Hàn Mẫn xưa nay không thích đọc sách báo nên mặt mũi vợ của Cố Tây Lương thế nào chưa từng được thấy. Say khi năm lần bảy lượt bị anh cự tuyệt thẳng thừng, cô ta liền dò hỏi địa chỉ nhà anh, ôm theo một bụng tò mò lẫn đố kỵ tìm tới cửa, muốn biết rốt cuộc vợ Cố Tây Lương là người phụ nữ thế nào mà có thể thu phục được một trái tim ngang ngược? Thế nhưng, khi vừa nghe được khẩu khí không thân thiện của đối phương, Hàn Mẫn càng thêm bất mãn. Cô ta làm như giữa mình và Cố Tây Lương thật sự có mờ ám, vẻ mặt nhanah nháo nhìn Hòa Tuyết, nói: “Có thể nói chuyện một lát được không?”
Hòa Tuyết liếc về phía cầu thang, Nguyễn Ân còn chưa xuống, vội gật đầu.
Nói chuyện chứ gì? Để tôi xem cô sẽ vẽ vời ra cái gì!
“Trong nhà không tiện, ra ngoài tìm chỗ nào đó đi!”
Ra khỏi cửa, Hòa Tuyết lấy điện thoại nhắn tin cho Nguyễn Ân: “Vừa có việc gấp, cậu ở nhà đợi tớ một lát”.
Nguyễn Ân xuống tầng dưới thì đã không thấy bóng dáng Hòa Tuyết đâu, lúc sau mới nhận được tin nhắn của cô ấy, bèn thu dọn mấy cái hộp gọn gàng lại, mở ti vi chuyển hết kênh này đến kênh kia, không hề biết ở nơi nào đó khẩu chiến đã bắt đầu.
Hòa Tuyết thản nhiên ngậm ống hút, uống một ngụm nước lớn. Trong khi đối diện, Hàn Mẫn đã sôi sùng sục lên. Người phụ nữ này, cô ta…cô ta dám phớt lờ mình!
“Nghe nói chị là trẻ mồ côi.”
“Đúng”
Hàn Mẫn định dùng vấn đề thân phận nhạy cảm để đánh bật sự tự tin của đối phương, nhưng không ngờ vẫn chỉ nhận được một chữ “đúng” rất thản nhiên.
“Lại vở chim sẻ hóa phượng hoàng, xem ra phụ nữ đều thích điều này.”
“Đương nhiên, ở đâu mà có lắm phượng hoàng thật sự như thế chứ? Sợ rằng có người vốn dĩ là quạ đen, nhưng lại cố leo lên đầu phượng hoàng mà diễu võ dương oai thôi.”
Có ngốc đến mấy Hàn Mẫn cũng nghe ra được Hòa Tuyết ám chỉ cô ta là quạ đen. Cô ta hít sâu một hơi, cố gắng duy trì phong thái tiểu thư khuê các, bình tĩnh, phải bình tĩnh! Cô ta thêm mắm thêm muối nói: “Cô biết quan hệ giữa tôi và Tây Lương chứ?”
Hòa Tuyết làm bộ kinh ngạc: “Hả? Chẳng lẽ vừa nãy cô nói chim sẻ chính là nói mình hả?”
Hàn Mẫn tự bê đá đập chân mình, phẫn nộ tột cùng, đang muốn nổi giận thì giọng nói của Hàn Duệ đã cất lên sau lưng: “Mẫn Mẫn”.
Hàn Mẫn như tóm được vị cứu tinh, trước mặt Cố Tây Lương đã chịu đủ ấm ức, bây giờ lại bị người phụ nữ này bắt nạt, cô ta cảm thấy vô cùng tủi thân, chỉ tay vài mặt Hòa tuyết, giống như đứa trẻ đang mách tội người khác trước mặt người lớn: “Anh, cô ta bắt nạt em!”
Lúc đầu Hòa Tuyết còn tức giận, cho rằng Cố Tây Lương thật sự làm chuyện có lỗi với Nguyễn Ân, nhưng thấy người vừa đến không hề có biểu hiện chột dạ và lo lắng, cô mới hiểu ra. Cố Tây Lương không phải thằng ngốc, dù có làm chuyện gì thật cũng không để cho người ta tìm đến nhà như thế! Có lẽ chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình mà thôi. Nhưng vì câu hỏi của cô gái kia quá ấu trĩ và nực cười nên Hòa tuyết lại muốn trêu cô ta thêm chút nữa.
Người đàn ông vừa tới, Hòa Tuyết nhìn có vẻ quen mắt, mất một lúc lâu mới nhận ra, anh ta là đối tác gần đây của công ty Cố Tây Lương, vụ làm ăn này đã gây xôn xao dư luận, được coi là sự hợp tác ăn ý, thêu hoa dệt gấm, báo chí biết về sự kiện này đầy kín hai trang giấy.
Nghe cô gái kia nũng nịu tố cáo tội trạng của mình, Hòa Tuyết tỏ ra sửng sốt: “Tôi bắt nạt cô lúc nào ấy nhỉ?”
Cô chẳng dùng lời lẽ cay độc, chẳng động tay động chân, thậm chí đối phương hỏi câu nào cô trả lời câu ấy. Thế nhưng, Hàn Mẫn làm sao đấu nổi mồm miệng với Hòa Tuyết? Chỉ riêng điều này đối với Hàn tiểu thư mà nói đã là sự sỉ nhục cực kỳ lớn rồi.
“Có! Cô có! Tôi nói gì cô cũng lờ đi, như thế chính là bắt nạt tôi!”
Hòa Tuyết rốt cuộc không nhịn được mà phì cười. Người đàn ông kia nheo mắt nhìn cô, ánh mắt tự lưỡi dao nhỏ đang muốn lăng trì người khác. Hòa tuyết đành nghiêm nét mặt: “Đấy là vì vừa nãy tôi còn chưa kịp phản ứng thôi, hay là cô hỏi lại lần nữa đi?”
Không ngờ Hàn Mẫn hỏi lại thật, Hòa Tuyết thành thật trả lời cô ta.
“Thứ nhất, tôi không phải trẻ mồ côi. Thứ hai, tôi rất thích tiết mục chim sẻ hóa phượng hoàng, khi còn bé tôi thích nhất vai diễn đó trong vở kịch. Thứ ba, tôi không rõ lắm về mối quan hệ giữa cô và Cố Tây Lương, nhưng chuyện đó thì đâu có liên quan gì tới tôi? Tôi cũng chẳng là gì của anh ta cả. Nếu như thật sự phải có quan hệ gì đó với anh ta, thì có lẽ anh ta coi tôi là chị em với bà xã của mình?!”
Hàn Mẫn nghe xong tức đến hộc máu. Không ngờ mình lại tìm nhầm đối tượng, còn bị coi là con ngốc để người ta chơi xỏ một trân!
Hòa Tuyết trần thuật xong xuôi, nhàn nhã cầm di động trên bàn nhắn tin cho Nguyễn Ân: “Xong rồi, đợi nhau dưới cổng tòa nhà Parkson”.
Sau đó, cô đứng dậy dời đi, nhưng lúc đi ngang qua người Hàn duệ bị anh ta giữ lại.
“Gì thế? Tôi rất lấy làm vinh hạnh được ngồi uống nước với cô Hàn, giúp tôi thanh toán hóa đơn là được rồi, khỏi cần khách khí!”
Cô nhấc chân lên muốn đi nhưng đối phương vẫn không có ý định buông tay. Anh ta dồn sức vào cánh tay không quá nhiều nhưng tỏ rõ sự kiên định.
Hàn Duệ nghe cô gái lém lỉnh này dùng lời lẽ châm chọc cũng biết hành vi của em gái mình ấu trĩ đến mức nào, đành bất đắc dĩ buông tay ra. Anh ta mở miệng nói câu đầu tiên nhưng khẩu khí có phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Thế ấm ức em tôi phải chịu chẳng lẽ cô không nên bồi thường?”
Hòa Tuyết không ngờ sau lưng Hàn Mẫn vẫn còn một người đóng vai công kích nữa, cô lùi người về sau, lực chiến đấu bộc phát tối đa.
“Ý của anh đây là muốn tôi xin lỗi?”
“Kiến nghị khá hay!”
“Nếu tôi không nói thì sao? Anh sẽ không cho tôi đi à?”
Hàn Duệ nhướng mày, không đáp.
Hòa Tuyết lại nói: “Anh sẽ không làm như vậy”.
Hàn Duệ vẫn im lặng, chờ cô nói tiếp.
“Anh sẽ không làm như vậy. Nói thế nào anh cũng là nhân vật của công chúng, cưỡng chế giam giữ một cô gái yếu đuối ở nơi công cộng, việc này mà lan truyền ra ngoài thì anh thử đoán xem sẽ có ảnh hưởng thế nào? Còn nữa, hãy quản lý cô em ngây thơ, đáng yêu của anh cho tốt vào! Làm cái gì không làm, lại đi làm cái chuyện chia rẽ uyên ương? Người ta nói thà phá một ngôi miếu cũng không phá hoại một cuộc hôn nhân. Cẩn thận kẻo báo ứng!”
Hàn Duệ nghe ra sự đe dọa rõ ràng trong giọng điệu của hòa Tuyết. Thực sự là chưa có được mấy kẻ dám uy hϊếp anh ta như thế, cô gái này nghiễm nhiên dám làm! Lực cánh tay gia tăng, anh ta gằn giọng: “Cô dám uy hϊếp tôi?”
Hòa Tuyết không hề cảm nhận được mảy may nguye hiểm nào, trái lại, cô kề sát mặt vào Hàn Duệ, thân hình thấp hơn anh ta nửa cái đầu cũng rướn lên, nụ cười rạng rỡ: “Anh đoán xem, tôi dám hay không?”
Hàn Duệ chăm chú nhìn vào gương mặt còn đượm nét thanh xuân kia, đột nhiên cảm thấy mình thật ấu trĩ, vì sao lại đi so đo tính toán với một con nhóc chưa trưởng thành này chứ? Anh ta trấn tĩnh bản thân, buông tay ra và cười: “Được thôi, cô muốn làm gì? Hàn Duệ tôi xin đợi!”
Hòa Tuyết nghênh ngang bước ra cửa, tay xoa xoa cổ tay bị bóp chặt của mình. “Nào dám để Hàn công tử phải đợi”. Khẩu khí của cô vẫn ngả ngốn không kém.
Hàn Duệ còn chưa kịp hiểu ngụ ý trong lời nói kia thì Hòa Tuyết đã chạy ra khỏi quán cà phê. Anh ta tưởng rằng cô đã biết sợ nên thầm đắc ý, nhưng ngay giây tiếp theo anh ta đã nghe thấy cô em Hàn Mẫn của mình hét toáng lên: “Anh, áo khoác của anh!”
Hàn Duệ cúi đầu, phát hiện bộ comple của mình đã bị thủng một lỗ lớn, bấy giờ anh ta mới hiểu câu nói cuối cùng của Hòa Tuyết nghĩa là gì.
Cô gái yếu đuối ư?!
Lúc Nguyễn Ân nhìn thấy Hòa Tuyết ở dưới tầng một thì Hòa Tuyết đang trong bộ dạng vừa thoát chết, hai tay vẫn không ngừng xoa ngực. Cô lên tiếng gọi Hòa tuyết, rồi chạy về phía cô ấy, nhưng mới đi được năm bước thì đột nhiên xuất hiện mấy kẻ áo đen “mời” cô lên chiếc xe đỗ bên đường. Nguyễn Ân thậm chí còn chẳng kịp kêu cứu. Người qua đường ai cũng liếc nhìn nhưng rồi lại nhắm mắt làm ngơ, không một ai đứng ra xen vào việc người khác. Hòa Tuyết ngây người tại chỗ, mắt trừng trừng nhìn Nguyễn Ân bị người ta kéo ra khỏi tầm nhìn, đến khi chiếc xe con từ từ lướt qua trước mắt, cô mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.