Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 50: Thực Ra Em Còn Có Chị

“Cẩn Ngôn, ngươi uống hơi nhiều rồi.”

Tô Thanh nhìn Ngô Cẩn Ngôn nằm dài trên sofa, xung quanh là vỏ chai rượu loại mạnh bị vứt ngổn ngang: “Ngươi cứ như vậy… Ám Dạ Các của ta cũng không còn rượu cho ngươi uống đâu.”

“Chỗ của Tô Thanh đại tỷ mà không còn rượu… vậy thì em đây biết đi hướng nào tìm vui?”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ông già tao trực tiếp ra ngoài rước về cho tao một ả mẹ kế và một đứa con hoang sau này gọi tao là chị, hahaha…” Ngô Cẩn Ngôn vắt tay lên trán, nhàn nhạt cười. “Mà điều đặc biệt là mẹ tao còn tiếp tay cho ông ấy… Tóm lại, ba mẹ tao ly hôn rồi, công giữ gìn hạnh phúc gia đình của tao đều đã đổ bể. Bây giờ bà đây là đứa trẻ không biết ai nhận nuôi.”

“Sự thật?”

“Nhìn ta giống đang nói đùa không?” Ngô Cẩn Ngôn sắp phát điên, không hiểu vì sao càng say càng tỉnh.

“Cẩn Ngôn, ngươi cũng thật là đáng thương.” Hứa Khải ngồi ở một bên, trong tay là hai em gái xinh đẹp.

“Ừ, đáng thương chết mẹ.” Ngô Cẩn Ngôn ngăn không được mà văng tục.

Loạng choạng đứng dậy, cô ngoắc ngoắc tay với Hứa Khải và Tô Thanh: “Đi nào, chúng ta tìm một nơi khác bay nhảy.”

“Ý ngươi chê chỗ của ta không đủ náo nhiệt?” Tô Thanh bĩu môi.

“Nào có, phải đưa ngươi đi nhiều để tham khảo cách kinh doanh chứ?” Ngô Cẩn Ngôn nhún vai. Sau đó trực tiếp bước ra ngoài.

***

Vừa ra khỏi Ám Dạ Các, Ngô Cẩn Ngôn liền bị người khác đυ.ng trúng.

“Cái *** gì?” Lầm bầm chửi thề một tiếng.

“Em gái, sao mà nóng nảy như vậy?”

Nam nhân đứng đầu dáng vẻ cợt nhả vuốt nhẹ khuôn mặt cô.

“Bỏ cái tay chó của mày ra.” Ngô Cẩn Ngôn hừ lạnh.

“Em vừa nói cái gì cơ?”

“Mày bị khuyết tật thính giác à?” Ngô Cẩn Ngôn mất bình tĩnh cầm túi xách nã thẳng vào mặt nam nhân nọ. “Mày đâm vào người ta không xin lỗi một câu thì thôi, con mẹ nó mày nghĩ mày là ai mà động vào tao?”

“Con ranh.” Đám đàn em của nam nhân nọ bắt đầu động thủ.

“Đừng hòng động vào Ngô Cẩn Ngôn.” Hứa Khải cũng phất tay, trực tiếp cho người chặn lại.

“Dăm ba thằng nhóc con tính ỷ đông ép chị đây ư?” Ngô Cẩn Ngôn phá lên cười, mặc dù say thế nhưng thân thủ vẫn vô cùng nhanh nhạy. “Hứa huynh đệ, cảm ơn lòng tốt của ngươi.

Khi Tô Thanh bước ra, hiện trường sớm đã bị cảnh sát vây đủ.

“Anh cảnh sát, rõ ràng tên khốn kia sàm sỡ em.” Ngô Cẩn Ngôn mặt mũi tím bầm, song vẫn còn chưa tỉnh rượu cho nên giọng nói có chút lười biếng.

“Mẹ nó Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn. Hai ngươi gây chuyện lớn rồi, sau này ta làm ăn thế nào?” Tô Thanh ngẩng đầu thở dài.

Hứa Khải tình trạng cũng không khá hơn là bao. Khuôn mặt đẹp trai bị đánh tới mức cha mẹ cũng không nhận ra. Đau đến chết đi sống lại.

Cứ như vậy, một đám người nhốn nháo trực tiếp bị đưa về đồn.

***

Tần Lam nhận được cuộc gọi của Tô Thanh vào lúc hai rưỡi sáng. Vừa cúp máy liền vội vàng rời giường đánh răng thay quần áo, sau đó lái xe tới đồn cảnh sát.

Hứa Khải và một vài người sớm đã được gia đình bảo lãnh trở về. Chỉ còn Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên ngồi trên ghế, khuôn mặt trước sau như một giống như đám ranh con quậy phá ngoài phố. Khiến Tô Thanh đứng bên cạnh cũng cảm thấy nể phục.

Nguyên lai Tô Thanh không thể bảo lãnh, thứ nhất vì nàng chỉ là bạn, thứ hai là vì tuổi của hai người sấp sỉ nhau. Mà Tô Thanh còn nhỏ như vậy đã kinh doanh quầy bar, có đời ông nội của các anh cảnh sát cũng không dám để nàng chuộc Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi nơi này.

“Tần tỷ tỷ.” Tô Thanh hướng Tần Lam gật đầu một cái.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy nàng, rượu trong người lập tức tỉnh vài phần.

Nàng thế nào lại xuất hiện ở đây?

“Ngoan ngoãn chút đi, bây giờ chỉ có nữ thần mới cứu được ngươi thôi.” Tô Thanh thì thầm giải thích.

Tần Lam không để ý tới hai người, nàng nhanh chóng tiến về phía cảnh sát để làm thủ tục bảo lãnh.

***

“Em về trước đây.”

Rời khỏi đồn cảnh sát, Tô Thanh an tâm giao Ngô Cẩn Ngôn cho Tần Lam, sau đó lái xe trở về.

Ngô Cẩn Ngôn từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, chỉ im lặng cúi đầu bước đi.

Cô không muốn ngồi chung xe với nàng…

Nào ngờ Tần Lam cũng cứ như vậy mà chạy theo cô. Hai người một trước một sau không biết đã đi qua bao con đường. Chỉ cho tới khi Ngô Cẩn Ngôn dừng lại, bầu không khí mới trở nên căng thẳng.

“Chị về trước đi.”

“Em lại định đi đâu?”

“Chị cần biết sao?”

“Phải.”

“Em đi tìm người để giải quyết nhu cầu tìиɧ ɖu͙©.”

“…”

“Sợ đúng không?”

“Em đừng đùa nữa.”

“Em không đùa.”

“Cẩn Ngôn, chị xin lỗi.”

“Xin lỗi? Cái gì mà xin lỗi?”

“Chị không có ý mắng em… chỉ là chị và Nhϊếp Viễn đã chia tay rồi, cho nên chị không muốn em nói anh ấy như vậy. Chị sợ chúng ta sẽ vì câu nói của em mà mắc nợ anh ấy.”

“Ngụy biện.” Ngô Cẩn Ngôn cười nhạt. “Em rốt cuộc không hiểu vì sao cuộc sống của em đều gắn liền với những con người giả dối.”

“…”

“Tần lão sư, ba mẹ em giấu em chuyện ly hôn. Thậm chí hôm nay…ba em còn mang tiểu tam và con riêng trở về. Mà mẹ em… từ đầu đến cuối không nói gì cả. Bà chỉ bảo em hãy bình tĩnh lại.”

“Chị nói thử em nghe… em phải bình tĩnh thế nào đây?”

“Em chưa nói với chị về quá khứ của mình phải không? Thực ra em không tử tế giống như khi ở bên cạnh chị đâu. Em thường có những cuộc tɧác ɭoạи thâu đêm, em uống rượu hút thuốc, em đánh nhau… Còn có một điều nữa… em đã từng qua đêm với nữ nhân.”

“Chị thắc mắc vì sao em không chạm vào nam nhân phải không? Lý do bởi vì em ám ảnh với việc ba em nɠɵạı ŧìиɧ, em ghê tởm đàn ông. Đó cũng là nguyên nhân khi vừa nhìn thấy Nhϊếp Viễn, em đã phát hiện ra anh ta lén lút chị ra ngoài tìm đàn bà giải quyết.”

“Tần Lam, em không xứng khi đứng cạnh chị. Cho nên em chỉ có thể bảo vệ chị bằng hết sức mình mà thôi.”

“Em không ngờ hôm nay liền một lúc lại có quá nhiều chuyện xảy đến như vậy. Em mệt mỏi lắm… em nghĩ… mình sắp không chịu đựng được nữa rồi.”

Bỗng nhiên, Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy sau lưng mình là một cỗ ấm áp.

Tần Lam vừa chủ động ôm cô…

“Chị làm gì thế? Đừng thương hại em.”

“Cẩn Ngôn, đừng nói gì hết…” Tần Lam dựa đầu mình vào lưng cô. “Chị sớm đã biết tình cảm của em dành cho chị không đơn thuần như lẽ thông thường… Nhưng chị không dám đối mặt. Chị sợ lắm. Từ nhỏ ông đã dạy chị tình yêu chỉ dựa trên quan hệ nam nữ, từ nhỏ chị cũng được rèn bản lĩnh phải thật bình tĩnh khi đối diện với mọi chuyện. Nhưng kể từ khi em xuất hiện… chị không còn giữ nổi bình tĩnh nữa…”

“Khi em và Gia Nghê yêu nhau, chị chỉ cảm thấy l*иg ngực giống như bị đè xuống. Thực sự ngột ngạt tới mức chính chị cũng sắp sửa phát điên. Nhưng chị do dự… là chị sai, là chị không dám đón nhận tình cảm của em.”

Ngô Cẩn Ngôn vô thức khép mi, giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống: “Cho nên ý chị bây giờ… chúng ta vẫn làm bạn, phải không? Hay là em gái?”

“Chị không…”

Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng gỡ tay nàng xuống, cười nhạt: “Em chỉ nói vậy thôi, chị đừng suy nghĩ nhiều.”

“Cẩn Ngôn… thực ra em còn có chị.”

“Em biết.”

“Nhưng…”

“Em cảm thấy mình không xứng với chị, cho nên giữa chúng ta… thân phận chị em vẫn là thích hợp nhất.”

Tần Lam mím môi thật lâu, sau đó nàng chậm rãi kiễng chân… hoàn toàn áp môi mình lên môi cô…

Cẩn Ngôn, chị không dám nói ra thành lời… Nhưng em có thể hiểu cho hành động của chị có được hay không?