Bảo Hộ Hôn Thê [Lam Ngôn]

Chương 59: Ngả Bài

Ngô Cẩn Ngôn giả bộ ngủ suốt nửa tiếng. Làm như không biết việc Tần Lam đã lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ để tới thư phòng.

Nhìn vô định lên trần nhà, sau một hồi đắn đo, Ngô Cẩn Ngôn cũng quyết định xuống giường chuẩn bị pha cho nàng một ly sữa nóng.

***

Tần Lam ngồi trên ghế da day day mi tâm, mà lúc này, màn hình máy tính đang hiển thị bảng excel thống kê từng dãy số lớn.

Đây chính là số tiền nàng cần bỏ ra cho việc triệt để dẹp yên nhà họ Diệp.

Ngô Cẩn Ngôn bước vào, chậm rãi đặt ly sữa lên bàn, nói: "Nhân lúc còn nóng, mau uống đi."

Tần Lam giật mình nhìn cô: "Em làm Ngôn thức giấc sao?"

"Không có, chỉ là vừa hay tôi cũng chưa ngủ." Ngô Cẩn Ngôn tìm đại lý do, đáp.

"Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh." Tần Lam ung dung cầm ly sữa, khẽ cười rồi nhấp một ngụm. "Hảo ngon a."

Ngô Cẩn Ngôn biết nàng đang cật lực tránh những câu hỏi của mình. Mà nàng như vậy, càng khiến lòng cô bồn chồn không yên.

"Tần Lam. Em thực sự muốn vì tôi mạo hiểm…? Tôi…"

"Suỵt." Nàng đứng dậy, lại gần vòng tay ôm lấy cô. "Đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần người đó là Ngôn, cho dù đem toàn bộ tài sản vứt qua cửa sổ, em cũng sẵn sàng."

Tần Lam từ nhỏ tính tình đã vô cùng lãnh đạm. Nàng không biết cách nói lời yêu, càng không biết cách hâm nóng chúng như thế nào.

Cho nên… nàng chỉ có thể dùng hành động để minh chứng, dùng hành động để thay thế cho tâm tư của nàng.

Mà sự chân thành này… đã hoàn toàn đánh gục Ngô Cẩn Ngôn.

"Tần Lam, cảm ơn em." Ngô Cẩn Ngôn chủ động cúi đầu hôn lên môi nàng.

"Ngộ nhỡ sau này em thực sự mất hết tiền… tới lúc đó Ngôn phải nuôi em nha." Tần Lam ngẩng đầu nhìn cô cười, đôi mắt ánh lên giống những vì sao.

"Tôi sớm đã nói rồi, tôi sẽ nuôi em." Ngô Cẩn Ngôn không chần chừ khẳng định.

"Vậy thì hảo hảo để em xử lý xong chuyện này. Sau đó trở về nhà làm Ngô phu nhân a."

Vươn tay vỗ vỗ má cô, Tần Lam mang theo nụ cười cưng chiều, xoay người tiếp tục làm việc.

Ngô Cẩn Ngôn cũng không phiền nàng, nghiêm túc thẳng lưng đứng qua một bên âm thầm quan sát.

***

Bởi vì Tần gia và Bạch gia đồng loạt hành động trong đêm. Cho nên thời điểm nhà họ Diệp kinh ngạc phát hiện, thì cổ phiếu ở công ty mẹ đã bị thu mất nửa già.

"Giữ lại, bằng mọi cách phải giữ được số cổ phiếu còn lại."

Trong phòng họp lớn, Diệp Tư Đồ gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Gần như thét thẳng vào mặt nhân viên.

4 giờ sáng, hiện tại đang là 4 giờ sáng. Vậy mà hắn thậm chí còn chưa kịp thay đồ ngủ, khi nhận được tin tức liền vội vội vàng vàng lao tới công ty.

Bạch Tử Hạo, Tần Lam… đôi cẩu nam nữ các ngươi…

Diệp Tư Đồ siết chặt nắm đấm. Mất vài giây định thần mới có thể cầm điện thoại lên nhập một dãy số lạ.

"Là ta. Ngay bây giờ lập tức phát tán tin tức của Bạch Tử Hạo… Cái gì…?"

Giọng nói mang theo phẫn nộ tích tụ, Diệp Tư Đồ nhất thời cảm thấy hai lỗ tai ong ong.

Nguyên lai người ở đầu dây bên kia vừa hoảng sợ nói với hắn: "Lão đại, toàn bộ người mà chúng ta gài ở tòa soạn đều đã mất tích rồi."

"Khốn khϊếp, còn những nơi khác thì sao? Trang web thì sao?"

"Đều bị hacker đánh sập. Lão đại… bây giờ nhắm vào một mình Bạch Tử Hạo cũng không phải cách hay. Chi bằng chúng ta…"

"Lũ phế vật."

Diệp Tư Đồ bất ngờ nhấc chân đạp mạnh cái ghế trước mặt: "Lũ phế vật các ngươi đi chết hết đi."

***

Một đêm dài rốt cuộc cũng trôi qua…

Tần Lam mới sáng sớm đã thay đồ, dường như chuẩn bị ra ngoài.

"Em định đi đâu?" Ngô Cẩn Ngôn rất hiếm khi tò mò chuyện cá nhân của người khác. Song lần này trực giác thập phần cảm thấy không an tâm.

"Em và Bạch Tử Hạo tới tập đoàn Diệp Uy. Đã đến lúc ngả bài rồi." Quả nhiên, Tần Lam vừa ngồi xuống trước bàn trang điểm vừa trả lời.

"Tôi đi cùng em."

"Không." Nàng lắc đầu. "Coi như em van cầu Ngôn, hôm nay Ngôn hãy ở đây chờ em. Em không muốn để Ngôn tham gia vào cuộc đấu đá này thêm một lần nào nữa."

"Đây vốn dĩ chỉ là chuyện của ba người Tần – Bạch – Diệp… thế nhưng từ khi Ngôn xuất hiện, em đã vô tình kéo Ngôn vào vũng bùn này. Vì em, Ngôn thậm chí phải từ bỏ đồng đội, từ bỏ chức vị đặc công chính phủ. Cho nên Ngô Cẩn Ngôn… em tự nhận ra suốt thời gian qua, bản thân mình đã trở thành gánh nặng của Ngôn."

"Em chưa bao giờ là gánh nặng của tôi."

Để nữ nhân một đời cao ngạo như Tần Lam thốt lên những lời như vậy, Ngô Cẩn Ngôn xác thực không cam tâm.

Nàng nói mình là gánh nặng của cô. Vậy thì cô… cô là gì của nàng?

Suốt thời gian qua khiến nàng vất vả, Ngô Cẩn Ngôn cô chẳng giúp được gì cho nàng hết.

Tần Lam như cũ tô lên môi màu son đỏ. Sau đó đứng dậy hôn nhẹ lên môi cô.

"Tin em."

Mùi thơm của son kết hợp cùng mùi thơm trên người nàng… đột nhiên khiến Ngô Cẩn Ngôn trong lòng liên tục rạo rực.

Nói Tần Lam là yêu nghiệt, quả không sai.

***

Chiếc Roll-Royces đen dừng lại trước cổng chính của tập đoàn Diệp Uy.

Tần Lam mang theo Minh Ngọc và hai chuyên viên máy tính bước vào đại sảnh.

"Tiểu Lam."

Bạch Tử Hạo sớm đã chờ ở đó. Thời điểm vừa thấy nàng, hắn lập tức bước tới chào hỏi.

"Ân, chúng ta bắt đầu thôi." Khóe môi câu lên nụ cười tà mị. Tần Lam nghiêng đầu nói. "Hôm nay mọi chuyện hoàn toàn thành công, thực sự phải cảm ơn Bạch thiếu đã tận lực giúp đỡ."

"Không dám, vốn dĩ cũng muốn chung thuyền với em từ lâu." Bạch Tử Hạo bật cười.

"Bạch Tử Hạo, Tần muội muội, sớm như vậy đã tìm tôi rồi sao?"

Cửa thang máy dành cho lãnh đạo mở ra, mang theo Diệp Tư Đồ giọng nói lừng lững sang sảng.

Bạch Tử Hạo vươn tay xem đồng hồ: "Tôi trái lại cảm thấy chúng tôi đến rất kịp giờ. Vừa vặn không sớm không muộn, đủ cho đôi bên có thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng."

Tần Lam tiếp lời: "Diệp huynh, chúng ta bây giờ hảo hảo nói chuyện được chứ?"

"Mỹ nhân đã lên tiếng, tôi đương nhiên không chối từ." Diệp Tư Đồ tinh thần vẫn rất tỉnh táo, dường như chuyện hắn bạo phát lúc sáng sớm chỉ là ảo giác nhất thời.

Vươn tay ra dấu mời, Diệp Tư Đồ dẫn đầu đoàn người tiến vào phòng họp kín.

***

Trong phòng họp, toàn bộ cổ đông lớn của Diệp Uy đều đã có mặt. Thậm chí Diệp lão gia tử cũng trực tiếp xuất hiện.

"Diệp lão gia tử." Bạch Tử Hạo và Tần Lam mặc dù coi nhà họ Diệp là địch nhân, song vẫn rất tuân thủ lễ nghĩa.

Diệp lão gia tử ánh mắt thâm sâu quét qua hai người: "Ồ, để nhị vị đương gia tới tận đây, thật là không biết nên vui hay nên buồn."

"Diệp lão gia tử quá lời, hôm nay ta và tiểu Lam xuất hiện, nguyên lai đều vì muốn nói lời thật lòng." Bạch Tử Hạo đáp. "Chúng ta cùng nhau hảo hảo nói chuyện."

"Lời thật lòng? Không biết lời thật lòng của các vị là gì?" Diệp Tư Đồ sớm đã ngồi xuống ghế. Tần Lam và Bạch Tử Hạo theo lý cũng ngồi xuống theo.

Tần Lam nâng mắt ra dấu. Minh Ngọc hiểu ý đưa USB cho nàng.

Nàng nói: "Toàn bộ đều nằm ở đây."

Diệp Tư Đồ nhận lấy USB, đem nó cho nhân viên máy tính để phát lên máy chiếu.

Ngay lập tức, màn hình hiển thị một loạt video…

Mà điều bất ngờ, đây đều là video ghi lại các phiên giao dịch chất cấm của Bạch Tử Hạo…

"Tần Lam…?" Bạch Tử Hạo quay đầu nhìn nàng. Đôi con ngươi lóe lên kinh ngạc.

Ngay lập tức, từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó là hàng loạt tiếng ồn khác nhau…

"Bạch Tử Hạo, chúng tôi nhận lệnh bắt giữ anh vì tội danh buôn bán và tàng trữ ma túy."

Đội trưởng Hoàng Trụ – người năm lần bảy lượt nhắm vào Bạch gia, cuối cùng cũng có một ngày chân chính được chỉa súng vào Bạch Tử Hạo.

Bạch Tử Hạo bất động vài giây, sau đó đột nhiên cười lớn.

"Hay… hay lắm… Tần Lam, cô là nữ nhân đáng sợ nhất mà tôi từng gặp…"

Đoạn, hắn dùng tốc độ nhanh như chớp rút khẩu súng từ bên hông ra, chĩa thẳng vào đầu nàng.

"Ai dám tới đây? Ta lập tức bóp cò."

~ Bạch Tử Hạo lên bảng đếm số. Surprise =))))) Bất ngờ chưa nào =)))))

Nhân tiện cho Nãi em hỏi vài lời thân mật :> Những ai theo mị từ fic đầu tiên đến giờ có thấy văn phong của mị cứng cáp hay tiến bộ hơn không? Bởi vì mị đọc lại vài lần, cứ cảm thấy nó giậm chân tại chỗ thế nào ấy .-. Viết lách chẳng có tí điểm nhấn hay logic nào. Thậm chí nhiều phần gượng gạo vô cùng @@

How to viết lách lên tay??????