“Bây giờ thì nói lý do vì sao lại chạy thục mạng cho chị nghe được rồi chứ?”
Ở trên lưng cô, Trương Gia Nghê chậm rãi hỏi.
“Em muốn rèn luyện thân thể.” Ngô Cẩn Ngôn vừa cười vừa trả lời.
“Đừng nói dối, chị thấy dáng vẻ của em rõ ràng là đang chạy trốn.”
Bạn học Ngô thản nhiên cắt đứt lời nàng. “Tới phòng khám rồi a.”
“Cũng đâu có nặng tới mức đó…” Trương Gia Nghê hiện tại mới nhận ra hai người đang đứng trước cửa phòng khám. Trong lòng có chút khẩn trương lên tiếng.
“Chị còn dám nói là không nặng?” Ngô Cẩn Ngôn ngoảnh mặt lại nhìn nàng.
Bốn mắt chạm nhau…
Ngại ngùng dời tầm mắt, khẽ ho khan một tiếng. Bạn học Ngô cố gắng trêu đùa: “Đừng nói với em chị sợ đến phòng khám đấy nhé.”
“…”
“Vậy là em đoán đúng rồi?”
“Ừ, trước đây chị rất sợ tiêm. Cho nên sợ lây sang cả bệnh viện và những nơi liên quan tới y dược.” Trương Gia Nghê hai má ửng hồng, nhỏ giọng đáp.
“Không sao, ai cũng có nỗi sợ của riêng mình.” Ngô Cẩn Ngôn phẩy phẩy tay. “Nhưng học tỷ đừng lo, đã có em đây ở cạnh chị rồi.”
Trương Gia Nghê nhất thời không biết nên trả lời như thế nào…
***
Thật may sau khi thăm khám xong, bác sĩ kết luận nàng chỉ bị bong gân nhẹ. Chú ý nghỉ ngơi một vài ngày là không có vấn đề gì.
Sau khi rời khỏi phòng khám, Ngô Cẩn Ngôn nghĩ ngợi một hồi, rốt cuộc cũng ngỏ ý mời nàng đi ăn trưa.
“Học tỷ, dù sao em cũng cần chịu trách nhiệm với cái chân của chị.”
Trương Gia Nghê bật cười: “Nghe em nói giống như vừa làm chuyện xấu xa lắm không bằng.”
“Đương nhiên. Em đây từ nhỏ đã là đứa trẻ sống rất có trách nhiệm. Học tỷ, nếu không chê, em sẽ phò tá chị cho đến lúc khỏe hẳn.”
“Ngốc quá.” Trương Gia Nghê xoa xoa đầu cô.
“Chị như vậy là đồng ý rồi nhé. Đi, chúng ta đi ăn món ngon.”
Trương Gia Nghê nhìn dáng vẻ không ngừng kích động của cô. Hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng quyết định nhịn xuống những lời muốn hỏi…
***
Ngô Cẩn Ngôn rõ ràng cả buổi đều nhiệt tình vui vẻ. Thế nhưng Trương Gia Nghê đương nhiên có thể đoán ra rõ ràng cô đang có tâm sự.
Chờ cho tới khi hai người dùng bữa xong. Trên đường trở về, nàng nhỏ giọng hỏi cô: “Cẩn Ngôn, hôm nay em sao thế? Chị thấy hình như em đang ưu phiền…”
Ngô Cẩn Ngôn khóe môi hơi cứng lại. Thế nhưng rất nhanh liền trở về dáng vẻ tươi cười: “Con mắt nào của học tỷ thấy em ưu phiền?”
“Cẩn Ngôn, chị tin vào nhãn quang của mình.” Trương Gia Nghê theo thói quen cũ vươn tay xoa xoa đầu cô. “Nhưng nếu em không muốn nói, chị cũng không có quyền ép buộc em. Chỉ là Cẩn Ngôn, có những chuyện mình nói ra, chắc chắn lòng sẽ nhẹ đi rất nhiều.”
Ngô Cẩn Ngôn nhìn nàng, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u, vờ như không để ý câu hỏi của nàng mà cảm thán: “Có lẽ trước kì nghỉ Tết sẽ có thêm một trận tuyết lớn.”
Trương Gia Nghê vươn tay vẫy chiếc taxi đang tiến tới. Sau đó lên tiếng: “Vậy… chị về trước đây. Cảm ơn vì hôm nay đã mời cơm chị.”
“Để em đưa chị về.” Ngô Cẩn Ngôn giật mình sải bước theo nàng.
“Không cần đâu.” Trương Gia Nghê hướng cô nhoẻn miệng cười. “Ngày kia là đêm nhạc hội cuối năm. Hẹn gặp bạn học Ngô ở đó.”
“Được.” Ngô Cẩn Ngôn biết mình không thể giữ chân nàng. Cho nên đành nhượng bộ đồng ý. “Học tỷ, đi cẩn thận.”
Trương Gia Nghê gật đầu rồi đóng cửa, chiếc xe rời đi, để lại Ngô Cẩn Ngôn đơn độc nhìn theo…
Hiện tại cô chính là đắn đo giữa việc mình có nên trở về hay không… Cô không muốn đối diện với Tần Lam… Càng không thể phủ nhận ý nghĩ luôn túc trực trong đầu: Nàng đã có bạn trai rồi.
Thậm chí hôm nay, nàng còn chủ động ôm chặt anh ấy…
Ngô Cẩn Ngôn muốn gọi cho Khương Tử Tân. Thế nhưng sực nhớ ra hôm nay sau khi tan học, nàng và Hổ Phách hẹn nhau đi xem phim…
Cho nên ý nghĩ cuối cùng. Vẫn chỉ có thể tìm tới Tô Thanh.
***
“Hôm nay ngươi làm sao vậy?” Tô Thanh vừa mở cửa vừa lên tiếng hỏi. “Không ở nhà cùng nữ thần trong mộng ăn trưa sao?”
“Bà đây thất tình rồi.” Ngô Cẩn Ngôn rất tự nhiên thả mình xuống sofa. “Lúc nãy tan học, ta liền tận mắt chứng kiến hai người bọn họ hoan hoan hỉ hỉ.”
“Nữ thần của ngươi có bạn trai?” Tô Thanh tựa hồ như nghe được chuyện gì thật mới lạ. “Khi xem ảnh nàng, ta còn tưởng nàng là tiên nữ bất phàm chứ?”
“Thực ra ở bên nàng càng lâu, ta càng thấy nàng giống một đại mỹ nhân yếu đuối cần được bảo vệ hơn.” Ngô Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm lên trần nhà, thật lòng đáp.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy nàng. Ngô Cẩn Ngôn biết bản năng che chở của mình đã dâng lên vô cùng mãnh liệt. Đừng nói chỉ làm những công việc nhỏ như giúp nàng xách đồ, dọn dẹp. Ngay cả nguyện ý đứng ở phía sau, cả đời âm thầm bảo vệ nàng, cô cũng cam tâm tình nguyện.
“Ngươi càng lúc càng si tình.” Tô Thanh lắc nhẹ đầu, thong thả lại gần quầy bar trong nhà. Hướng tới chai vang đỏ, hỏi: “Uống chút rượu không?”
“Tuổi nào rồi còn uống vang đỏ?” Ngô Cẩn Ngôn khóe môi hơi nhếch lên. “Ngươi, mang hết rượu mạnh ra đây. Hôm nay Ngô Cẩn Ngôn này muốn say để quên sầu…”
Tô Thanh nhìn dáng vẻ ngắc ngứ của cô, đôi mày hơi nhướn lên một cái, sau đó cũng thỏa hiệp đem xuống hai chai Whisky loại mạnh.
***
“Cẩn Ngôn, ngươi định yêu thầm Tần Lam như vậy đến bao giờ?”
Uống chừng hai ly, Tô Thanh bắt đầu tìm cách gợi chuyện.
“Đến bao giờ ư?” Tuy rằng Tô Thanh mới uống hai ly, thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn lúc này sớm đã nốc gần hết một chai rượu. Đầu cũng đã vang váng. “Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? Tô Thanh, ta rất thích nàng… Nhưng nàng có bạn trai rồi…”
Giọng nói khàn khàn không ngừng vang lên. Sau đó, Ngô Cẩn Ngôn vì say mà buột miệng nói ra một chuyện: “Thế nhưng… ta cũng có một đối tượng hoàn hảo không kém gì Tần Lam.”
“Ngươi bắt cá hai tay?”
“Không có, chỉ là chị ấy rất giống nàng.”
“Tô Thanh, ta không đủ tự tin để đối diện với Tần Lam. Nhưng khi ở bên chị ấy, ta cảm thấy rất thoải mái.”
“Cả đời này, ta có lẽ cũng chỉ vĩnh viễn âm thầm đứng sau Lam Lam mà thôi…”
Tô Thanh im lặng nghe Ngô Cẩn Ngôn giãi bày, sau đó vỗ vỗ vai cô: “Đừng bi quan như thế. Ta cảm thấy ngươi rất tốt.”
“Cũng chỉ có ngươi và Hứa Khải nói ta tốt.” Ngô Cẩn Ngôn cười lấy lệ.
“Ngươi nói cô gái đó rất giống Tần Lam. Vậy có thể cho ta xem hình không?” Tô Thanh ít nhiều cũng vô cùng tò mò.
Ngô Cẩn Ngôn bởi vì đã ngà ngà say, cho nên vô thức lấy điện thoại ra, tìm tấm ảnh lần trước mình chụp lén Trương Gia Nghê. Đưa nó cho Tô Thanh.
Tô Thanh nhìn qua một lượt, quả thực cảm thấy khá kinh ngạc. Trên đời vì sao tồn tại hai nữ nhân ngay cả khí chất đều giống nhau tới vậy?
“Thật giống…” Tô Thanh cảm thán. “Cẩn Ngôn à, ta thấy ngươi cứ yêu chị gái này cũng được. Dù sao luận về nhan sắc hay khí chất, nàng cũng không kém nữ thần của ngươi.”
“…”
Không lâu sau, bạn học Ngô si tình chỉ cười nhạt một tiếng.
“Ngươi không nghe ta nói sao? Cả đời này ta chỉ yêu Tần Lam, chỉ yêu cô gái ta vô tình nhìn thấy ở Paris năm mười sáu tuổi mà thôi…”
Thế nhưng vừa nói, nước mắt vừa vô thức trào ra…
“Tô Thanh, ta đối xử tốt với nàng, năm lần bảy lượt nói những câu chứa hàm ý cho nàng nghe. Thế nhưng ngươi nói xem, nàng rốt cuộc không hiểu, hay giả bộ không hiểu? Ta yêu nàng, cả thế giới này biết, nhưng vì sao chỉ có mình nàng không biết?”
“Tô Thanh, hôm nay ta rất giận. Ta không muốn nhớ tới nàng nữa. Ta sẽ yêu, ta sẽ yêu người khác…”
“Ngô Cẩn Ngôn ngươi muốn làm cái gì? Ngươi say rồi.”
Tô Thanh thấy Ngô Cẩn Ngôn ngây ngây ngốc ngốc bấm điện thoại gọi cho ai đó. Thế nhưng cô rất nhanh liền né tránh sự ngăn cản của nàng…
“Học tỷ? Là em, Cẩn Ngôn đây.”
“Học tỷ, em muốn nói… chúng ta có thể yêu nhau được không?”