Bảo Hộ Hôn Thê [Lam Ngôn]

Chương 23: Vệ Sĩ Hay Bảo Mẫu?

Quả nhiên sau khi nghe xong câu nói đầy tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn lập tức khôi phục hàn khí bức người.

"Cô đúng là…" Oán hận nghiến răng, nửa ngày sau đồng chí Ngô mới thành công phun ra hai chữ. "Điên rồi."

"Giúp tôi lấy cháo đi." Tần Lam ngược lại thờ ơ không chịu để ai kia vào mắt. Trực tiếp vươn ngón tay ngọc ngà chỉ vào cặp l*иg đã được đặt sang một bên.

Đồng chí Ngô tức chết.

"Cô muốn thì tự đi mà ăn." Ngô Cẩn Ngôn nổi giận quát. "Nhĩ Tình đâu? Chẳng phải nàng luôn chăm sóc cô chu đáo hay sao?"

"Nhĩ Tình đã đi dùng bữa rồi." Tần Lam chớp chớp đôi mắt to tròn trong trẻo. "Ngôn, giúp tôi lấy cháo đi. Tôi đói."

"Tôi không phải làm công cho cô." Ngô Cẩn Ngôn hừ lạnh. "Tôi tới là muốn nói với cô, sau nhiệm vụ này, chúng ta không liên quan đến nhau nữa. Cảm phiền Tần tiểu thư tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình."

Tần Lam cúi đầu, hai tay siết nhẹ chiếc chăn vô tội.

"Ngôn. Cô biết chân tôi tạm thời không thể dùng được nữa mà. Bạch Tử Hạo… chắc chắn sẽ nhân cơ hội này khi dễ tôi."

Ngô Cẩn Ngôn muốn nội thương.

"Tần Lam, cô đừng đùa nữa. Cô không khi dễ người ta thì thôi. Nào ai dám động tới cô?"

Cái nữ nhân giống như khối băng kia… vừa nhìn liền muốn cách xa trăm mét chứ đừng nói cả gan trêu chọc.

Tần Lam cắn môi: "Ngôn, tôi có từng nói với cô tôi cảm thấy rất tổn thương khi bị bỏ rơi chưa?"

"…"

Ngô Cẩn Ngôn nuốt cục tức vào trong, khó khăn hỏi: "Thì…?"

"Thì thời gian tới… cô ở cạnh làm vệ sĩ riêng cho tôi. Coi như là thanh toán phí tổn thất tinh thần."

"Hay cho câu phí tổn thất tinh thần." Ngô Cẩn Ngôn nổi giận. "Tần Lam, rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?"

"Chẳng muốn gì cả." Tần Lam ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cô…" Đồng chí Ngô đáng thương cả ngày chỉ biết dùng tay chân thay cho lời nói. Bởi vậy làm sao có thể trở thành đối thủ của nữ nhân ngày đêm càn quấy thương trường Tần Lam?

"Tôi muốn vào nhà vệ sinh." Đột nhiên, nàng vươn tay níu níu góc áo cô.

Ngô Cẩn Ngôn theo bản năng cảnh giác nhìn: "Cô lại mưu mô cái gì?"

"Chẳng lẽ thói quen cơ thể cũng là mưu mô sao?" Tần Lam giọng nói mang theo vài tia mất mát.

Im lặng nửa ngày trời, rốt cuộc đồng chí Ngô cũng phải chủ động giương cờ trắng…

Chậm rãi khom người, Ngô Cẩn Ngôn một tay luồn qua lưng nàng, một tay luồn qua khuỷu chân. Nhẹ nhàng nhấc cái nữ nhân còn đang làm nũng phát buồn nôn kia đem vào phòng vệ sinh.

Tần Lam ngàn vạn lần không ngờ Ngô Cẩn Ngôn sẽ dùng cách này. Bởi vậy xuất phát từ băn năng, nàng giật mình vòng tay choàng qua cổ người đối diện.

Ngô Cẩn Ngôn lập tức cứng đơ. Cô trời sinh ghét phải tiếp xúc thân mật với người khác. Thế mà… thế mà hôm nay… họ Tần kia cứ thế ngang nhiên dính chặt vào cô.

Mùi hương thanh mát dễ chịu vui đùa lướt qua chóp mũi…

Mặc dù bên ngoài trời rất lạnh, song trong phòng bệnh cao cấp của Tần đại tiểu thư… bầu không khí tựa hồ rạo rực ngọn lửa không tên…

***

"Có tự làm được không?" Ngô Cẩn Ngôn nhìn quần áo bệnh nhân choàng lên dáng người mảnh khảnh của nàng. Rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi.

"Được." Tần Lam gật gật đầu. "Trước… cô ra ngoài đi đã…"

Ngô Cẩn Ngôn thề… vào đúng khoảnh khắc ấy, cô đã thấy Tần Lam đỏ mặt.

"Còn đứng đó làm gì…?" Tần Lam thẹn quá hóa giận, trắng mắt trừng Ngô Cẩn Ngôn.

Bị người khác châm chọc, lúc này đồng chí Ngô mới giật mình tỉnh ngộ. Khẽ hắng giọng nói: "Xong thì gọi tôi."

"…"

***

Đứng ngoài cửa phòng. Ngô Cẩn Ngôn khó khăn lắm mới có thể khiến bản thân thanh tĩnh lại.

Đây là cảm giác gì? Tựa hồ giống như mang toàn thân cô đi nung chín… Thậm chí trái tim nhỏ bé còn đập không phanh.

Hít sâu một hơi, Ngô Cẩn Ngôn tự trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là do mình nghĩ nhiều mà thôi. Đồng dạng là nữ nhân, Tần Lam có cái gì, cô cũng có cái đó…

Nghĩ tới đây, giống như sực nhớ ra một chuyện. Ngô Cẩn Ngôn len lén cúi đầu xuống nhìn ngực.

Phẳng đến đáng thương…

Thực ra… có những thứ người khác có, còn bạn thì không…

***

Như cũ đem nàng đặt lại lên giường. Ngô Cẩn Ngôn lấy cháo đổ vào bát nhỏ cho nàng.

Vừa lúc này, Nhĩ Tình trở về…

"Tiểu thư, tin tức cô bị thương… Bạch Tử Hạo đã nắm được rồi. Hiện tại hắn đang đứng trước bệnh viện nói muốn thăm cô."

Tần Lam thản nhiên đáp: "Khuyên hắn quay về đi. Còn nữa… đừng để hắn biết chuyện chúng ta tham gia vào phiên giao dịch chất cấm hôm qua của nhà họ Bạch."

"Vâng." Nhĩ Tình nhận lệnh, rất nhanh liền rời khỏi phòng.

Đợi Nhĩ Tình khuất dạng, Tần Lam mới ngẩng đầu nhìn cô: "Tôi đã nói rồi mà. Bạch Tử Hạo chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi."

"Không phải việc của tôi." Ngô Cẩn Ngôn bất động thanh sắc ngồi một bên nhìn nàng dùng bữa.

"Cháo cô nấu rất ngon." Tần Lam đột nhiên mỉm cười. "Đây là lần đầu tiên tôi ăn cháo do người thân nấu."

Người thân?

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên trở nên ngốc nghếch, thực không hiểu được hàm ý trong câu nói của nàng.

Tần Lam lại cười: "Đừng hiểu lầm. Chỉ là trước đây, ngoài đầu bếp riêng ra… thì chưa từng có ai trong nhà nấu ăn vì tôi."

"Cho nên, cô không những coi tôi là vệ sĩ, mà còn coi tôi là bảo mẫu? Hửm?" Ngô Cẩn Ngôn khoanh tay trước ngực, hất hất cằm đối diện với nàng.

"Cô đồng ý làm vệ sĩ riêng của tôi?" Tần Lam nghi hoặc. "Dễ dàng như vậy?"

Ngô Cẩn Ngôn xác thực thay đổi quyết định từ khi Nhĩ Tình nói Bạch Tử Hạo muốn gặp nàng.

Cô không thích hắn, càng không thích hắn đến gần Tần Lam. Cho nên… cô nhất định phải trở thành vệ sĩ riêng của nàng, hảo hảo ngăn cản mấy cái ý đồ bất chính.

Thấy Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc, Tần Lam đột nhiên cong cong đuôi mắt, nói: "Yên tâm, làm việc dưới trướng tôi, tôi nhất định sẽ không bạc đãi đâu."

"Cô nghĩ mình đủ tư cách?" Ngô Cẩn Ngôn hừ lạnh. "Chẳng qua… tôi muốn cảm ơn vì cô đã giúp tôi mà thôi."

"Ân…?"

"Ân cái gì?"

"Cẩn Ngôn, có ai nói với cô rằng cô rất ấu trĩ hay chưa?"

Đồng chí Ngô nguyên lai tồn tại hơn hai mươi năm trên đời, nhưng đây là lần đầu tiên bị một xú nữ nhân hình dung bằng hai từ 'ấu trĩ'.

"Cô…" Ngô Cẩn Ngôn nghiến răng chỉ tay vào mặt nàng. "Tôi đi."

"Ngôn." Tần Lam đặt bát cháo sang một bên, nhẹ giọng gọi cô.

"Cô im ngay." Ngô Cẩn Ngôn bị nữ nhân điên này vờn tới chết rồi. Tần Lam đích xác là kẻ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước mà.

"Xin lỗi."

Tần đại tiểu thư nhận ra mình hơi quá lời. Bởi vậy… nàng cũng sẵn sàng xin lỗi.

Nữ nhân cao cao tại thượng, lần đầu tiên mở miệng xin lỗi.

Ngô Cẩn Ngôn vốn còn muốn giận. Song nhìn đôi mắt long lanh của nàng, rốt cuộc vẫn là giận không nổi.

"Dùng bữa cho xong đi. "Tôi quay về khu căn cứ bàn giao nhiệm vụ. Lát nữa sẽ trở lại."

Tần Lam nghe vậy khẽ "ừm" một tiếng. Sau đó nhìn theo bóng lưng dần khuất xa. Khóe môi mang theo nét cười nhàn nhạt.

***

Tiếng động lớn vang lên trong phòng họp bí mật…

"Ngô Cẩn Ngôn, ngươi… ngươi… cái thứ bệnh thần kinh này…"

Người mất kiên nhẫn đầu tiên là Khương Tử Tân. Hiện tại nàng đang tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng. Không ngừng hướng về phía Ngô Cẩn Ngôn la hét.

Mà đồng chí Ngô của chúng ta rất quả cảm, trước sau đều giữ dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm.

"Cẩn Ngôn, ngươi muốn chuyển qua làm vệ sĩ riêng cho Tần Lam thật sao?" Tô Thanh ngay lúc này rất muốn móc móc lỗ tai để nghe cho rõ hơn.

"Phải." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. "Dù sao ông nội ta cũng không muốn thấy ta bỏ mặc cháu gái của lão bằng hữu."

Sự thực thì trên đường quay về khu căn cứ, Ngô Cẩn Ngôn đã gọi điện trao đổi cùng Ngô lão ông. Và đương nhiên, lão gia gia vô cùng sảng khoái đồng ý.

"Vậy còn mọi người? Ngươi đừng quên… ba ngày sau đại tỷ phải lên đường sang Anh làm nhiệm vụ…" Hứa Khải nhỏ giọng nói.

"Lát nữa ta sẽ giải thích với đại tỷ." Ngô Cẩn Ngôn bình tĩnh trả lời. "Nếu có khó khăn thì tới tìm ta. Ta nhất định sẽ không bỏ rơi mọi người."

"Ngươi im miệng đi." Khương Tử Tân nổi đóa. "Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, bây giờ ngươi lại vì một nữ nhân gặp mặt chưa tới năm lần mà rời khỏi khu căn cứ ư? Ngô Cẩn Ngôn, tiền đồ của ngươi ở đâu? Hay là trực tiếp vứt cho chó gặm rồi?"

"Tiểu Tân, không được nói khó nghe." Tô Thanh nhíu mày. "Cẩn Ngôn, tiểu Tân chẳng qua lo cho sự an nguy của ngươi mà thôi. Kì thực… Tần Lam không phải nữ nhân dễ trêu đùa."

"Ta đang trả nợ, không phải trêu đùa." Ngô Cẩn Ngôn đôi mắt dứt khoát hướng về phía trước, biểu thị cho việc cô đang vô cùng quyết tâm. "Ta nợ nàng, nàng đã giúp ta độ xe, còn giúp ta đánh lạc hướng truy đuổi…"

Chuyện mười ba người tập kích Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên đã có tin tức…

Sở dĩ đám người đó năm lần bảy lượt tấn công nàng, bởi vì bọn họ tưởng rằng trong xe nàng vẫn còn cô.

Chỉ là Tần Lam… nàng biết tất cả, nhưng một câu cũng không nói. Im lặng nghiến răng khiến bản thân chịu đau để cô có cơ hội tới bến cảng kiểm tra tình hình.

Nàng làm như vậy vì cái gì, chính cô cũng không biết…

***

Khi Ngô Cẩn Ngôn đem theo balo đựng hành lý ra đến cửa, vừa vặn gặp Trương Gia Nghê từ hướng đối diện tiến lại gần.

Nàng vừa ra ngoài hợp tác cùng cảnh sát thành phố phá bỏ đường dây mại da^ʍ…

"Đại tỷ." Ngô Cẩn Ngôn mấp máy gọi.

"Ừ, em định đi đâu à?" Trương Gia Nghê nhìn cô, rồi lại nhìn balo đằng sau.

"Phải. Thời gian tới… có lẽ em sẽ không ở khu căn cứ nữa."

"Vì sao?" Trương Gia Nghê rõ ràng bất ngờ.

"Tần tiểu thư vì em nên bị thương. Em qua làm vệ sĩ để trả công nàng."

Trương Gia Nghê chợt cười: "Em thật thiện lương."

"Em thấy như vậy rất tốt."

"Em không muốn làm đặc công nữa?"

"Muốn. Nhưng đợi em thanh toán hết nợ nần xong, em sẽ trở về."

"Chị và mọi người chờ em."

"Được."