Giá Lại Có Một Người Như Em

Chương 27

Giọng nói khàn khàn vang ra từ cổ hộng của Cố Tây Lương, tựa như từ một nơi xa xôi vọng lại.

“Biết đau là tốt”.

Sau đó, anh ngẩng mặt lên, cọ chóp mũi với cô. Anh nhìn người con gái nằm dưới thân mình, ánh mắt sâu xa.

“Nói, em là của anh.”

Ngữ điệu cực kỳ kiên quyết.

Nguyễn Ân gật đầu, lại gật đầu, gật rất nhiều lần. Nhưng giọng nói của cô lại nghẹn ngào.

“Em là của anh.”

….

“Nhưng còn anh?”

Những lời nói tràn ngập du͙© vọиɠ chiếm giữ như xương cá mắc trong cổ họng Cố Tây Lương.

Anh thì sao? Anh muốn cho cô một lời hứa hẹn khiến cô yên lòng.

Thế nhưng, rất tiếc, Cố Tây Lương anh không phải một kẻ giỏi nói dối. Sau khi biết Hà Diệc Thư vẫn chưa hết ảnh hưởng tới mình, trước khi đưa ra được lựa chọn cuối cùng, anh làm sao có thể thản nhiên đối diện với ánh mắt Nguyễn Ân mà nói: “Anh cũng vậy!”

Rõ ràng trong phòng không bật đèn, nhưng ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào vẫn làm nổi bật lên hình bóng của hai người trong mắt đối phương. Nguyễn Ân dường như có thể nhìn ra được sự trầm mặc và mâu thuẫn của Cố Tây Lương. Đợi một lúc không nhận được câu trả lời, cô dùng hai bàn tay che đôi mắt mình lại, tự lừa mình dối người mà nói: “Đúng vậy, anh là của em, của một mình em.”

Chuông đồng hồ ngân vang điểm mười hai giờ. Cố Tây Lương cúi xuống hôn lên mu bàn tay đang che mặt của Nguyễn Ân.

“Sinh nhật vui vẻ!”

Thực ra, trái tim mới là kẻ lừa đảo vĩ đại nhất, người khác có thể lừa bạn chốc lát, trái tim lại có thể lừa bạn cả đời.

Thế nhưng, Phật đã dạy: Xin đừng đánh thức tình yêu của tôi, hãy để cô ấy tự tỉnh dậy.

Hòa Tuyết một mình đến Maldives. Cô đứng dưới khung trời Mal, nơi này hình như là thủ đô nhỏ nhất thế giới. Cô đi từng bước, từng bước trên con đường cát trắng, hai bên đường là những tòa nhà được xây dựng đượm phong cách Anh, rất nhiều người đi xe đẹp lướt qua cô.

Hòa Tuyết ở đây một tuần, sau đó đến Barcelona – nơi cô đã mong muốn đặt chân tới từ lâu, rồi cô lại đi London, qua rất nhiều nơi, hiện tại cô đang có mặt ở Paris. Cô đứng dưới chân tháp Eiffel, ngẩng đầu lên nhìn, nhìn đỉnh tháp, nhìn bầu trời đầy sao. Một mình ngắm cảnh đêm Paris quả nhiên chẳng thích chút nào.

Đến khách sạn, Hòa Tuyết kéo va li hành lý nhỏ của mình đứng trước quầy làm thủ tục. Vừa đặt va li xuống đất, phủi phủi cài cái thì đυ.ng phải người khác. Cô cúi xuống xin lỗi theo phản xạ, lúc ngẩng đầu mới phát hiện hóa ra là người quen. Đối phương đang hí hửng tiến lại gần mình.

“Trùng hợp quá nhỉ!” Hàn Duệ nửa cười nửa không nhìn vào mắt cô.

Cô bỏ đi lâu chưa? Cũng đâu có lâu lắm. Có lẽ là vì đã đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người mà không nhìn thấy gương mặt nào quen thuộc. Giờ phút này bắt gặp người quen, vô vàn cảm xúc trào ra, cho dù cô và đối phương chẳng qua chỉ có duyên chạm mặt nhau vài lần, đã vậy còn là duyên chẳng lành, thế nhưng, trong lòng vẫn thật sự có một cảm giác ấm áp.

Hòa Tuyết còn đang ngây người, Hàn Duệ đã quay sang nói với nhân viên lễ tân bằng tiếng Pháp: “Cho tôi một phòng, cảm ơn.”

Vừa mới bỏ quần áo và đồ dùng ra khỏi va li, Hòa Tuyết đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Tưởng là nhân viên vệ sinh phòng, nhưng khi mở cửa cô lại thấy Hàn Duệ đang đứng tựa người vào cửa, vẻ mặt thản nhiên.

“Nghe nói câu lạc bộ ở tầng dưới đang có hoạt động, đi không?”

Trực giác mách bảo cô từ chối: “Không, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Nói xong, Hòa Tuyết đưa tay ra kéo cửa nhưng bị Hàn Duệ chặn lại. Sức lực của đàn ông mạnh thế nào, Hòa Tuyết đã được lĩnh giáo từ Mạc Bắc. Chỉ có điều, vì đã dùng toàn bộ sức lực của mình, nhưng ở trước mặt Hàn Duệ vẫn chỉ như châu chấu đá voi, nên cô mới càng phẫn nộ.

“Anh muốn gì?”

Hàn Duệ bây giờ mới buông tay khỏi cánh cửa, nhưng lại tóm lấy cổ tay Hòa Tuyết, lôi cô ra ngoài, tốc độ nhanh đến mức khiến Hòa Tuyết cảm thấy mình sắp mất cánh tay.

“Không muốn gì cả, nhưng tôi không quen bị người khác từ chối.”

Vũ trường vô cùng náo nhiệt, lối vào đã được trang trí diện mạo khác. Hòa Tuyết bị kéo tới đây, lập tức thu hút được cái nhìn của mọi người. Đương nhiên rồi, diện mạo của cô không đến nỗi nào, da trắng môi hồng, trẻ trung phơi phới. Thế nhưng trong khi cô đang âm thầm vui sướиɠ thì lại phát hiện ra ánh mắt đám người kia đều lướt qua cô một cái rồi dừng trên người Hàn Duệ. Có phải mình đã quá tự mình đa tình rồi hay không?

Hai người ngồi xuống vị trí cạnh DJ. Hòa Tuyết trộm nhìn, Hàn Duệ quả nhiên giống như một món hàng thượng hạng.

Ý nghĩa vừa mới xuất hiện, cô đã tự mắng mình: “Hòa Tuyết, mày đúng là không khá lên được!”. Người ta nói, chưa ăn được thịt lợn thì cũng phải thấy lợn chạy, nhưng cô đã ăn thịt lợn rồi cơ mà! Mạc Bắc chính là miếng thịt lợn hảo hạng vừa đẹp mắt vừa ngon miệng đấy thôi. Thế mà giờ này cô còn ngồi đây mà ôm tâm tư thiếu nữ ngấm giai đẹp làm gì chứ. Nghĩ tới việc mình ví Mạc Bắc và Hàn Duệ với thịt lợn, Hòa Tuyết suýt nữa bật cười thành tiếng.

Hàn Duệ quay sang nhìn, thấy biểu cảm trên mặt cô rất phức tạp. Cười? Không giống. Khóc? Cũng không phải. Thế nên, anh đàng tự hiểu theo ý mình, nói: “Đi dọc hành lang, rẽ trái là tới WC.”

Hòa Tuyết dở khóc dở cười. Cô tức giận, chuẩn bị khôi phục bản tính để cãi nhau với Hàn Duệ, nhưng đột nhiên một khuôn mặt châu Á đầy vẻ lưu manh xuất hiện trước mắt, nhìn qua có lẽ là người Hàn. Theo cách nói của Hòa Tuyết thì sẽ là: thứ đặc biệt đã từng thấy, nhưng đặc biệt đến thế này thì chưa thấy bao giờ. Đối phương có vẻ không mấy lịch sự, ông ta đặt tay lên vai Hòa Tuyết, nhả ra thứ tiếng Anh bồi không chuẩn.

“Cô gái, cùng chơi đi!”

Hòa Tuyết lập tức nổi cơn kích động. Đã bảo mà, hễ gặp Hàn Duệ là y như rằng có chuyện không may xảy ra. Nhưng mà, dám ngang nhiên trêu chọc cô ư? Đừng trách bà cô Hòa Tuyết này không nhắc nhở nhà ngươi! Trước kia cô từng hùng hồn nói trước mặt ông ngoại Chu của Cố Tây Lương rằng mình đã từng học võ Nhật Bản, điều này không phải khoác lác. Mặc dù cô chỉ học như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng nếu đánh nhau thật chẳng lẽ Hàn Duệ lại không ra tay giúp? Trông bộ dạng rất đáng bị đập của người đàn ông kia, Hòa Tuyết lại càng thêm to gan lớn mật, thế nên không do dự mà vung tay tặng một quyền lên bả vai lợn của đối phương, khiến hắn ta kinh hãi một phen. Cô nói với giọng vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Làm thế nào đây? Tôi không thích chơi với người đàn ông có tướng mạo thô tục”.

Thanh âm đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy.

Hàn Duệ vốn ung dung tự tại ngồi một bên xem kịch vui, vừa đưa ly vodka lên uống một ngụm thì nghe được câu nói của Hòa Tuyết, không tránh khỏi bị sặc trong cổ họng.

Cô ta có rõ tình hình không thế? Đây chẳng phải địa bàn của mình mà không biết sợ hay sao? Cô gái này, lúc nào cũng hành động ngoài dự liệu của anh.

Người đàn ông kia sắc mặt hết đỏ rồi lại trắng, hết trắng rồi lại đen, văng ra một câu chửi thề: “Fuck! Bố mày nể mặt mày như thế rồi mà mày còn không muốn hả?”

Hòa Tuyết chưa từng bị ăn chửi như vậy bao giờ, lửa giận bùng lên, tiếng Trung tuôn ra ào ào, bất chấp đối phương có hiểu hay không.

“Mẹ nó! Xưng bố với ai? À đúng rồi, ông đương nhiên là bố già rồi, từ đầu đến chân có chỗ nào trẻ đâu! Dùng ba từ để tổng kết nhé: người năm khúc, mặt già khọm, dáng thô kệch!”

Người đàn ông kia chỉ thấy Hòa Tuyết liến thoắng cái mồm, ngây người ra vì không hiểu mớ lùng bùng vừa nghe được. Hàn Duệ nhún vai nhìn đối phương, hỏi hắn ta có cần mình dịch cho nghe không? Hắn ta đần độn gật đầu. Hàn Duệ thuật lại một lượt bằng tiếng Anh, rõ ràng, từng chữ, quả nhiên đã đổ thêm dầu vào lửa thành công. Người đàn ông vung tay lên định tát Hòa Tuyết nhưng cô đã phản ứng nhanh hơn, gạt tay hắn ra. Đối phương lại càng phẫn nộ.

“Hóa ra ông không chỉ già khọm mà hành động còn chậm chạp đần thối ra!”