đem điện thoại đặt sang một bên. Sau đó ngây ngẩn co người, cằm đặt lên đầu gối.
Cô nghĩ mãi không ra cô và nàng đã làm những gì…
Khoan đã…
Ngô Cẩn Ngôn trong đầu vụt sáng… hình như khi đó nàng đã hôn cô…
***
Tần Lam kết thúc tiết dạy của mình liền lái xe trở về nhà. Nào ngờ vừa mới vào tới phòng khách đã bắt gặp thân ảnh của Ngô Cẩn Ngôn…
Bốn mắt chạm nhau…
“Chị… về rồi?” Ngô Cẩn Ngôn ngường ngượng lên tiếng. Trong đầu lặp đi lặp lại khung cảnh cái hôn đó của nàng.
Điên, điên sao? Nàng sẽ không làm vậy đâu.
“Sáng nay chị đã xin nghỉ học cho em. Thế nào? Đỡ hơn chưa?” Tần Lam đem túi xách đặt xuống ghế, hướng đôi mắt đẹp về phía cô, cười hỏi.
Ngô Cẩn Ngôn cả kinh, nguyên lai cũng bởi vì nụ cười của nàng…
“Đã đỡ hơn rồi.” Gật nhẹ đầu, Ngô Cản Ngôn từ trên ghế đứng dậy. “Tần lão sư… giữa chúng ta…”
Tần Lam khuôn mặt thoáng dao động.
“Em nghĩ mãi mà không nhớ ra… chúng ta… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ngô Cẩn Ngôn áy náy nhìn nàng. “Em đã làm phiền chị phải không?”
“Không.” Tần Lam nhỏ giọng đáp. “Cẩn Ngôn… thực ra em không nhớ gì cũng tốt.”
Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên không nghe thấy vế sau của nàng.
“Em đã nói cho chị về chuyện gia đình chưa?”
“Đã nói qua.” Tần Lam hơi mím môi.
Em thậm chí còn nói cả quá khứ của mình…
“Cho nên… em bây giờ đúng là không còn nhà nữa rồi.” Ngô Cẩn Ngôn cười đến vô lực.
Ba mẹ cô… thế nào lại đem cô vứt ở đầu đường xó chợ thế này?
“Chuyện của người lớn… có đôi khi chúng ta không hiểu được.” Tần Lam cười nhạt. Song nội tâm không ngăn được mà dâng lên một cỗ chua xót.
Cẩn Ngôn, chị đã nói với em… Rằng em còn có chị.
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
“Để chị.” Tần Lam nói xong, chậm rãi xoay người tiến ra ngoài mở cửa.
***
“Chú Ngô, Thẩm di…?”
Nàng không giấu nổi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người trước mặt.
“Tiểu Lam… Cẩn Ngôn có nhà không?” Ngô Cẩn Phi áy náy hỏi.
“Có ạ. Hai người đừng đứng ngoài nữa… mau vào trong đi.”
***
Ngô Cẩn Ngôn từ trên ghế đứng dậy.
“Ba mẹ tới đây làm gì?”
Lạnh lùng, thản nhiên.
“Cẩn Ngôn… ba mẹ muốn nói chuyện với con.”
“Nói chuyện với con? Chẳng lẽ mẹ lại định đem tới cho con một đứa em nữa sao?”
“Con…”
Tần Lam mang nước tới cho mọi người. Biết đây là chuyện riêng của gia đình Ngô Cẩn Ngôn, cho nên nàng ôn nhu lên tiếng: “Hai người cứ tự nhiên, con ra ngoài có chút việc.”
“Đừng đi…” Ngô Cẩn Ngôn gắt gao nắm lấy cổ tay nàng… “Tần Lam… xin chị đừng đi…”
Ngô Cẩn Phi và Thẩm Nhược Nhược nghi hoặc nhìn tình thế trước mặt.
“Ba mẹ không cần thắc mắc, Tần lão sư biết chuyện rồi.”
“…”
“Có gì chúng ta cứ nói ở đây luôn. Làm ơn giải quyết xong một lượt, con thực không còn sức lực để chống chọi nữa.” Ngô Cẩn Ngôn thiếu điều muốn khóc thành tiếng. Ngần ấy năm sống vô tình cảm của mẹ đã đành, nay hai người họ còn đem chính con đẻ của mình ra làm trò cười cho thiên hạ.
Đại khái gia đình cô cũng chẳng ra gì…
“Vậy thì Cẩn Ngôn…” Ngô Cẩn Phi hít sâu một hơi. “Hôm nay ba mẹ tới đây là để nói lời xin lỗi với con.”
“Xin lỗi vì đã không nói cho con biết chuyện lớn như thế. Xin lỗi vì đã lừa con ngần ấy thời gian.”
“Nhưng con yên tâm, con vĩnh viễn là con của ba mẹ.”
“Nực cười.” Ngô Cẩn Ngôn phỉ báng. “Bây giờ con biết theo ai đây? Một người cha đã có gia đình riêng? Hay là một người mẹ quanh năm phiêu bạt ở khắp nơi, không có chỗ ở nhất định?”
“Cẩn Ngôn… ba mẹ ích kỉ… Cho nên cả đời này ba mẹ thiếu nợ con.” Thẩm Nhược Nhược thở dài. Sau đó hướng về phía Tần Lam: “Tiểu Lam… nói ra những lời này trước con có hơi mất mặt, nhưng quả thực gia đình có chút chuyện không được hay cho lắm. Con đừng chê cười.”
“Gia đình mình sớm đã bị người khác chê cười rồi.” Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên tới mức vô tâm. “Bây giờ còn quan trọng mặt mũi ư?”
Nói xong liền đứng dậy.
“Ba mẹ về đi thôi. Dù sao con cũng không xen vào chuyện của hai người. À… thực ra là không có quyền chen chân.”
Dứt lời, bóng lưng cô độc từ từ trở về phòng ngủ.
***
“Tiểu Lam… Cẩn Ngôn hiện tại tâm lý vẫn chưa ổn định. Cho nên Thẩm di giao con bé cho con. Con chiếu cố con bé nhiều hơn một chút, nhé.”
Trước khi ra về, Thẩm Nhược Nhược nắm lấy tay nàng. Thành khẩn cầu xin.
“Vâng.” Tần Lam gật đầu. “Thẩm di, chú Ngô, hai người an tâm đi. Con nhất định sẽ khuyên nhủ Cẩn Ngôn.”
“Như vậy thì tốt quá.”
Nàng đứng ở cửa chờ Ngô Cẩn Phi và Thẩm Nhược Nhược đi khuất mới xoay người trở lại nhà.
***
“Cẩn Ngôn, đã hai bữa em không ăn rồi.”
Tần Lam bưng theo khay đựng đồ ăn đứng trước cửa phòng Ngô Cẩn Ngôn. Từ khi gặp ba mẹ xong, cô liền như vậy mà nhốt mình ở trong phòng.
“Em mở cửa cho chị… chị có điều muốn nói với em.”
Bên trong vọng ra tiếng đồ đạc bị đập phá.
Tần Lam hết cách, thầm nói ‘xin lỗi’ một câu rồi đi tìm chìa khóa sơ cua.
***
Tần Lam chết lặng nhìn Ngô Cẩn Ngôn cánh tay đều là máu và máu…
Nguyên lai… cô tự dùng dao tem rạch vào da thịt mình. Những vết thương nông sâu đều có, hết thảy máu đã dây đầy ra khắp nơi. Một vài giọt còn rơi xuống cả sàn nhà.
“Cẩn Ngôn…” Nàng cố gắng trấn an bản thân, chầm chậm bước lại gần cô.
“Chị ra ngoài ngay.” Thật không ngờ khi chỉ cách cô chừng ba bước chân, Ngô Cẩn Ngôn lập tức ngẩng đầu lên, dùng hết sức gào một tiếng.
“Em đừng như thế.” Tần Lam ngồi xổm xuống, đem cánh tay đầy máu nâng lên nhìn.
“Chị tránh ra. Em muốn một mình, Tần Lam… em…”
Lời còn chưa dứt, Ngô Cẩn Ngôn liền bị đôi môi của nàng chặn lại.
Dây dưa một hồi… cho tới khi Tần Lam nhẹ nhàng rời khỏi cô, bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới định hình vừa rồi nàng mới làm gì.
“Chị…”
“Đừng quấy nữa, đợi chị đi lấy đồ sát trùng vết thương cho em.”
***
Ngô Cẩn Ngôn im lặng nhìn khuôn mặt phi thường tập trung của nàng.
“Có đau không?”
“Không đau.”
Tần Lam thừa biết cô đang nói dối, bởi vì khi nàng chạm vào, cánh tay cô khẽ giật.
Nhẹ nhàng đưa môi tới gần những vết thương, nàng thổi thổi vài cái.
Hai người im lặng chìm vào thế giới riêng của mình. Cho tới khi Tần Lam ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh đèn màu cam nhạt, khuôn mặt của Ngô Cẩn Ngôn đã đầm đìa nước mắt.
“Cẩn Ngôn…” Tần Lam kinh ngạc nhìn cô.
Ngô Cẩn Ngôn bất lực ôm chặt lấy nàng.
“Vì sao chị lại đối xử tốt với em như vậy? Tần Lam, ngộ nhỡ một ngày chị cũng giống như ba mẹ em rời đi, em phải làm sao bây giờ? Đừng đối xử tốt với em, đừng đối xử tốt với em nữa.”
Ngô Cẩn Ngôn khóc lớn, những giọt nước mắt lạnh như băng của cô theo đó mà rơi xuống cổ nàng.
Tần Lam vòng tay xoa xoa lưng cô: “Chị sẽ không rời xa em.”
“Tần Lam, phải làm sao bây giờ? Em yêu chị muốn điên lên rồi. Nhưng em không xứng với chị, luận về học thức, con người, hay đơn giản là gia đình, em đều không xứng với chị.”
“Đừng nói nữa. Chị chấp nhận em, càng không quan trọng quá khứ của em, con người của em, xuất thân của em như thế nào. Bởi vì đơn giản em là Ngô Cẩn Ngôn.” Tần Lam rời khỏi cái ôm của cô. Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau: “Em là Ngô Cẩn Ngôn, và duy nhất chỉ có mình Ngô Cẩn Ngôn.”