Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 48: Cao Thủ Không Bằng Tranh Thủ

Ngô Cẩn Ngôn sau khi nhận được đáp án đồng ý ‘chung giường’ của Tần lão sư, tâm trạng rất nhanh liền trở nên kích động hơn bao giờ hết.

Nằm lăn lộn qua lại vài vòng, bạn học Ngô giống như một tiểu hài tử có hiếu làm ấm giường cho cha mẹ.

Vừa nghĩ tới lát nữa Tần Lam sẽ nằm gọn trong hơi ấm của mình… Hảo, hảo vui vẻ.

***

“Tiểu Lam, ngươi… định qua phòng của muội muội đó ngủ ư?”

Đàm Trác nhìn Tần Lam vừa tắm xong, tóc dài được búi tạm ra sau bị nước làm ướt vài phần, không khỏi động lòng.

“Phải, ta nhớ trước đây ngươi không thích ngủ chung với ai.” Tần Lam mỉm cười nhắc lại chuyện cũ. Nguyên lai Đàm Trác khi còn học đại học đặc biệt lạnh lùng khó tính. Có một lần Vương Viện Khả leo lên giường cô đòi ngủ chung, lại bị cô một cước tống xuống đất, khiến Xa Thi Mạn liều mạng đánh nhau nguyên một đêm.

“Chuyện đã qua lâu rồi, con người phải thay đổi chứ.” Đàm Trác chột dạ không chịu thừa nhận. “Chúng ta bây giờ mới gặp lại, ngươi không muốn cùng ta tâm sự ư?”

“Ngày mai ta xin nghỉ làm, sau đó bồi ngươi nói chuyện cũng không muộn.” Tần Lam đơn thuần nghĩ rằng Đàm Trác đối với nàng vẫn là loại tình cảm năm đó.

Bởi vậy… nàng muốn tránh.

“Tiểu Lam, rốt cuộc…”

“Đủ rồi, ngươi lăn lộn cả ngày không thấy mệt sao?” Tần Lam vươn tay bật đèn ngủ, sau đó rời khỏi phòng. “Ngủ ngon.”

***

Tần Lam đứng trước cửa phòng Ngô Cẩn Ngôn, cửa vốn chỉ khép hờ. Song theo phép lịch sự nàng định gõ vài tiếng, thế nhưng chợt nghĩ hiện tại đã khuya như vậy, có lẽ cô cũng ngủ rồi…

Vì thế, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong.

***

Ngô Cẩn Ngôn hai tai dựng đứng nghe ngóng tình hình.

Tới rồi tới rồi…

Bạn học Ngô trong lòng cuống lên, cố đè nén sự kích động, nhắm mắt đưa lưng về phía nàng giả bộ ngủ.

Không lâu sau, phần đệm bên cạnh nhẹ nhàng lún xuống, tiếp đến là mùi hương thơm mát đặc trưng của nàng len lỏi khắp cánh mũi cô…

Ngô Cẩn Ngôn xúc động muốn chảy nước mắt. Mẹ ơi… mẹ ơi Tần lão sư đang nằm cạnh con.

***

Không gian nhất thời trở nên im lặng…

Ngô Cẩn Ngôn nằm thêm một lúc, phỏng chừng nàng đã ngủ… cho nên rón rén xoay người.

Quả nhiên nàng đã khép mi, hai tay đặt lên bụng nhẹ nhàng lên xuống theo nhịp thở của nàng. Nàng vẫn luôn thanh bình như thế, vẫn luôn xinh đẹp như thế…

Ngô Cẩn Ngôn nhìn đến xuất thần. Lại phát hiện ra nàng chỉ dùng có một góc chăn…

“Cũng đâu nhất thiết phải nhường em như vậy?”

Lầm bầm trong cổ họng. Ngô Cẩn Ngôn nhón người đem chăn chỉnh qua một lượt cho nàng, thuận tiện nắm lấy đôi tay đang yên vị trên bụng cho vào trong chăn.

Bị người khác động chạm, Tần Lam vô cùng nhạy cảm mở mắt.

Đây là tình huống gì?

Ngô Cẩn Ngôn dáng vẻ giống như ăn trộm bị bắt gặp, mặt nghệt ra không biết giải thích thế nào cho phải.

“L… Lam Lam…”

Rất nhanh bày ra vẻ mặt chính nhân quân tử, Ngô Cẩn Ngôn hề hề cười: “Chỉ là em sợ chị lạnh, cho nên chỉnh lại chăn cho chị.”

“Làm phiền em rồi.” Tần Lam cười đáp, sau đó kéo cô nằm xuống. “Không còn sớm nữa, chẳng lẽ ngày mai em không định đi học ư?”

“Việc học đâu có quan trọng bằng sức khỏe của chị.” Ngô Cẩn Ngôn ngang nhiên buông lời thả thính. Sau đó có cảm giác đôi mắt nàng khẽ động.

“Đừng quậy nữa.” Tần Lam mím môi, hồi lâu mới có thể lên tiếng.

***

“Lam Lam, chị ngủ chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Em hỏi chị một câu nhé.”

“Được.”

“Chị thân với Đàm tỷ kia lắm sao?”

“Cậu ấy là bạn cùng phòng ngần ấy năm, em bảo làm sao không thân được đây?”

“Em thấy chị ấy có vẻ rất quan tâm chị.”

“Em đừng nghĩ nhiều.”

“Lam Lam.”

“Ừ.”

“Chị nhất định không được động lòng đâu đấy.”

“Em lại suy nghĩ sang dạng gì rồi?”

“Em đặc biệt nhạy cảm a.”

“Đừng nói nữa, ngủ đi.”

Tần Lam thầm thở dài một tiếng, mà Ngô Cẩn Ngôn nằm bên cạnh đột nhiên sà vào lòng nàng.

“Gì vậy?” Tần Lam có chút giật mình.

“Lạnh~” Ngô Cẩn Ngôn giọng nói thập phần lười nhác. “Tần lão sư ôm em đi mà.”

“Ngốc quá.” Đỉnh đầu vang lên tiếng cười ôn nhu của Tần Lam, sau đó… nàng cũng vòng tay ôm cô vào lòng.

Ngô Cẩn Ngôn ngăn không được mà liếc qua cái phần nhấp nhô kia vài lần…

Khụ… phỏng chừng rất đủ dùng…

Mà điều đó không quan trọng, quan trọng là bạn học Ngô đã tranh thủ chiếm tiện nghi của Tần lão sư. Còn được nàng ôm ngủ nữa.

“Lam Lam.”

“Chị đây.”

“Chúc chị ngủ ngon.”

“Em cũng vậy. Ngủ ngon.”

***

Bởi vì buổi sáng có tiết học, cho nên Ngô Cẩn Ngôn phi thường dậy sớm. Thế nhưng vừa mở mắt đã không còn thấy Tần Lam ở bên cạnh.

Tấm lòng sợ mất nương tử trỗi dậy, bạn học Ngô không màng tới việc ngoài chăn vô cùng lạnh, trực tiếp đứng lên lao ra khỏi phòng.

Quả nhiên…

Đàm Trác chống tay ngồi nhìn Tần Lam làm bữa sáng, vừa hay thay thế cho bóng hình của bạn nhỏ Ngôn.

“Tần lão sư… Đàm tỷ tỷ… chào buổi sáng.” Ngô Cẩn Ngôn nén xuống cảm giác muốn bùng cháy, giả bộ tươi cười chào hỏi.

“Chào buổi sáng.” Tần Lam quay lại mỉm cười.

Đàm Trác nhún vai.

Ngô Cẩn Ngôn giả bộ không thấy thái độ hời hợt của người phụ nữ họ Đàm kia, chậm rãi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Vốn còn tưởng mọi chuyện sẽ yên bình trở lại, nhưng không…

***

Ngô Cẩn Ngôn đáng thương đứng chết sững nhìn Đàm Trác dùng cốc đôi của cô với Tần Lam… Cái cốc màu trắng thanh khiết hiện tại đã bị quỷ đáng ghét uống rồi.

“Cẩn Ngôn, mau tới ăn sáng.” Tần Lam hướng cô gọi một tiếng. Lại phát hiện ra đứa nhỏ này tới phản ứng thông thường cũng không còn. Hiện tại chỉ còn bóng đen bao phủ khắp người.

“Đàm tỷ thực xin lỗi, cốc nước này đã có chủ.”

Ngô Cẩn Ngôn ấu trĩ tiến tới hắng giọng nói.

“Ổh?” Đàm Trác nhướn mày. “Ghi tên ở chỗ nào thế?”

“…”

Ngô Cẩn Ngôn, phải nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. Nhất định không được thất thế trước mặt Tần lão sư…

“Haha…” Bạn học Ngô nghĩ xong liền bật cười. “Đàm tỷ tỷ cũng thật hảo khả ái. Đúng vậy, mặc dù em không ghi tên lên chiếc cốc trắng này. Thế nhưng vừa nhìn là biết nó thuộc cùng một bộ với chiếc cốc đen kia.”

Tần Lam cảm thấy không khí sắp sửa nồng nặc  mùi thuốc súng, bởi vậy nàng lập tức ho nhẹ một tiếng: “Cẩn Ngôn, là chị vô ý đưa nó cho Đàm Trác dùng…”

“…” Mặt đen sì.

“Thế nào?” Đàm Trác hơi cong khóe miệng, dáng vẻ thực đúng là đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Nếu Tần lão sư đã nói vậy… em còn có thể thắc mắc gì đây?” Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, nhàn nhạt trả lời.

“Chúng ta mau ăn sáng thôi.” Tần Lam khéo léo che đi cảm giác áy náy trong lòng, từ đầu tới cuối vẫn giữ dáng vẻ ôn nhu điềm đạm cùng Ngô Cẩn Ngôn và Đàm Trác dùng bữa sáng đầu tiên.

***

Tâm trạng không vui khiến bữa sáng không ngon. Kết quả… Ngô Cẩn Ngôn lái xe tới trường trong tâm trạng đau đớn khôn nguôi…

“Tiểu Tân…”

Vừa bắt gặp bóng hình quen thuộc. Bạn học Ngô đã trưng ra dáng vẻ ấm ức của một tiểu hài tử, lao tới sà vào lòng Khương Tử Tân.

“Sao thế? Vị Đàm tỷ đáng sợ kia ức hϊếp ngươi ư?”

“Đúng vậy. Còn kinh khủng hơn cả ức hϊếp.” Chấm nước mắt. “Họ Đàm đó vừa xuất hiện… Tần lão sư liền đem ta vứt sang một bên. Sáng nay chị ấy còn mang cốc đôi của mình cho Đàm Trác dùng.”

“Ôi, đứa trẻ đáng thương.” Khương Tử Tân nghe xong, cười đến chết đi sống lại. “Ta nói mà, cao nhân tất hữu cao nhân trị* (*Người giỏi còn có người giỏi hơn). Ngô Cẩn Ngôn, cuối cùng cũng xuất hiện một người ngang tài ngang sức với ngươi rồi.”

“Đây không phải chuyện để đùa.” Ngô Cẩn Ngôn ấm ức. “Ta không biết đâu, Đàm Trác luận về cái gì cũng đỉnh hơn ta, ta tự ti lắm.”

“Ngươi có một ưu thế mà vị Đàm tỷ đó không có…” Khương Tử Tân nghĩ sâu xa một hồi, khóe môi nâng lên nụ cười thâm sâu khó lường.

“Nói mau.”

Khương Tử Tân ngoắc ngoắc tay ý bảo Ngô Cẩn Ngôn hãy ghé tai vào đây. Sau đó nàng thầm thì vài câu…

“Lão bà bà, ngươi quả nhiên không hổ danh là quân sư của ta.” Ngô Cẩn Ngôn chống nạnh cười lớn.

***

Nguyên lai suy nghĩ của Khương Tử Tân như sau:

Ngô Cẩn Ngôn có hai ưu thế, thứ nhất: Ngô Cẩn Ngôn vốn có lối sống phóng túng như badgirl, mạnh bạo hay nhẹ nhàng đều đạt tới cảnh giới khiến người khác kinh ngạc. Chỉ cần cô đi trước Đàm Trác một bước, Tần lão sư chắc chắn sẽ nằm gọn trong tay cô…

Ưu thế  thứ hai của Ngô Cẩn Ngôn chính là tuổi tác. Phải, tuổi tác. Ngô Cẩn Ngôn nhỏ tuổi hơn Tần Lam và Đàm tỷ kiêu ngạo kia. Bởi vậy cô có thể làm những chuyện mà Đàm Trác không thể làm…

Ví dụ như… nhõng nhẽo với Tần lão sư chẳng hạn!