Nhìn chiếc gối ôm bên cạnh, Nguyễn Ân cầm lên ném xuống chân giường, quyết định không thèm để ý đến nó, lòng không nghĩ về nó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô lại nhặt nó lên, ôm trong ngực, cảm giác ấm áp, mềm mại khiến cô chợt thở dài, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nghe loáng thoáng tin đồn Nguyễn Ân chưa chết, Mạc Bắc mới xác định người mình nhìn thấy ở hôn lễ không phải ảo giác, lý do người anh em tốt của mình đào hôn cũng rõ ràng. Hôm nay gọi điện thoại gọi Cố Tây Lương ra ngoài uống rượu nhưng lại nhận được câu trả lời là đối phương đang trên máy bay, hình như là đi bắt người gì đó, bắt ai thì khỏi phải thắc mắc, chỉ số thông minh không đạt 180 cũng có thể đoán được. Gần đây Cố Tây Lương có vẻ kỳ lạ, mặc dù không đến mức hồn bay phách lạc nhưng Mạc Bắc cứ cảm thấy có gì đó khang khác. Thà rằng Cố Tây Lương cứ trút hết nỗi lòng như trước đây khi Hà Diệc Thư bỏ đi: tuyệt thực, hút thuốc, uống rượu, còn hơn là bình thường đến mức bất thường như hiện tại. Mãi đến khi nghe tin Cố Thị hợp tác với Hàn Thông để đối phó với Nhân Đạt, Mạc Bắc mới không ngừng cảm than, cô Nguyễn Ân này trông nho nhỏ dễ thương như thế, chẳng ai ngờ lại có tố chất để làm một “hồng nhan họa thủy”[1].
[1] Hồng nhan họa thủy: Chỉ người phụ nữ đẹp gây tai họa.
Sau một chuỗi ngày tẻ nhạt, hôm sau, Mạc Bắc ôm tâm trạng háo hức sắp được xem kịch vui đến thăm người mới về nhà.
Chiếc xe màu ánh bạc chạy được nửa đường thì Mạc Bắc thấy một bóng người nhỏ bé đang lững thững đi trên đường, anh phanh gấp. Hòa Tuyết giật mình nhảy vọt sang một bên. Định thần lại, nhìn người trong xe, Hòa Tuyết không ngừng thầm chửi bới trong lòng. Bà nó chứ, sao ai cũng giống Hàn Duệ, thích chơi trò đánh bất ngờ thế không biết? Nguyễn Ân bỏ quên di động ở Mỹ nên không thể liên lạc được với Hòa Tuyết, Mạc Bắc thấy cô đi về cùng một hướng với mình, cho rằng cô cũng tới nhà Cố Tây Lương nên không nghĩ ngợi nhiều, dừng xe lại, vô tư nói: “Lên xe!”.
Hòa Tuyết liếc Mạc Bắc một cái rồi lại phớt lờ, tiếp tục đi về phía trước. Thái độ của cô khiến Mạc Bắc nôn nóng: “Anh bị bệnh AIDS đấy à?”.
Hòa Tuyết quay đầu lại, làm như nghi hoặc nói: “Biết đâu đấy!”
Mạc Bắc thật sự muốn giơ chân đá cô gái kia một cái.
“không cảm kích thì thôi, cứ thong thả mà đi! Cũng sắp tới nhà Cố Tây Lương rồi, dựa vào vận tốc chân em thì chắc chỉ mất hai, ba tiếng nữa là đến thôi.”
Lời châm chọc đã kích dậy sự hung dữ của Hòa Tuyết.
“Đồ thần kinh, tôi đến nhà Cố Tây Lương làm cái gì?”
“Chẳng lẽ em không biết hành tung của người chị em tốt của mình?”
Nguyễn Ân bị Cố Tây Lương bắt về rồi sao? Hòa Tuyết vốn đang vội đi lo công việc của cơ quan nhưng lúc này thì quên sạch sẽ, cô mở cửa ngồi vào ghế phụ, lớn tiếng: “Lái đi!”.
Mạc Bắc thong thả khởi động xe.
“Vội gì mà vội? Sợ cô ấy bị ăn sống nuốt tươi nữa à?”
Hòa Tuyết trợn mắt lườm. Mạc Bắc quay đầu đi, bẻ lái một cái, xe lại chìm vào biển người. trên đường, thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái bên cạnh, thấy vẻ thấp thỏm hiện rõ trên gương mặt cô, anh bất giác mỉm cười.
Chuông cửa đã reo một phút mà vẫn chưa thấy ai lên tiếng, nếu không có Mạc Bắc ngăn cản thì Hòa Tuyết đã đạp cửa rồi. Cuối cùng là Cố Tây Lương ra mở cửa, anh đã quyết định một tuần này sẽ ở nhà chăm sóc Nguyễn Ân, giúp cô thích ứng với cuộc sống như trước kia.
Vừa liếc mắt đã thấy vẻ mặt đến xem kịch vui của Mạc Bắc, chưa đợi đối phương lên tiếng, Cố Tây Lương đã đánh đòn phủ đầu: “Hai vị gương vỡ lại lành?”.
Mặc dù nói là hai vị, nhưng ánh mắt Cố Tây Lương chỉ phóng về phía Mạc Bắc khiến cho mấy lời trêu chọc của anh ta chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại trong cổ họng. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Bắc, Hòa Tuyết liền trợn trừng mắt lườm một cái, trong bụng thầm mắng anh ta là đồ ngu ngốc. Mặc kệ hai người đàn ông, Hòa Tuyết trực tiếp xông thẳng vào trong nhà, nếu không phải Cố Tây Lương ngăn cản thì cô đã chạy một mạch lên gác rồi.
Cố Tây Lương duy trì ngữ điệu bình thản, nhưng giọng nói lại ẩn chứa tính mệnh lệnh không thể làm trái: “cô ấy đang ngủ”.
Câu trả lời này đã xác định việc Nguyễn Ân quay về là sự thật.
Hòa Tuyết nhìn Cố Tây Lương bằng ánh mắt phức tạp, sau đó ngồi xuống ghế ở phòng khách đợi. Mạc Bắc cũng theo vào nhà, nghênh ngang ngồi bên cạnh Hòa Tuyết, giơ hai tay kể sau đầu gối rồi tựa vào lưng ghế, bộ dạng ung dung. Anh ta nhìn đồng hồ hiển thị trong ti vi treo trên tường, nghĩ lại vụ chơi xỏ của Cố Tây Lương khi nãy, bèn trả đũa: “Giờ này mà vẫn còn ngủ cơ à? Hai người tối qua “mệt” đến cỡ nào?”.
Chữ nào chữ đấy tràn ngập mùi mờ ám.
Mặc dù lời nói của Mạc Bắc mập mờ nhưng Hòa Tuyết có thể nghe ra anh ta đang châm chọc Nguyễn Ân. Chưa đợi Cố Tây Lương phản bác, cô đã quay sang, đánh người đàn ông bên cạnh một cái.
Sau đó, một giọng nói từ trên gác truyền xuống: “Mạc Bắc, anh vẫn đáng đánh đòn như vậy”.
Thời gian ở Mỹ không có công việc ổn định, Nguyễn Ân thường ngồi trước máy tính tám, chín tiếng để viết tiểu thuyết, mỗi ngày ngủ đến những mười giờ đồng hồ, không còn như trước kia hay dậy sớm làm bữa sáng hay những việc vụn vặt khác, thậm chí có những hôm Cố Nhậm phải vào tận phòng gọi cô mới chịu dậy. Vừa rồi vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp thì bị tiếng nhốn nháo dưới này làm tỉnh giấc, Nguyễn Ân vác theo đôi mắt tràn đầy phẫn nộ đi xuống, lọt vào tai là câu nói đầy sâu xa của Mạc Bắc.
Hai người tối qua “mệt” đến cỡ nào?
Nghe thấy tiếng Nguyễn Ân, phản ứng đầu tiên của Hòa Tuyết là ngây người, sau đó chạy đến ôm một cái: “Cậu… cậu…”.
Nguyễn Ân định thần lại, lập tức vỗ vỗ lưng Hòa Tuyết như bà mẹ an ủi cô con gái vừa chịu ấm ức bên ngoài, nhẹ nhàng nói: “Ừ, tớ có thể nói được rồi, cậu đừng kích động”.
Câu nói của Nguyễn Ân khiến Mạc Bắc ý thức được điều gì, hết nhìn hai cô gái đang ôm nhau rồi lại nhìn Cố Tây Lương ở trong bếp rót nước, chợt vỗ đầu một cái: “Thảo nào tháng trước còn thấy cậu tối nào cũng chạy đến lớp dạy ngôn ngữ của người câm điếc, hóa ra Nguyễn Ân trước đây không nói được à?”.
Nghe Mạc Bắc nói vậy, cả ba người còn lại đều sững sờ. Hòa Tuyết còn đỡ, chỉ nghi hoặc ngoái đầu nhìn người đàn ông đang đứng trong bếp kia, trong khi Nguyễn Ân lại bị chấn động cực mạnh. Hóa ra bao nhiêu điều ấm ức của em, anh đều biết!
Cố Tây Lương thích sạch sẽ, ví dụ như uống nước nhất định phải là thứ nước thật trong, lúc nào cũng có hai chiếc cốc để đổ từ chiếc này sang chiếc kia, sau đó mới uống. Vì thế khi anh đang đổ nước, nghe thấy câu nói của Mạc Bắc, cơ thể anh khựng lại mấy giây, sau đó nghiêng mặt nhìn thẳng đối phương. Bàn tay phải siết chặt chiếc cốc thủy tinh rồi đặt mạnh lên tủ bát, đôi mắt tuyệt đẹp khẽ khép hờ. Mạc Bắc đột nhiên rùng mình.
Thấy không ai chịu lên tiếng, Mạc Bắc nỗ lực chuyển chủ đề, gượng gạo “khụ khụ” một tiếng sau đó lấy lòng Nguyễn Ân và Hòa Tuyết: “Để chào đón chị dâu trở về, hôm nay tôi mời khách! Mọi người muốn ăn gì cứ việc gọi!”.
Cố Tây Lương từ trong bếp đi ra, thong thả đến trước mặt Nguyễn Ân, vừa đưa cho cô cốc nước ấm vừa hờ hững nói: “Cổ họng cô ấy vừa khỏi, không ăn cay”.
Gò má Nguyễn Ân bắt đầu ửng đỏ, cô không dám nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Tây Lương, bèn quay đầu nhìn đi chỗ khác, cũng không biết nên đáp lại anh thế nào, đành cố tình làm trái lại.
“Ai nói vậy? Em muốn ăn tôm hùm.”
Nghe đối phương trả lời, Mạc Bắc hí hửng đang định đáp ứng thì Cố Tây Lương đã nhanh miệng lên tiếng trước “không được!”.
Hai chữ của Cố Tây Lương đã khiến Mạc Bắc nghẹn họng, vô cùng ảo não. Cậu chỉ nói có một câu mà khiến tôi chết nghẹn ngay tại trận, giờ thì tôi biết nghe theo ai?
Biết tình hình này cả Nguyễn Ân và Cố Tây Lương đều không có đường lui, nhất định sẽ lại chiến tranh lạnh, Hòa Tuyết nhanh trí nói: “Hay ăn tôm hùm hấp được không?”