Dù đã sớm biết sự thật nhưng nghe vậy, trái tim Nguyễn Ân vẫn không kìm được mà nhảy lên. Một lúc sau cô lại viết trên điện thoại.
Tớ biết rồi.
Hòa Tuyết tròn mắt nhìn cô: “Cậu biết? Thế chắc cậu cũng biết chuyện hai người đó sắp kết hôn?”.
Kết hôn.
Kết hôn?
Lâu lắm rồi Nguyễn Ân không theo dõi tin tức trong nước, Cố Nhậm cũng không xem. Hai người đều sợ cái tên kia sẽ đảo lộn cuộc sống bình lặng của mình, nhưng cái gì đến vẫn cứ đến, chỉ không ngờ nó lại đến bằng cách này.
Thấy sắc mặt Nguyễn Ân đột ngột biến đổi, Hòa Tuyết mới vỡ lẽ ra cô ấy còn chưa biết chuyện. Tự trách miệng mình lắm lời, cô vội vàng chữa cháy, nhưng lại không biết phải nói gì cho phải: “Thế… thế… thế mặc kệ cái đôi gian phu da^ʍ phụ ấy.”
Nguyễn Ân hít sâu mấy hơi, ngón tay tiếp tục bấm điện thoại.
Khi nào?
Hòa Tuyết kích động: “Cậu hỏi làm gì? Cậu muốn tới tham gia đấy à?”
Nhận được một cái gật đầu của đối phương, giọng nói của Hòa Tuyết càng thêm bức xúc: “Tớ nói cho cậu biết, tớ không cho cậu đi! Cậu đi làm gì? Để họ trực tiếp làm đau cậu lần nữa chắc? Tên khốn kia là đồ không có nhân tính. Cậu quên hắn ta đi!”
Tớ cũng muốn quên, nhưng cậu bảo tớ làm sao quên được đây? Câu này nói thật đúng, chỉ có người buộn chuông mới tháo được chuông. Có lẽ phải tận mắt nhìn thấy thì tớ mới chịu từ bỏ. Hơn nữa tớ chỉ lén lút đi xem thôi, chắc chắn sẽ không lộ diện, không quấy rối cuộc sống đối phương.
Dù sao thì anh ấy có cuộc sống của anh ấy, tớ có tương lai của tớ.
Vì thế, Tiểu Tuyết, cậu nhất định phải giúp tớ.
Hòa Tuyết buồn bực, đứng dậy đi lại vài vòng, sau đó khẽ vuốt tóc Nguyễn Ân, gọi to: “Nguyễn Nguyễn”.
Nếu là trước kia, thấy bộ dáng khó xử của Hòa Tuyết, Nguyễn Ân nhất định sẽ từ bỏ ý định. Nhưng hiện giờ đã khác, cô kiên quyết tiếp tục hỏi: Ngày?
Hòa Tuyết không còn cách nào khác, đành thành thật trả lời: “Thứ Bảy tuần sau”, còn bổ sung thêm một câu, “Tớ xem Hoàng lịch rồi, ngày hôm đó không thích hợp cưới xin. Họ nhất định không hạnh phúc!”
Nguyễn Ân không kìm được mà liếc xéo cô ấy một cái, Hòa Tuyết thấy vậy mới bớt lo lắng.
Thật sự muốn buông xuôi rồi phải không? Không sao, Nguyễn Nguyễn, còn có tớ bên cậu.
Nghe theo ý kiến của Hòa Tuyết và Nguyễn Ân, Cố Nhậm dặn dò đầu bếp làm nhiều đồ ăn ngon. Lúc ăn cơm, không ai lên tiếng. Nguyễn Ân thì không nói được, Cố Nhậm là người ít nói, Hòa Tuyết trong lòng còn đang mải đắn đo. Cô nghĩ tới dáng vẻ cầu xin của Nguyễn Ân chiều nay, do dự không biết có nên yểm trợ cô ấy trở về không? Bữa cơm lặng lẽ trôi qua như vậy, giữa chừng, Cố Nhậm gắp thức ăn cho Nguyễn Ân, chỉ nói một câu: “Em thích ăn món cay ngọt, ăn nhiều vào”.
Hòa Tuyết lại càng băn khoăn. Mặc dù không quá hiểu con người Cố Nhậm, nhưng hiện tại cô đang ở nhà anh ta, nhận được sự tiếp đãi chu đáo của anh ta, có câu ăn cây nào rào cây ấy. Huống hồ, anh ta đối xử với Nguyễn Ân ân cần như thế, rõ ràng là vô cùng yêu Nguyễn Ân. Nếu bây giờ cô đưa Nguyễn Ân đi gặp người nào đó, nhất định sẽ có cảm giác tội lỗi.
Rốt cuộc phải làm sao đây?
Buổi tối nằm trên giường, Hòa Tuyết ôm lấy cánh tay Nguyễn Ân, dường như rất sợ đây chỉ là một giấc mộng. Nguyễn Ân đành để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm, sau đó cầm lấy điện thoại bắt đầu “nói chuyện”.
Tớ là người thật! Vẫn còn sống! Thế nên, giờ là lức nói chuyện của cậu!
Tâm trạng vốn đang kích động của hòa Tuyết bỗng nhiên như bị tạt nước lạnh, cô buông tay Nguyễn Ân, miệng hé rồi lại ngậm, mắt mỏ rồi lại nhắm.
Nguyễn Ân không thúc giục, kiên nhẫn đợi đến khi Hòa Tuyết lên tiếng.
“Tớ muốn chia tay với anh ấy!”
Nói xong, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói ấm áp của Cố Nhậm truyền tới: “Nguyễn Nguyễn, hôm qua ngủ ít, đừng thức khuya quá!”, sau đó là tiếng bước chân rời đi. Mặt Hòa Tuyết đỏ rần, vừa nãy Cố Nhậm có nghe thấy cô hét lên câu kia không? Mất mặt quá đi mất! Chẳng trách Hàn Duệ nói… Dừng! Lại Hàn Duệ, đã nói là muốn chia tay với anh ta cơ mà!
Nguyễn Ân cũng nhận ra Hòa tuyết xấu hổ, cười đến rung cả người. Hòa Tuyết buồn bực thò tay vào cù cô, hai người vật lộn trên giường một lúc, cuối cùng Nguyễn Ân không chịu nổi, giơ tay ra hiệu dừng lại, bấy giờ Hòa Tuyết mới chịu thôi. Hai người nằm im để bình phục sức lực rồi mới tiếp tục chủ đề đang dang dở.
Mau trút hết khổ tâm ra đi, quá hạn sẽ không có hiệu lực đâu!
“Thật ra cũng không có gì, chỉ là nhiều lúc tớ cảm thấy anh ấy không giống tớ tưởng tượng”.
Không tốt với cậu à?
Trong đầu Hòa Tuyết chợt hiện lên hình ảnh lúc hai người bên nhau, cô vừa ngẫm nghĩ vừa nói: “Cũng tàm tạm! Nhưng tớ luôn có cảm giác anh ấy giấu giếm tớ chuyện gì đó! Không rõ là tớ nghĩ quá nhiều hay là làm sao, nhưng mà không quan trọng, vấn đề là anh ấy quát tớ!”.
Quát thế nào?
Không hỏi thì còn tốt, Hòa Tuyết vừa thấy dòng chữ liền nhớ tới chuyện cũ, lập tức phát điên. Hàn Duệ gắt gỏng là vì cô và em gái của anh luôn đấu khẩu với nhau, không ai nhường ai, sau đó cô có quá lời một chút. Hàn Duệ cứ đứng ở vị trí trung lập thì cô còn chấp nhận được, đằng này rõ ràng là anh tỏ ra bênh vực người nhà! Bênh vực người nhà không sai, nhưng anh lại dám cảnh cáo cô, ý tứ là không cho phép ai bắt nạt Hàn Mẫn, kể cả cô. Thực ra cô không nghĩ tới chuyện bắt nạt Hàn Mẫn, chẳng qua cảm thấy đấu khẩu với cô ta rất thú vị, nhưng thái độ của Hàn Duệ lại khiến cô bị tổn thương.
Cảnh cáo!
Trong lòng Hòa Tuyết dùng tới hai chữ nghiêm trọng này. Mặc dù Hàn Duệ không biểu hiện ra ngoài rõ ràng nhưng cô có thể cảm nhận được anh quan tâm tới mình. Thế nên cô cứ ngây thơ cho rằng mình rất quan trọng đối với anh, chẳng qua anh ăn nói có phần khó nghe mà thôi. Nhưng sau sự việc lần đó, Hòa tuyết đã bắt đầu thay đổi cách nghĩ. Hai người cãi nhau một trận, rồi cô lẳng lặng mua vé máy bay đi Mỹ.
Nghe xong, Nguyễn Ân cảm thấy Hòa Tuyết vẫn còn quá trẻ con, hệt như hồi còn học đại học, chẳng bao giờ chịu nhường nhịn ai. Vốn chỉ là chuyện cỏn con, đâu cần thiết phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế. Nhưng như vậy mới là Tiểu Tuyết.
Trút hết nỗi lòng, Hòa Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hai người một nói một nghe, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Hòa Tuyết và Nguyễn Ân định đi dạo phố, Cố Nhậm bảo tài xế đưa họ đi nhưng Nguyễn Ân từ chối, nói không đi bộ thì sao gọi là dạo phố? Cố Nhậm đành để tùy ý cô, dặn dò mấy câu rồi đi làm. Hai cô gái hí hửng dắt nhau tới khu mua sắm, trên đường bỗng có một chiếc ô tô dừng lại bên cạnh. Nguyễn Ân giật mình kéo Hòa Tuyết lùi lại. Hòa Tuyết đang định mở miệng mắng đối phương thì cửa xe đã mở ra, người bước xuống từ trên xe mới khiến cho cô hoảng hốt thật sự.
Người đàn ông sắc mặt sa sầm kia, không phải Hàn Duệ thì còn ai vào đây?
Tối qua đi làm về, Hàn Duệ phát hiện người nào đó biến mất, điện thoại không liên lạc được, đến nhà họ Hòa cũng không thấy đèn sáng. Cô có thể đi đâu? Anh lái xe trên đường cao tốc cực nhanh, đột nhiên nghĩ tới mỗi lần tâm trạng không vui Hòa Tuyết đều ra ngoài giải khuây, lần trước trong nhà gặp chuyện không may, cô cũng không nói một câu mà xuất ngoại du lịch. Hàn Duệ một tay lái xe, một tay gọi điện cho ai đó.
“Giúp tôi kiểm tra tất cả các chuyến bay nội địa và nước ngoài ngày hôm nay.”
Thấy người đàn ông kia đang từng bước đi tới trước mặt mình, Hòa Tuyết cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Người đàn ông này nhìn bề ngoài có vẻ là thanh niên ưu tú nhưng chỉ có những người ở bên cạnh mới biết rõ, Hàn Duệ càng tỏ ra lễ độ với bạn thì bạn càng phải khϊếp sợ. Điểm này, xác thực là rất giống năm xưa Nguyễn Ân hình dung về Cố Tây Lương. Chẳng trách hai người họ hợp tác rất ăn ý trên thương trường. Quả nhiên là tính cách và chí hướng hợp nhau.