Bảo Hộ Hôn Thê [Lam Ngôn]

Chương 44: Tiếng Súng Giữa Đêm

Người xuất đường đột, đạn đến còn đường đột hơn.

Ngô Cẩn Ngôn căn bản không có bất cứ tâm lý phòng vệ nào cả. Bởi vì cô không bao giờ ngờ tới việc trong một gia tộc lúc nào cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, cho dù có là một con chim sẻ cũng khó có thể lọt qua lại có người chĩa súng vào mặt mình như vậy.

Thì ra cô đã đánh giá thấp một số người ngu xuẩn ở Tần gia, đồng thời cũng phải trả giá vì sự chủ quan của mình.

Hiện tại, Ngô Cẩn Ngôn phải đối mặt với hai sự lựa chọn.

Một là né tránh. Nhưng nếu làm vậy thì bát thuốc còn nóng hổi trong tay cô sẽ phải đổ đi.

Đây là điều Ngô Cẩn Ngôn không thể chấp nhận được. Bởi vì tình trạng của Tần Lam không thể kéo dài thêm được nữa.

Theo như Vương Viện Khả đã nói. Nếu đợi đến khi Thảo Cổ Bà thân thể hồi phục lại, chỉ cần bà ta lại một lần nữa bỏ độc thì Tần Lam sẽ chết chắc.

Không thể đổ thuốc đi được.

Một giọt cũng không thể.

Hai là để mặc cho cô ả Tần Linh ra tay. Có thể cô vẫn giữ được bát thuốc một cách nguyên vẹn, nhưng bản thân sẽ bị thương nặng.

Người phụ nữ này cũng coi như còn chút lý trí, không dám nhằm vào những chỗ trọng yếu trên cơ thể cô. Tất nhiên, cũng không loại bỏ trường hợp đó là kỹ thuật bắn súng của cô ả quá kém.

Hoặc có thể nói, cô ta căn bản là không biết những bộ phận trọng yếu trên cơ thể người là những vị trí nào.

Sự lựa chọn này càng không thể được.

Vào lúc Tần Lam chưa biết sống chết ra sao, Ngô Cẩn Ngôn cô không cho phép bản thân ngã xuống.

Cuối cùng, Ngô Cẩn Ngôn chọn phương án xuất ngân châm, sau đó cướp súng.

Đó là quyết định trong khoảnh khắc mà bộ não của cô đưa ra.

Đoàng – âm thanh inh ỏi đến chói tai phát ra, xé nát màn đêm tĩnh mịch, phá vỡ cả không gian yên tĩnh của tòa nhà.

Trong nháy mắt, đèn điện trong nhà được bật sáng trưng.

Một đám vệ sĩ mặc đồ đen vây kín lấy tứ phía.

Quát mắng có, hỏi han có, còn có cả tiếng chó săn sủa liên hồi.

"Không được động đậy."

"Đứng im."

"Bỏ súng trong tay mình xuống."

"Các người đã bị bao vây. Hãy mau đầu hàng."

Vệ sĩ trong nhà họ Tần bao vây phòng bếp lại, tay cầm súng uy hϊếp nói.

Nhưng cả hai bên người trong cuộc dường như không có ý nghe theo lời của bọn họ.

Còn bọn họ giờ đây cũng phát hiện ra một điều, đó là người nổ súng và người bị thương đều là những người không tầm thường chút nào, vì vậy bọn họ đều quay ra nhìn nhau mà không biết nên làm thế nào cho phải.

Máu chảy ròng ròng.

Cảm giác đau đớn đến thấu xương.

Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu xuống, nhìn vết thương ở tay mình, cảm xúc bi thương còn nhiều hơn cả cảm giác đau nhức.

Bởi vì hiện tại, cô cảm thấy chính mình đang xót thương thay cho Tần Lam…

Rốt cuộc nàng đang sống trong một gia đình như thế nào vậy? Nàng có một đám anh chị em kiểu gì vậy? Cũng là một đại gia đình có ông nội, cha mẹ, cô dì chú bác và các anh chị em, nhà người ta thì thương yêu đùm bọc lẫn nhau, vậy sao nhà này lại có thể coi nhau như kẻ thù không đội trời chung như vậy?

Ngô Cẩn Ngôn vứt khẩu súng mình vừa cướp được trong tay Tần Linh về phía Lưu bá, nói: "Bác bảo quản nó giúp tôi. Đừng đưa lại cho cô ấy."

Trong lúc nói, Ngô Cẩn Ngôn cũng không thèm liếc nhìn người phụ nữ đó lấy một cái.

Dứt lời bèn bưng bát thuốc còn chưa rớt lấy một giọt tiến thẳng về hướng phòng của Tần Lam.

"Cẩn Ngôn, tay của ngươi…" Vương Viện Khả trừng mắt. Nhanh chóng rút kim độc từ trong người, hướng Tần Linh quát: "Con mẹ nó khốn nạn, nữ nhân kia, chuẩn bị đền mạng cho cháu gái ta…"

"Tiểu di, không được làm loạn." Ngô Cẩn Ngôn nổi giận. "Chúng ta lên trước đã."

Ngô Cẩn Ngôn vừa đi máu vừa chảy ròng ròng. Cô giờ đây chẳng khác nào hệ thống cung cấp nước bị rò rỉ cả.

Những nơi Ngô Cẩn Ngôn đi qua đều lưu lại một vệt máu dài đỏ thẫm.

"Cẩn Ngôn, để ta mang lên cho tiểu thư, cháu mau băng bó đi." Lưu bá lo lắng nói.

"Không cần đâu." Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu.

"Nhưng tay của cháu…" Lưu bá nói với theo.

Ngô Cẩn Ngôn cười: "Lưu bá, cháu thực sự không sao. Nhiều năm cầm súng và rèn luyện, cháu cũng chẳng còn cảm giác gì với cái tay này nữa rồi."

"Nhưng cứ chảy máu thế này cũng không tốt." Lưu bá vẫn kiên trì.

"Cháu hiểu bản thân mình mà, cháu giúp Tần Lam uống thuốc xong sẽ cầm máu lại. Hơn nữa còn có tiểu di và bác sĩ Xa, cháu sẽ ổn thôi."

Mất một lúc, Tần lão gia và các con mới đi tới, thấy tay Ngô Cẩn Ngôn bị thương thì tức giận quát lên: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tần lão gia, ông tự mình hỏi Lưu bá đi. Khốn khϊếp." Vương Viện Khả sinh khí xong liền lôi kéo Ngô Cẩn Ngôn xuyên qua đám người nhà họ Tần, trực tiếp lên lầu.

"Lưu bá, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tần Chấn trừng mắt phẫn nộ hỏi.

Ông biết Tần Lam ngã xuống rồi thì mấy người như con trai, con dâu, cháu trai, cháu gái đều rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng ông làm sao ngờ được trong nhà lại có thể xảy ra chuyện thế này?

Chẳng lẽ nhất định phải xảy ra một cuộc tàn sát đẫm máu hay sao?

"Là tiểu thư Tần Linh." Lưu bá đưa cho Tần Chấn khẩu súng trên tay mình rồi nói.

Tần Chấn hai bên thái dương nổi lên gân xanh. Ông bước đến bên Tần Linh còn đang run rẩy, nước mắt ngắn nước mắt dài, hỏi: "Chuyện này là thế nào?"

"Cô ta… cô ta đánh cháu. Cô ta đánh vào mặt cháu… cháu phải gϊếŧ chết cô ta…" Tần Linh đột nhiên la lên.

Ả là người nổ súng, nhưng lại sợ sệt đến mức toàn thân run rẩy.

"Sao Cẩn Ngôn lại đánh cháu?" Tần Chấn đương nhiên biết "cô ta" trong lời nói của Tần Linh là ai, ông tiếp tục trầm giọng hỏi.

"Cô ta…" Tần Linh run cầm cập không nói nên lời.

"Lưu bá." Tần Chấn đột nhiên quát.

Lưu bá cảm thấy bất đắc dĩ, không biết phải làm sao. Đành phải chầm chậm bước tới trước mặt Tần Chấn giải thích: "Vương tiểu thư và Cẩn Ngôn muốn sắc thuốc cho đại tiểu thư, vì muốn an toàn tuyệt đối nên đã bảo hết người làm ở trong bếp ra ngoài. Nhưng Tần Linh tiểu thư lại muốn uống canh yến, nên đã bắt người làm vào nấu canh cho cô ấy, vì vậy mà Tần Linh tiểu thư và Cẩn Ngôn đã phát sinh xung đột, cuối cùng Cẩn Ngôn xuống tay đánh Tần Linh tiểu thư."

"Cháu muốn uống canh mà Cẩn Ngôn không cho cháu uống sao?" Tần Chấn gật đầu, hướng Tần Linh hỏi.

"Vâng." Tần Linh gật đầu đáp.

"Cẩn Ngôn đã đánh vào bên mặt nào của cháu?"

"Bên trái." Tần Linh chỉ vào bên mặt trái mình trả lời.

Chát…

Tần Chấn đột nhiên cho luôn một cái bạt tai như trời giáng lên má phải của Tần Linh.

"Có phải con bé đánh cháu như thế này không?"

"Ông, sao ông…" Tần Linh choáng váng hết cả người.

Chát…

Lại một cái bạt tai nữa giáng lên mặt Tần Linh.

"Ông đang hỏi cháu đấy. Có phải nó đánh cháu như vậy không?" Tần lão gia tử thực sự tức giận.

Tần Linh sợ đến xanh mặt, khóc òa lên.

Tần Hải vội vàng tiến lên trước an ủi cha mình, nói: "Cha, đây cũng không phải là lỗi của tiểu Linh. Nó còn trẻ không biết gì, nhưng nói gì thì nói cũng là con cháu trong Tần gia chúng ta. Cũng chỉ là muốn uống một bát canh thôi mà, không cho làm thì thôi chứ sao phải đánh người như vậy chứ?"

"Đúng vậy, Ngô Cẩn Ngôn nó dựa vào cái gì mà đánh người của Tần gia chúng ta thế chứ? Thực là ngông cuồng hết biết, không coi ai ra gì cả."

"Tiểu Linh là cháu gái của ông, cô ta đánh tiểu Linh thì khác gì đánh thẳng vào mặt ông cơ chứ?"

Đám người nhà họ Tần bắt đầu nhao nhao chỉ trích Ngô Cẩn Ngôn.

Dù sao thì phỉ báng người khác cũng đâu mất tiền, người trong cuộc thì lại không có ở đây, vì vậy chẳng ai có thể giải thích được cả. Vì vậy mà người nhà họ Tần cứ thế thả phanh gây hấn.

Cách hành sự của Ngô Cẩn Ngôn vô cùng phô trương, lại được Tần Chấn lão gia vô cùng coi trọng, thậm chí còn chơi trội hơn cả mấy người có vai trò là chủ nhân nhà này nữa.

Là một thành viên ở Tần gia, chẳng có ai lại không căm ghét Ngô Cẩn Ngôn cả. Thể nhưng chỉ có một mình Tần Lực đứng im một chỗ mà không nói câu gì, vì nói gì thì nói, tên vô lại mà bọn họ đang công kích đó lại đang cứu chữa cho con gái mình.

"Đủ rồi." Tần lão gia quát. "Tần Linh, cháu lập tức đi thu dọn đồ đạc rồi cút sang Mỹ. Không có sự cho phép của ông thì cả đời này cũng không được bước vào cái thành phố A và ngôi nhà này một bước. Cho dù ông có chết mà không có sự đồng ý của ông… thì cháu cũng không được về."

Ý của Tần lão gia tử quá rõ ràng. Đó chính là đuổi thẳng Tần Linh ra khỏi Tần gia.

"Sao ông lại đuổi cháu đi?" Tần Linh vừa khóc vừa nói. "Cháu mới là cháu gái của ông. Cháu mới là cháu gái ruột của ông. Cháu họ Tần, trong người cháu còn chảy dòng máu của nhà họ Tần. Sao ông lại đuổi cháu đi như vậy? Ông phải đuổi Ngô Cẩn Ngôn mới đúng chứ? Ông phải đuổi cái người ngoại tộc ra khỏi nhà mình mới đúng chứ."

"Đúng đấy cha. Cha không thể cứ giúp một người ngoài như vậy. Tiểu Linh nổ súng đúng là sai thật. Nhưng cũng không làm thương đến cô ta mà. Hơn nữa, chẳng lẽ cô ta lại không sai gì sao? Nói gì thì nói tiểu Linh cũng là con gái, nếu việc này mà truyền ra ngoài thì nó còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa?"

"Tôi đã quyết rồi, mọi người không phải nói gì thêm nữa đâu." Tần Chấn lạnh giọng.

"Cháu biết ngay mà. Cháu biết ngay là ông sẽ giúp người ngoài mà." Tần Linh chỉ vào mặt của Tần Chấn. "Cháu cũng biết là ông sẽ làm vậy, chính vì thế cháu mới nổ súng với cô ta. Bởi nếu ông đứng về phía cháu, giúp cháu nói vài câu thì… thì làm gì có chuyện cháu sẽ nổ súng chứ? Tất cả đều là do ông ép mà ra. Tất cả đều là do ông ép đó."

"Ông lúc nào cũng chỉ che chở Tần Lam, có lúc nào ông nghĩ cho những người khác ở trong nhà chưa? Mọi người đều không phải là người thân của ông, duy chỉ có một mình Tần Lam là cháu gái ông phải không? Chỉ cần người nào dính dáng gì đến chị ấy thôi là quan trọng hơn tất cả bọn cháu… Ông ích kỷ lắm. Ông ích kỷ lắm."

Tần Linh mắng xong thì ôm mặt chạy ra ngoài.

"Chị ơi…"

Tần Doanh định đuổi theo thì có tiếng người gọi giật lại.

"Đứng im đó." Tần Chấn hét lớn. "Không ai được phép đuổi theo. Để nó đi."

Tất cả mọi người đều im lặng.

Ai nấy đều nhìn Tần Chấn với ánh mắt phẫn nộ.

Bởi bọn họ đều cho rằng quyết định của Tần lão gia thật không hợp tình hợp lý chút nào.

***

Tần Chấn nhìn ra bên ngoài, trong lòng nặng trĩu, trong lòng thầm thở dài một tiếng.

Sản nghiệp của nhà họ Tần còn nguyên vẹn, thì chúng bay mới là con cháu của Tần gia. Người ta nhắc đến cái nhà họ Tần này thì ắt sẽ nghĩ đến chúng bay.

Còn khi nhà họ Tần sụp đổ rồi, thì chúng bay có khác nào mấy người bình dân đâu cơ chứ?

Ta cả đời hao tâm khổ tứ vì chúng bay, vậy mà sao chúng bay lại không chịu động não thấu hiểu chút nào?

Đúng là một lũ ngu ngốc.

Tần lão gia tử chửi thầm trong bụng.