Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 42: Nàng Và Mùa Hạ Tuổi Mười Tám

Kết thúc năm nhất, Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng may mắn không nợ môn nào.

“Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?”

Vô cùng bất mãn trông khuôn mặt phóng đại của Khương Tử Tân. Bạn học Ngô híp mắt chán nản hỏi.

“Ta đang nghĩ lần trước Tần lão sư uống say… Ngươi lại chính nhân quân tử không làm gì nàng ư?”

Ngô Cẩn Ngôn cốc một cái lên đầu Khương Tử Tân: “Đương nhiên. Đối với Tần lão sư ôn nhu điềm đạm, bà đây sẽ từ từ để nàng tự nguyện.”

Suy nghĩ một lúc, sự đồϊ ҍạϊ lại trỗi dậy: “Bất quá… nàng xinh đẹp như vậy ta cũng không nỡ cưỡng bức…”

Khương Tử Tân khóe môi co giật. Vốn còn tưởng họ Ngô kia sẽ vì Tần lão sư mà thay đổi cái bản tính máu chó, nào ngờ ngựa quen đường cũ. Không thể chấp nhận nổi.

Một tháng nghỉ hè trôi qua, Ngô Cẩn Ngôn cứ như vậy mà quấn lấy nàng…

***

“Cẩn Ngôn.”

Thẩm Nhược Nhược vừa đáp chuyến bay từ Thụy Sĩ trở về. Nhìn thấy con gái lặng lẽ chờ đợi mình, trong lòng cảm thấy rất vui.

Ngô Cẩn Ngôn trái lại không hào hứng cho lắm. Chỉ là hôm nay ba cô có việc đột xuất, cho nên cô buộc lòng phải tới sân bay đón người mẹ tính tình trẻ con này của mình.

“Có thể cười lên một cái được hay không?”

Thẩm Nhược Nhược – âu cũng là do sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, cho nên mặc dù năm nay vừa bước sang tuổi tứ tuần, thế nhưng nhan sắc vẫn rất tươi trẻ xinh đẹp. Điển hình là đứng bên cạnh con gái, nom giống như chị em hơn.

“Mẹ về bao giờ lại đi?” Ngô Cẩn Ngôn giúp Thẩm Nhược Nhược xách vali rồi bỏ vào cốp xe. Sau khi thắt dây an toàn cẩn thận liền thuận miệng hỏi.

“Cũng chưa biết a. Lần này về nước mẹ sẽ được vinh danh trong tuần lễ nhϊếp ảnh gia tổ chức tại viện bảo tàng nghệ thuật thành phố H.” Thẩm Nhược Nhược vô cùng tự tin nói.

“Như vậy chính là được ở nhà một thời gian dài rồi.” Ngô Cẩn Ngôn hời hợt tìm chủ đề để nói.

“Đúng. Cho nên thời gian này mẹ con ta nên dành nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm.” Thẩm Nhược Nhược vươn tay chọt chọt má con gái. Mà Ngô Cẩn Ngôn chỉ hừ nhẹ trong cổ họng. Sau đó trực tiếp nghiêng người tránh qua một bên.

“À Cẩn Ngôn. Mẹ nghe lão Ngô ba con nói con hiện tại đang sống cùng con gái của lão Tần sao?”

Đi được một đoạn, Thẩm Nhược Nhược miệng lưỡi không hề nghỉ ngơi.

“Vâng.” Ngô Cẩn Ngôn gật đầu đáp.

“Thực lâu rồi mẹ chưa có gặp tiểu Tần Lam.”

“Mẹ biết chị ấy?” Kinh ngạc x3,14…

“Đương nhiên.” Thẩm Nhược Nhược vô cùng tự hào. “Thậm chí khi mang thai con, mẹ còn cố tình để tiểu Lam chạm tay vào bụng. Mong cho con hiền lương thục đức một chút.”

Sau đó ngán ngẩm thở dài: “Nhưng thật không ngờ Cẩn Ngôn nhà chúng ta lại trở thành cái dạng này…”

“Mẹ!!!”

“Được được được, là Cẩn Ngôn nhà chúng ta đáng yêu dễ bảo.”

Ngô Cẩn Ngôn bất lực vỗ trán một cái. Hình như mẹ không phải mẹ của cô a…

***

Mùa hè của Ngô Cẩn Ngôn trôi qua rất nhàm chán. Lý do như thế này…

Sáng 10 giờ cô sẽ rời giường, cũng có khi lì lợm nằm luôn tới chiều. Chiều thì 4 giờ, sau đó tắm rửa ăn cơm lúc 6 giờ. 6 giờ gọi điện nhắn tin hâm nóng tình cảm với Trương học tỷ tới tận 9 giờ (*Các hạ không cần thắc mắc lý do vì sao lại nói nhiều như vậy =)))) Bởi vì theo như điều tra của em Nãi thì phần lớn các cặp đôi yêu nhau có nhiều chuyện để nói lắm =))) Nhưng mà em chưa có trải qua :> ). Cuối cùng 9 giờ cày game đến rạng sáng hôm sau…

Vòng tròn cứ như thế lặp đi lặp lại, cho tới một hôm bất ngờ giáng xuống…

Ngô Cẩn Ngôn như thường lệ ôm ấp chú gấu nhỏ trong lòng, chép chép cái miệng nhỏ vài lần, báo hiệu đây là một giấc ngủ ngon.

“Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn… Ngô Cẩn Ngôn.”

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi như cháy nhà của Thẩm Nhược Nhược – đại phu nhân nhà cô.

“Mẹ có thể yên lặng một chút được không?” Ngô Cẩn Ngôn có chút mất kiên nhẫn thưa.

“Dậy mau, dậy làm vệ sinh cá nhân. Mẹ có một bất ngờ dành cho con.”

“Con không cần bất ngờ.” Lười biếng…

“Tiểu Lam đang ở dưới nhà chờ con đấy…”

Lời vừa dứt, kẻ một giây trước còn đang trong trạng thái lười biếng, một giây sau liền giống như gắn động cơ mà bật dậy.

“Mẹ nói gì cơ?” Ngô Cẩn Ngôn còn tưởng sét đánh ngang tai.

“Mẹ nói mẹ mời tiểu Lam tới nhà chúng ta dùng cơm. Hiện tại nàng đang ở dưới nhà chờ con.” Thẩm Nhược Nhược ngược lại rất thản nhiên.

“Đột nhiên mẹ rủ tới làm gì? Sao không nói với con một tiếng?” Ngô Cẩn Ngôn cuống cuồng chạy vào nhà tắm. Thực là… mẹ cô luôn tự làm theo ý mình…

“Mẹ đã nói muốn tạo bất ngờ cho con mà.” Thẩm Nhược Nhược xoa xoa cằm, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào cánh cửa phòng tắm đã đóng. “Mẹ thấy con đối với tiểu Lam… phỏng chừng có rất nhiều thiện cảm.”

“Mẹ, xin đừng nói thêm tiếng nào nữa.”

***

Xong xuôi, khi bạn học Ngô mặc một bộ con gấu dễ thương bước xuống nhà. Đã thấy bóng hình xinh đẹp ấy ở ngay trước mắt…

Tần Lam mặc chiếc áo thun màu trắng, bên dưới là chân váy dài cùng màu…

Ngô Cẩn Ngôn thầm nghĩ Bạch nguyệt quang của cô đúng là ‘bạch’. Thực sự rất thích đồ trắng.

“Rốt cuộc cũng chịu thức dậy.” Ngô Cẩn Phi đang ngồi uống trà cùng Tần Lam, thấy con gái cưng xuất hiện liền nở nụ cười.

“Tần lão sư…” Ngô Cẩn Ngôn hướng nàng cười méo xệch. Thực sự tới tận bây giờ… cô vẫn không có dũng khí để đối diện với nàng.

“Đã lâu không gặp.” Tần Lam cong cong đuôi mắt. Dáng vẻ trước sau như một khiến người gặp người yêu.

“Tiểu Lam cứ tự nhiên đi a. Đợi Thẩm di làm xong thức ăn, chúng ta lập tức dùng cơm.”

“Mẹ vào bếp?” Ngô Cẩn Ngôn tự nhéo mình một cái, đau…

Rõ ràng không phải là mơ mà…

Sự thực là có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến cô lầm tưởng mình thường ngày ngủ nhiều, cho nên bây giờ vẫn còn đang lang thang trong một giấc mộng không tên nào đó…

“Coi cái bản mặt ngươi kìa. Đã nói chúng ta phải hâm nóng tình cảm mà.” Thẩm Nhược Nhược giống như nữ sinh bĩu môi một cái.

Vốn còn đang ngơ ngác, Tần Lam đã đứng sát cạnh cô: “Thẩm di, để con giúp dì một tay.”

“Ay yo không cần không cần. Con cứ ngồi ngoài đó với lão Ngô đi. Nguyên lai dì rủ con tới đây ăn trưa chính là muốn con hãy lôi kéo lão tiểu Ngô kia ra ngoài một chút. Ngô Cẩn Ngôn đó cả một mùa hè không hề rời khỏi cái máy tính a.” Thẩm Nhược Nhược phẩy phẩy tay.

Ngô Cẩn Ngôn tức giận cau mày: “Mẹ, có thể giữ lại mặt mũi một chút được không?”

“Mẹ chỉ đang nói sự thật mà thôi.” Nhún vai.

Trong khi hai mẹ con còn đang đấu khẩu, thì Tần lão sư đã vui vẻ tới gần Thẩm Nhược Nhược bắt đầu công việc bếp núc.

“Tiểu Lam, dì nói con đừng vào đây mà.”

“Thẩm di, con thực sự muốn vào bếp.” Tần Lam hướng Thẩm Nhược Nhược cười một cái.

Nguyên lai, bạn học Ngô trong lòng lập tức sinh ra ý niệm… nàng thật giống như con dâu của mẹ cô…

“Khụ…” Ngô Cẩn Ngôn ho một tiếng cố che giấu suy nghĩ phàm tục trong đầu, hắng giọng nói: “Mẹ để con và Tần lão sư giúp một tay đi.”

“Cẩn Ngôn… con mà cũng biết giúp một tay?” Lần này đến Thẩm Nhược Nhược kinh ngạc.

Bạn học Ngô nhìn phản ứng của mẹ, chỉ khẽ bĩu môi một cái: “Từ ngày ba quyết định giao con cho Tần lão sư, con đã học hỏi rất nhiều. Phải không Tần lão sư?”

Tần Lam đang đứng vặt rau ở một bên, nghe cô hỏi liền gật gật đầu: “Phải đó Thẩm di. Cẩn Ngôn ở cùng con bao giờ cũng xung phong chân phụ bếp.”

Thẩm Nhược Nhược gật gật đầu: “Dì sớm tưởng tiểu lão Ngô này không thể dạy dỗ được nữa. Thật không ngờ vào tay con lại trở nên vô cùng có ý thức. Tiểu Lam, thật cảm ơn con vì đã chiếu cố Cẩn Ngôn trong suốt thời gian qua.”

Ngô Cẩn Ngôn thở dài một tiếng. Mẹ, đừng nói nữa… nếu không con sẽ nhịn không được mà ôm chị ấy vào lòng mất…

Tần Lam, phải làm sao bây giờ? Mùa hạ tuổi mười tám của em, lại một lần nữa vì chị mà dấy lên rung động rồi.