Giá Lại Có Một Người Như Em

Chương 9

Cố Tây Lương từ khi trưởng thành đều sống cùng ông ngoại nên ảnh hưởng khá nhiều tính cách của ông, muốn giải quyết một người thì cần phải học cách che giấu ý nghĩ, nắm chắc cơ hội tìm được điểm yếu của đối phương.

Một là kiêng nể vài phần, hai là diệt cỏ tận gốc.

Cố Tây Lương tiến lên kéo Nguyễn Ân ra sau lưng mình, kính cẩn gọi một tiếng: “Ông ngoại.”

Chu Tử Ninh giận đến tím tái mặt mũi: “Ai là ông ngoại của anh? Chuyện chung thân đại sự của anh mà tôi phải biết qua miệng người khác, anh muốn tôi tức chết phải không? Sao anh không thể khiến tôi bớt lo như anh trai anh thế hả?”

Vội vã tiến hành đám cưới với Nguyễn Ân, sau đó Cố Tây Lương cũng cảm thấy mình bốc đồng, chỉ vì một sự kinh ngạc nhất thời mà không kịp suy nghĩ kỹ càng. Trong lòng vốn có bất an, nhưng giờ nghe Chu Tử Ninh nhắc đến Cố Nhậm, Cố Tây Lương lập tức trầm mặc, khẩu khí cũng trở nên lạnh băng.

“Đừng so sánh cháu và anh ấy!”

Chu Tử Ninh ngây người, thở dài.

“Chẳng lẽ cháu định đến chết cũng không chịu qua lại với nó? Nói thế nào hai đứa cũng là anh em ruột, vì một đứa con gái mà như thế có đáng không?”

Cố Tây Lương thản nhiên phản bác: “Ngày xưa ông cũng vì một người phụ nữ mà lạnh lùng với bà ngoại cả một đời đấy thôi.” Cố Tây Lương chọc một nhát vào vết thương của Chu Tử Ninh.

Đây chẳng phải do chính ông dạy sao? Một là không ra tay, hai là hạ độc chiêu. Chu Tử Ninh tức giận đến run rẩy, ông bước xuống, chĩa chiếc gậy trong tay về phía Cô Tây Lương.

Cố Tây Lương không tránh, nhắm mắt chịu đòn.

Mạc Bắc muốn ngăn mà không dám, sự lợi hại của ông Chu thế nào, anh ta đã từng được thấy.

Từ sau khi Cố Tây Lương mười chín tuổi, ngoài Hà Diệc Thư, không có ai khiến Cố Tây Lương nếm được mùi vị tình yêu. Lần đầu tiên gặp mặt, cô khẽ cong khóe môi, nói với anh bằng giọng hờ hững: “Cố Tây Lương năm hai? Tôi biết cậu, tài tử khoa Nghệ thuật”.

Cảm giác của Cố Tây Lương đối với Hà Diệc Thư đột ngột dâng trào, giống như đại dương tuổi trẻ đang gầm gào. Cô mang đến cho anh tất cả buồn vui mà một người trẻ nên có,

“Hà Diệc Thư, tân sinh viên có số điểm cao nhất trong lịch sử khoa Trung văn của đại học T. Cậu cũng không kém gì ai.”

Cô biết anh, anh cũng biết cô. Ngàn lời cũng không cần nói tiếp, chỉ cần một câu tình thơ ý họa, hóa ra cậu cũng ở đây. Hai người họ yêu nhau là một lẽ dĩ nhiên như nó vốn phải có.

Cố Tây Lương mãi mãi không bao giờ quên cảnh tượng khiến người ta ghê tởm ấy, Cố Nhậm ôm Hà Diệc Thư lên chiếc Benz màu đen, anh chạy theo ngăn lại, chạy đi hỏi, chạy đến dưới cổng khu chung cư của Cố Nhậm mà đứng đợi nhưng cuối cùng chỉ đổi lại được sự ly biệt.

“Tây Lương, em yêu anh, nhưng tình yêu không phải là sự tín ngưỡng cả đời này của em. Anh có ước mơ của anh, anh muốn làm người nghệ sĩ rong ruổi khắp nơi, chẳng lẽ chúng ta cứ phải lang thang đầu đường góc chợ mà kiếm ăn ư? Em là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó, chỉ có thể tự lực cánh sinh, sự mê hoặc của những thứ tầm thường trên đời em chống lại không nổi. Anh không hiểu điều này bởi vì anh chưa từng chịu đựng khổ cực, anh không biết nó đáng sợ đến mức nào.”

Tình yêu luôn khởi đầu một cách thuần túy, một khi đã dính đến vật chất, nó sẽ chẳng thể chống đỡ nổi một cú kích động. Nhưng chẳng ai có tư cách đi phê phán hiện thực, quỹ đạo cuộc đời vốn được định sẵn như vậy, tất cả mọi người đều phải dựa vào phương hướng đó mà đi, chỉ là khi ấy Cố Tây Lương còn chưa hiểu rõ.

Anh điên cuồng chạy về nhà, bẻ gãy toàn bộ bút vẽ, ném vung vãi màu nước khắp phòng ngủ, giường chiếu cũng dính màu. Và đó cũng là lần đầu tiên Cố Tây Lương học hút thuốc, Marlboro – Men Always Remember Love, đàn ông không bao giờ quên tình yêu. Từ trong một hốc cây tối đen, từ sặc sụa chảy nước mắt đến cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nửa tháng yên ắng qua đi, không để ý tới bất cứ ai, Mạc Bắc tới nhà tìm Cố Tây Lương khuyên giải, vừa mở cửa ra liền thấy ngay trước mặt là chiếc ghế bị đập ta tành. Cuối cùng Cố Nhậm vẫn phải gọi điện cho ông ngoại đang ở Thụy Sĩ trở về.

Nhà họ Cố có gia pháp của mình, Chu Tử Ninh phẫn nộ nhìn bộ dạng chán chường của Cố Tây Lương và một đống bừa bãi trong nhà. Ông sai người trói Cố Tây Lương lên ghế, không cho ăn, không cho uống, còn hạ lệnh không ai được phép tới cầu xin cho anh, nếu không phải tự gánh hậu quả, chuyện này cứ thế kéo dài ba ngày. Mạc Bắc còn nhớ rất rõ, ba ngày sau tới nhà họ Cố, thấy Cố Tây Lương được người ta đưa ra, mặt mày tái nhợt, môi khô nứt nẻ. Lúc đó, Chu Tử Ninh hỏi anh đã biết sai chưa, Cố Tây Lương uể oải cười, vẻ mặt bất cần đang định nói gì đó thì bị Mạc Bắc kịp thời ngăn lại.

“Đương nhiên biết sai.”

Sau đó, Chu Tử Ninh phất tay, ra hiệu cho Mạc Bắc đưa Cố Tây Lương về phòng. Lần đầu tiên Mạc Bắc mềm mỏng với người bạn thân của mình: “Tây Lương, quên đi, cậu quên mọi chuyện đi được không?”

Mạc Bắc còn tưởng sẽ nghe được câu phản đối, nhưng sau sự im lặng thật dài qua đi, ngoài dự liệu nhận được một tiếng: “Ừ”

Chính từ lúc đó, Cố Tây Lương đã thay đổi.

Sau khi quay lại trường học, anh xin chuyển khoa từ Nghệ thuật sang Tài chính. Việc này vốn không được phép nhưng với thế lực của nhà họ Cố, chẳng có gì là không thể. Chu Tử Ninh cũng không ra mặt, để mặc Cố Tây Lương muốn làm gì thì làm, dù sao ông cũng từng trải qua một tuổi trẻ như thế. Mỗi khi màn đêm hạ xuống, khuôn mặt kia đều xuất hiện trước mặt ông.

Mạc Bắc vô thức kéo Hòa Tuyết lùi lại, không muốn để mình và Hòa tuyết bị vạ lây. Chu Tử Ninh vốn là một người nóng nảy, ông cầm gậy khua khua vài cái, tạo ra tiếng gió vù vù. Nguyễn Ân là một cô gái luôn đứng ra giúp người bên cạnh mình lúc nguy nan, ở quán bar ngày đó như thế, hôm nay ở đây cũng vậy, không kịp suy nghĩ gì đã chạy lên chắn trước mặt Cố Tây Lương, hai tay dang rộng, tư thế bảo vệ.

Đầu gậy dừng lại cách người Nguyễn Ân vài xentimét. Nguyễn Ân đợi một lúc thấy cơ thể mình không có chỗ nào đau nhức, mới chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên nhìn thấy là ánh mắt không tỏ rõ thái độ của Chu Tử Ninh. Hòa Tuyết bấy giờ mới có phản ứng, gạt Mạc Bắc sang một bên xông lên kéo Nguyễn Ân về, miệng bắt đầu lộng ngôn: “Sao ông lại đi can thiệp vào chuyện thanh niên chúng cháu làm gì chứ? Cố Tây Lương dù sao cũng là cháu ngoại của ông, hơn nữa Nguyễn ân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra mà ông đã hung dữ với cô ấy như vậy, rõ ràng là muốn bức ép người khác.”

Chu Tử Ninh bị mà đấu võ mồm của Hòa Tuyết lôi về hiện thực, đáy mắt ông thoáng hiện lên một sự khen ngợi, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc: “Cháu nghĩ ta không nên xen vào à? Đang chỉ trích ta sao?”.

“Cháu nói đều là sự thật, chúng cháu mỗi người có suy nghĩ riêng, người lớn các vị không nên nhúng tay vào, mà dù có muốn nhúng cũng chẳng được. Ông cho rằng ông đang làm cách mạng chắc? Nói người khác không nghe liền động tay động chân, làm như cuộc đại tàn sát không bằng.”

Chu Tử Ninh tiếp tục hỏi: “Ơ, thế cháu không sợ ta sao?”

Hòa Tuyết chột dạ, có sợ nhưng không cam lòng: “Vì sao cháu phải sợ ông? Ông không còn khỏe, muốn đánh nhau cũng không phải đối thủ của cháu. Cháu…cháu từng học võ Nhật Bản đấy!”

Mạc Bắc trong lòng tràn ngập sự hối hận, lẽ ra không nên đưa bà cô này tới đây, họa lớn, họa lớn thật rồi!

Thế nhưng ngay sau đó, cả sảnh lớn vang lên tiếng cười sảng khoái hiếm thấy. Mọi người đều sửng sốt nhìn Chu Tử Ninh.

“Được, được lắm! Rất ít ai dám mạnh miệng trước mặt ta như thế! Cô bé rất có tương lai!”

Không ngờ Hòa Tuyết chẳng những trở thành mèo mù vớ cá rán, còn làm xẹp xuống cơn giận dữ của ông Chu, trái tim đang lửng lơ giữa l*иg ngực của Mạc Bắc nhẹ nhàng được hạ về chỗ cũ.

Chu Tử Ninh lúc này đã nhìn thẳng vào Cố Tây Lương: “Đi sang bên kia, đồ mất dạy!”, rồi ông lại đi tới trước mặt Nguyễn Ân, vẻ mặt bất giác trở nên ôn hòa từ khi nào, một lúc lâu mới nói: “Sao? Không định mở miệng gọi ông ngoại một tiếng à?”