Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh đèn màu cam ấm áp ôm lấy khuôn mặt hai người. Bầu không khí bỗng ngập mùi mờ ám.
“Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Giống như nằm trong nồi nước đang đun, ban đầu không có cảm giác gì, ấm dần ấm dần, cuối cùng trở thành một quả trứng gà bị luộc chín trong nước sôi.
Nhìn khuôn mặt kề sát, đầu óc Hòa Tuyết đột nhiên hỗn loạn. Bộ dạng giơ nanh giơ vuốt đã bị quẳng lên chín tầng mây.
“Tôi…tôi suy nghĩ đã…”
Hàn Duệ đột nhiên đứng thẳng người, trên mặt để lộ ra vẻ mơ màng.
“Cô nói gì? Vừa nãy trong thang máy tôi hỏi cô có bị thương không? Cô còn chưa trả lời. Sao thế, bị thương hay không mà cũng phải suy nghĩ mới biết à?”
Thượng Đế của con, mau ban cho con một cây búa đi! Con muốn chém chết anh ta, nếu có thể…nếu có thể đánh thắng!
Thế nhưng không thể..
Vì thế, Hòa Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, xoay người quét thẻ mở cửa phòng. Cô hừ một tiếng, rồi đóng sầm cửa lại.
Hòa Tuyết vừa vào phòng liền lao lên giường nằm, hai tay ôm má.
“Mất mặt quá! Sao lại để mất mặt thế được chứ! Đây rõ ràng là chuyện ngốc nghếch nhất mà mình làm cả đời này.”
Hàn Duệ vẫn đứng ngoài cửa phòng Hòa Tuyết, khóe môi khẽ cong lên.
Dưới ánh đèn chiếu rọi, những tấm kính tam giác khổng lồ của bảo tàng Louvre càng trở nên tráng lệ. Trong câu cầu hành lang của Khải Hoàn Môn, những con người tài ba đang nhỏ giọng ngâm nga hát. Buổi tối trên con đường bằng phẳng, tiếng còi từ xa xăm vọng lại. Nhưng cảnh vật lại giống như nỗi lòng con người, tựa hồ vĩnh viễn xem không hết, đi không đến tận cùng.
Tôi từng nhìn thấy một chữ rất tàn nhẫn: kiếp[*].
[*] chữ “kiếp” mang nhiều nghĩa tiêu cực: Cướp giật, uy hϊếp, tai nạn.
Rất nhiều chữ cái đều có một mặt nghĩa xấu, nhưng chữ “kiếp” dường như chỉ toàn đau khổ và bi kịch.
Nếu Mạc Bắc là dấu vết mà Hòa Tuyết khó có thể xóa mờ, là năm tháng thanh xuân tươi đẹp của cô ấy, là người mang đến tổn thương và đau đớn cho cô ấy. Vậy thì Hàn Duệ, nhất định là “kiếp của kiếp” – trong sinh mệnh của Hòa Tuyết.
Thế nhưng, liệu có ai biết rằng cô ấy sẽ vô cùng đau khổ hay không? Sẽ khóc hay không? Có ai biết cô ấy không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài hay không? Những lưỡi dao sắc nhọn dày đặc cũng sẽ khiến cô ấy đau đớn như ngàn vạn mũi tên xuyên trái tim, lòng can đảm đều đã bị đánh vỡ.
Cho dù trái đất hình tròn, hai người gặp lại nhau, nhưng thế thì sao đây?
Cơ hội không còn, không thể viết được cái kết.
Trời đã sang thu, vốn mưa phùn liên miên không dứt thì nay trời lại đổ mưa rào như mùa hạ.
Nguyễn Ân ngồi ở bàn làm việc của mình, cảm thấy buồn chán đến mức sắp ngủ gật. Từ sau lần đi xã giao với Vương Hạo về, công việc của cô bỗng dưng trở nên cực kỳ nhàn nhã, cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Đang thất thần, trước mặt bỗng xuất hiện một cánh tay, sau đó là một mô hình tháp Eiffel nho nhỏ. Nguyễn Ân ngẩng đầu lên đã thấy Hòa Tuyết nhe răng cười với mình.
“Thích không? Tớ tìm mãi mới mua được đấy.”
Nguyễn Ân suýt nữa bật khóc. Nhìn làn da dám nắng của Hòa Tuyết mà cô cảm thấy sống mũi cay cay, miệng thì thốt lên được hai chữ: “Hòa Tuyết”
Khuôn mặt cô ấy vẫn rạng rỡ như ánh dương, cô ấy cười hi hi một tiếng rồi hét to về hướng phòng làm việc.
“Em về rồi!”
Vương Hạo vừa từ trong phòng đi ra, thấy Hòa Tuyết cũng không tránh khỏi kích động. Bà cô này cuối cùng đã chịu về rồi đây! Sau lần đưa Nguyễn Ân đi xã giao, công ty tự dưng hứng chịu rất nhiều chèn ép. Vương Hạo biết Nguyễn Ân là vợ của Cố Tây Lương, nếu không thì một người mới tốt nghiệp như cô đã chẳng thể vượt qua được bao nhiêu nhân tài ưu tú khác để vào làm ở đây. Chỉ có điều, Cố Tây Lương có tiếng là công tư phân minh, vậy thì ai đã nhúng tay vào làm khó công ty? Thôi thì tốt nhất là anh ta không để Nguyễn Ân làm quá nhiều việc, bây giờ Hòa Tuyết đã về rồi, công việc ứ đọng nhiều ngày qua rốt cuộc cũng được giải quyết.
“Hòa Tuyết!”
“Có!”
“Lập tức vào phòng tôi một chuyến!”
“Vâng.”
Cả phòng phải bật cười vì khẩu khí và hành động của Hòa Tuyết.
Hòa Tuyết về bàn làm việc thu dọn lại một chút, phát hiện giấy tờ đã được xếp gọn gàng, mặt bàn không một hạt bụi. Cô cảm động nhìn Nguyễn Ân, đang định lên tiếng thì Nguyễn Ân có điện thoại. Nói chuyện chừng hai phút, Nguyễn Ân quay sang hỏi Hòa Tuyết: “Tây Lương nói tối nay sẽ có một buổi tiệc, cậu đi cùng nhé”, cô còn bổ sung: “Không được phép từ chối!”
Nguyễn Ân sợ Hòa Tuyết về nhà phải đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo nên mới tạo mọi điều kiện để cô ấy được tụ tập nơi đông người. Hòa Tuyết làm sao không hiểu lòng Nguyễn Ân, câu từ chối không có cơ hội nói ra miệng nên chỉ có thể gật đầu.
Còn chưa đi vào sảnh lớn, Cố Tây Lương và Nguyễn Ân đã bị đám phóng viên vây quanh. Hòa Tuyết đi sau hai người, giống như một kẻ dư thừa, Nguyễn Ân ngoái lại kéo tay cô nhưng cô lắc đầu. Làm sao cô có thể không biết điều như thế được, hai vợ chồng người ta đi với nhau, cô chen vào thì thành cái gì.
Bỗng nhiên cảm giác có cánh tay đặt bên hông, Hòa Tuyết giật mình quay đầu lại, đôi mắt kiên định của Hàn Duệ đập ngay vào tầm nhìn. Không thể phủ nhận, điều này ít nhiều khiến cô có thêm cảm giác tồn tại rất mãnh liệt. Cô phải cảm ơn anh ta, cho dù là khi ở Pháp hay ở Đài Bắc.
“Sao anh lại tới đây?”
“Tôi không tới thì sao được thưởng thức biểu hiện của con sư tử nhỏ lúc bị thương?”
Phóng viên lập tức chuyển sự chú ý từ Cố Tây Lương sang Hàn Duệ. Cố Tây Lương là tài tử giới doanh nhân đã có vợ, đương nhiên không có nhiều chuyện để nói như người đàn ông độc thân kim cương Hàn Duệ, đặc biệt là hôm nay anh ta còn ôm bạn gái đến.
Nguyễn Ân phóng ánh mắt đầy thắc mắc về phía Cố Tây Lương, anh chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết.
Hai đôi một trước một sau theo nhau vào trong sảnh lớn, còn chưa kịp bình ổn lại nhịp thở thì một trận ồn ào đã nổi lên nghênh đón những người tiếp theo. Hòa Tuyết ngoảnh lại, trông thấy Mạc Bắc ở giữa đoàn người, còn có một cô gái bên cạnh. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cô cười nhạt, gạt đi nỗi chua xót trong lòng.
Mạc Bắc đảo mắt quét qua một lượt rồi cố định một nơi. Hòa Tuyết chợt thấy căng thẳng một cách khó hiểu, không biết vì sao cô lại có cảm giác cái nhìn của Mạc Bắc đang dừng trên người mình. Thế nên cô nghiêng người, quay lưng về phía anh ta. Bàn tay của Hàn Duệ vẫn chưa rời khỏi eo Hòa Tuyết, lúc cô vừa quay mặt lại đối diện với anh, lập tức tạo thành một tư thế ôm.
Ranh giới hoang vu của thời gian khiến giữa hai người xuất hiện muôn trùng cách trở, anh đi về bên trái, cô đi về bên phải. Cho dù trái đất hình tròn, hai người gặp lại nhau, nhưng thế thì sao? Cơ hội không còn, không thể viết được cái kết.
Giống như chữ viết vậy, không có người chăm chỉ kết hợp chúng lại với nhau thì cũng mãi chỉ là chữ viết, không thể trở thành lời nói.
Thế nên, cho dù Mạc Bắc trong lòng có phẫn nộ nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài mà đành âm thầm chịu đựng.
Người tổ chức bữa tiệc này cũng là một nhân vật có vị trí trong giới bất động sản, hai vị khách đặc biệt mà anh ta mời là Cố Tây Lương và Hàn Duệ. Sự hợp tác giữa Hàn Thông và Cố Thị lần trước được xem như một cú hích quan trọng của giới bất động sản. Hàn Duệ lúc này vẫn ôm người bên cạnh, ra hiệu cho Cố Tây Lương phát biểu. Anh cúi đầu nói với Nguyễn Ân vài câu rồi đi lên bục.
Nguyễn Ân bây giờ mới biết, giọng nói của Cố Tây Lương truyền qua micro lại càng êm tai, càng lạnh nhạt, càng tự tin. Cô ngước nhìn anh bằng ánh mắt dạt dào ngưỡng mộ.
Em phải vươn tay đến đâu?
Mới có thể chạm vào anh….
Đêm nay, Lục Thành lái xe. Buổi tiệc kết thúc, Cố Tây Lương vào xe ngồi liền ngửa đầu ra sau nghỉ ngơi. Đối phó với đám người lòng lang dạ thú ngấm ngầm kia thật sự là mệt mỏi.