Ai Đã Đi Qua Những Mùa Hoa Nở? [Lam Ngôn]

Chương 1: Mùa Thu Đầu Tiên

Tháng chín, tiết trời không còn quá nóng nực. Rất phù hợp với việc sinh viên từ khắp nơi trên mọi miền tổ quốc tới Bắc Kinh để làm thủ tục nhập học.

“Học hành đàng hoàng một chút. Năm nay mười tám tuổi rồi. Đừng có giống như lúc nhỏ cả ngày ra ngoài phá phách nữa.”

Ngô Cẩn Phi lấy đồ đạc từ trong cốp xe ra. Trừng mắt nhìn con gái đang đứng ở một bên hờ hững khoanh tay nhai kẹo cao su, thỉnh thoảng còn thổi bong bóng một cái.

Ngô Cẩn Ngôn hừ nhẹ trong cổ họng: “Học đại học để làm gì cơ chứ? Ba, con muốn nối nghiệp mẹ, muốn theo nghề nhϊếp ảnh.”

Ngô Cẩn Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng. Từ nhỏ cô đã giống mẹ, khao khát ước mơ được trở thành nhϊếp ảnh gia. Mùa hè năm nay cô vốn còn đang phiêu du ở vùng làng quê thơ mộng nước Pháp, nào ngờ người đàn ông quyền lực gọi điện tới kèm theo câu nói đe dọa: “Một là trở về học đại học, hai là đóng băng tài khoản.”

Lại nói qua về gia đình nhà họ Ngô. Ngô Cẩn Phi – tức ‘người đàn ông quyền lực’ của Ngô Cẩn Ngôn, hiện tại đang là lão bản của chuỗi cửa hàng nội thất, ngoài ra đôi khi ông còn chính tay thiết kế các mẫu đồ gia dụng được khá nhiều người ưa chuộng. Mẹ Ngô là nhϊếp ảnh gia có tiếng, cho nên thường xuyên vắng mặt trong các buổi kỉ niệm của con gái. Hiện tại Ngô Cẩn Ngôn chỉ nghe nói bà đang dừng chân tại Thụy Sĩ. Ngoài ra cũng không biết chính xác bao giờ mới trở về.

“Muốn kế nghiệp mẹ ngươi ư?” Ngô Cẩn Phi gõ nhẹ vào đầu con gái. “Ngô Cẩn Ngôn ba nói cho ngươi biết. Ba mẹ chỉ có mình ngươi thôi. Nay mẹ ngươi cả năm rong ruổi bên ngoài đến mặt mũi cũng không thấy đâu. Nếu thêm ngươi nữa… vậy thì Ngô Cẩn Phi ta sẽ phải vào viện dưỡng lão khi về già sao?”

Ngô Cẩn Ngôn phì cười: “Vâng vâng vâng, chính vì thế nên Ngô Cẩn Ngôn con gái ba mới phải thi ngành kiến trúc để sau này kế nghiệp ba đây.”

“Tốt lắm. Học hành chăm chỉ nhé.” Đem vali nhét vào tay cô, Ngô Cẩn Phi cưng chiều véo nhẹ hai má con gái. “Khi nào thiếu tiền cứ gọi a.”

“Yo… ông Ngô từ khi nào lại trở nên hào phóng như vậy?” Ngô Cẩn Ngôn trong lòng vui như mở cờ.

“Còn không phải vì mẹ ngươi hôm qua gọi điện về khóc lóc nhớ phải để ý quan tâm ngươi nhiều hơn sao? Ngô Cẩn Ngôn, ngươi đêm nay tốt nhất ngoan ngoãn ở lại kí túc xá. Nếu để ba biết ngươi dám bén mảng tới club, coi chừng ba ba đánh gãy chân ngươi.”

Ngô Cẩn Ngôn lè lưỡi.

“Mau vào đi, nếu không lát nữa sẽ rất đông.” Ngô Cẩn Phi nhìn đồng hồ, sau đó lên tiếng giục con gái.

“Vâng.” Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, rồi vẫn luôn là công chúa nhỏ của ba. Kiễng chân hôn lên má ông một cái. “Ba, ở nhà đừng hút thuốc hay uống nhiều rượu nha.”

“Ba biết rồi.” Ngô Cẩn Phi cảm động muốn rớt nước mắt. Thiên a, con gái cuối cùng cũng có một ngày trưởng thành.

***

Ngô Cẩn Ngôn kéo theo hai chiếc vali cỡ lớn. Trong này thực sự đều là những vật bất ly thân. Đương nhiên bao gồm cả máy ảnh.

Hai bên đường vào trường đại học rợp bóng cây. Đâu đó vẫn còn những tiếng ve kêu vang vọng lại.

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy rất vui, liền dừng lại mở vali ra lấy máy ảnh. Đương nhiên sau việc lấy máy ảnh là rất nhiều bức ảnh đẹp ra đời.

Vốn còn đang mải mê tác nghiệp. Đột nhiên đằng sau có người vỗ vai.

Ngô Cẩn Ngôn phản ứng rất nhanh, vỗ một lần, lần thứ hai đã nhanh chóng dịch sang một bên để tránh né.

“Không hổ danh chú Ngô cho ngươi đi học võ từ nhỏ.” Nữ nhân trước mặt nhoẻn miệng cười. “Rất có khí chất.”

“Khương Tử Tân ngươi đúng là vô cùng đáng ghét.” Ngô Cẩn Ngôn hừ lạnh.

“Yo, ta không muốn xa ngươi, bởi vậy mới ra sức học tập để có thể thi đậu đại học S. Bây giờ ngươi tính trở mặt sao?”

Khương Tử Tân trước mặt đây là tỷ muội nối khố của Ngô Cẩn Ngôn. Chẳng là hai nhà vốn là hàng xóm, hai bà mẹ lại sinh ra hai tiểu bảo bảo đáng yêu.

Chỉ có điều…

Ngô Cẩn Ngôn sinh tháng 8, Khương Tử Tân đáng ghét kia sinh tháng 3. Bởi vậy… bởi vậy ngay từ khi còn nhỏ, bạn học Ngô của chúng ta đã luôn phải nghiến răng nghiến lợi gọi Khương Tử Tân hai tiếng: “Tỷ tỷ.”

Ngô Cẩn Ngôn thi khoa kiến trúc trường đại học S. Chuyên ngành thiết kế nội thất. Đương nhiên sau này ra trường sẽ kế nghiệp Ngô Cẩn Phi. Còn Khương Tử Tân trời sinh kém các môn Tự nhiên, vì vậy nàng chọn khoa Văn làm mục tiêu phấn đấu.

“Mau đi thôi. Chẳng lẽ ngươi định chụp ảnh hết cả buổi sáng sao?” Khương Tử Tân bắt đầu kéo tay cô.

“Vội gì chứ?” Ngô Cẩn Ngôn để mặc nàng kéo. Còn không quên trừng mắt với những nam tiền bối đang có ý định cưa cẩm nàng.

Khương Tử Tân rất xinh đẹp, nàng đẹp theo kiểu hiện đại năng động. Vì thế từ khi bắt đầu đi học đã nhanh chóng trở thành người trong mộng của biết bao chàng trai. Còn bạn học Ngô thì ngược lại – ba tuổi học võ, mười ba tuổi được cấp đai đen. Bất quá có tên nhóc nào lại gần là y như rằng sẽ bị ăn cước sấp cả mặt.

Tóm lại, Ngô Cẩn Ngôn ngoài việc phải kêu Khương Tử Tân là tỷ tỷ, thì còn kiêm luôn chức vệ sĩ hộ tống nàng khỏi ánh mắt thèm khát của đám nam sinh phàm tục kia.

Còn nhớ trước đây Khương Tử Tân bị một nam sinh cắm sừng. Nàng về nhà khóc lóc với Ngô Cẩn Ngôn. Bạn học Ngô nghe được liền nóng máu, hùng hùng hổ hổ dẫn theo anh em xương máu đi đánh lộn với nam sinh nọ. Kết quả khiến cho cậu ta gãy hai cái răng cửa.

Sau lần đó, Ngô Cẩn Ngôn bị cấm túc một thời gian dài.

Phải nói cuộc sống của bạn học Ngô vô cùng tự do và phóng khoáng. Âu cũng phần nào bị ảnh hưởng từ người mẹ phương Tây của mình. Cho nên cô thường xuyên có những cuộc vui thâu đêm khi mới mười bảy tuổi, đương nhiên trong mắt người lớn. Ngô Cẩn Ngôn chính là một bad girl chính hiệu.

Thế nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết, mối quan hệ của Ngô Cẩn Ngôn rất rộng và tốt. Bởi vì cô đối với ai cũng sòng phẳng và nhiệt tình. Có ơn tất trả, có thù tất báo.

***

Bỏ qua các học huynh học tỷ mời gọi hướng dẫn. Ngô Cẩn Ngôn tự mình tìm tới nơi đăng kí kí túc xá. Sau khi xem qua danh sách, lại thấy mình và Khương Tử Tân không hề chung phòng. Một người đầu dãy một người cuối dãy.

“Tiểu muội à, chúng ta phải tạm chia tay một thời gian dài rồi.” Khương Tử Tân bộ mặt đau khổ ôm lấy cô.

“Nha đầu ngốc nghếch, ta đây dù có cách xa đến mấy cũng sẽ bảo vệ ngươi.” Ngô Cẩn Ngôn rất ra dáng đại ca bảo vệ đàn em. Xoa xoa đầu Khương Tử Tân.

***

Mang theo vali về phòng. Ngô Cẩn Ngôn phát hiện ra mình đã là người thứ ba.

“Xin chào.” Bạn học Ngô rất thân thiện dễ gần, mỉm cười vẫy tay.

“Xin chào.” Cô gái ngồi ở giường dưới ngẩng đầu lên đáp, sau đó đặt điện thoại xuống. “Tôi là Minh Ngọc, cậu ấy là Hổ Phách.”

Hổ Phách là cô gái đối diện giường trên. Mái tóc tém ngắn tới gần tai, phong cách ăn mặc khá bụi bặm, nhưng thoạt nhìn rất soái…

Hổ Phách chỉ liếc mắt qua, sau đó ưu nhã công khai một câu: “Mong cậu đừng kì thị. Tôi là les.”

“…”

Minh Ngọc thấy Ngô Cẩn Ngôn khó xử, đành nhoẻn miệng cười chuyển đề tài: “Cậu học khoa nào?”

“Khoa kiến trúc, chuyên ngành thiết kế nội thất.” Ngô Cẩn Ngôn thực ra không phải khó xử. Mà là thầm bội phục vì sự thẳng thắn của cô gái tên Hổ Phách kia.

“Vậy là chúng ta cùng một lớp.” Minh Ngọc thực sự rất khả ái. “Hổ Phách cũng học kiến trúc nhưng không cùng chuyên ngành.”

“Ồ.” Ngô Cẩn Ngôn hời hợt đáp. “Còn chỗ nào trống không?”

“Còn hai chỗ. Cậu muốn nằm trên mình hay nằm dưới Hổ Phách?” Minh Ngọc nói xong câu này mới nhận ra… hơi có vấn đề.

“Vậy thì ‘nằm trên’ Minh Ngọc đi.”

Ngô Cẩn Ngôn gian tà cười một tiếng.

“Người bạn mới. Cậu cũng thật là thú vị.” Hổ Phách đương nhiên nghe hiểu Ngô Cẩn Ngôn chính là muốn trêu đùa Minh Ngọc, cho nên hơi hướng môi cười.

Ngô Cẩn Ngôn cũng bật cười, sau đó di chuyển đồ đạc chuẩn bị sắp xếp một lượt. Bắt đầu một cuộc sống mới trong kí túc xá.

Cho tới khi giở bức tranh được cẩn thận bảo quản ra. Ngô Cẩn Ngôn có chút ưu tư trong lòng.