Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chương 39

- Tối nay thích ăn gì?

Thiệu Minh Trạch vẫn ở trong nhà tắm, đang thử nước ấm ở vòi hoa sen, nghe vậy chỉ đáp:

- Tùy em. Em cứ làm đơn giản thôi. Anh tắm trước đã.

Nhiễm Nhiễm thật sự làm một bữa tối đơn giản là bát mỳ ăn liền với rau cải. May mà Thiệu Minh Trạch cũng không phải là người kén ăn nên đánh chén ngon lành mà chẳng hề oán thán nửa lời. Sau đó, anh lại chủ động mang bát đi rửa. Khi anh từ trong bếp bước ra, Nhiễm Nhiễm đã ôm laptop ngồi trên sofa. Thấy anh đi đến, cô ngẩng lên nói:

- Đó! Bàn làm việc nhường cho anh đấy.

Thiệu Minh Trạch có mang laptop đến nhưng bây giờ anh không muốn làm việc. Thế là anh ngồi bên Nhiễm Nhiễm, liếc mắt vào màn hình máy tính của cô, hỏi:

- Giấy tờ đấu thầu dự án ngoại ô phía nam à?

Nhiễm Nhiễm gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình:

- Dịch Mỹ soạn đấy. Em muốn xem kỹ lại một chút, xem rốt cuộc họ cao siêu ở điểm gì?

- Ừm, không tồi. Một học sinh chăm chỉ! - Thiệu Minh Trạch vừa nói vừa vươn tay ra phía sau rồi đặt lên vai cô một cách tự nhiên, dùng đầu ngón tay vuốt ve gáy cô, chầm chậm chầm chậm.

Ám thị ấm áp thế này, Nhiễm Nhiễm có thể nhanh chóng hiểu ra. Toàn thân cô bỗng chốc cứng đờ, đầu mũi vướng vít mùi cơ thể anh, thanh mát, chính là mùi của người vừa tắm trong nhà tắm của cô, nhưng dường như còn có thêm chút gì đó, có một cảm giác mạnh mẽ trỗi dậy nơi l*иg ngực khiến tim cô đập nhanh một cách mất kiểm soát, má cô dần đỏ ửng.

Dường như Thiệu Minh Trạch không hề cảm thấy sự bối rối của cô, ngón tay anh vẫn lướt trên da thịt cô, dần dần đi xuống dưới, cuối cùng lưu luyến trên xương quai xanh của cô, ngón tay gõ nhẹ như đánh đàn, không quá chậm cũng không quá nhanh, nhịp nhàng như nước chảy mây trôi.

Nhiễm Nhiễm bỗng thấy hận sự yên lặng và điềm tĩnh của Thiệu Minh Trạch. Cô hậm hực gập máy tính lại, quay sang nhìn, nhưng lập tức bị rơi ngay vào đôi mắt sâu thẳm tựa biển của anh. Đôi mắt đen, sâu nhưng có sức hấp dẫn khủng khϊếp. Nhiễm Nhiễm như người bị mê hoặc, nộ khí tràn đầy l*иg ngực lập tức tan biến. Cô chỉ biết ngây người nhìn anh, nhìn khuôn mặt anh càng lúc càng gần cho đến khi đôi mắt đó chạm vào bờ mi cô. Ngay sau đó, đôi môi cô đã bị anh bịt chặt.

Một tay anh đỡ gáy cô, bàn tay kia áp vào má cô, sau khi thử thăm dò môi cô, anh lại dùng đầu lưỡi tách hàm răng của cô ra và nhẹ nhàng luồn vào, dịu dàng thâm nhập. Nhiễm Nhiễm ngần ngừ giây lát nhưng dưới sức mê hoặc của anh, cô đã bắt đầu đáp lại.

Đây là nụ hôn sâu đầu tiên của họ, thế nên cả hai đều chú ý quan sát rất kỹ phản ứng của đối phương, thận trọng thăm dò, từ từ châm đốm lửa nhỏ để cuối cùng thổi bùng lên ngọn lửa lớn, thiêu đốt thần trí của họ. Anh bế cô lên khỏi sofa đi về phía giường. Đó là chiếc giường quen thuộc của cô, rất rộng, cũng rất mềm mại, đặt người xuống là lún sâu, khiến người nằm có cảm giác vô cùng dễ chịu, chỉ muốn được nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng khi anh đè lên người cô thì cơ thể cô vô thức co rúm lại, thần trí có phần tỉnh táo hơn.

Thiệu Minh Trạch vòng một tay giữ lấy vai cô, một tay nhẹ nhàng vân vê tai cô, thì thầm:

- Đừng căng thẳng!

Nhiễm Nhiễm chỉ khẽ “vâng” một tiếng.

Thực ra, cô không đến nỗi quá căng thẳng. Đây không phải là lần đầu tiên của cô. Lần đầu tiên của cô là với Lâm Hướng An, ở trong một nhà nghỉ gần trường học. Lần đó mới thật sự căng thẳng, lại sợ nữa, cả người cô cứng đờ như một khúc gỗ. Đó cũng là lần đầu của Lâm Hướng An, anh cũng không có kinh nghiệm, cố gắng cả buổi mà vẫn không làm được gì. Anh thở hổn hển, nói bên tai cô:

- Nhiễm Nhiễm, giúp anh.

Khi ấy, đầu óc cô trống rỗng, nghe vậy chỉ cố nâng cơ thể lên. Nhưng Lâm Hướng An vẫn bất lực. Cuối cùng, cả hai đều vã mồ hôi. Anh nằm đè trên người cô, ảo não gọi Nhiễm Nhiễm. Cô luồn tay vào mái tóc ngắn của anh, bật cười.

Lâm Hướng An bỗng bực bội, bế thốc cô từ trên giường ra bàn trang điểm đối diện, kéo chân cô gập lên, cố sức lao vào. Cô đau quá thét lên rất lớn, đầu đập vào chiếc gương phía sau. Trong nháy mắt, cả cơ thể cô đau đớn. Mắt cô nhòa đi không thể phân biệt nổi chỗ nào đau hơn…

Chuyện đó trôi qua đã lâu nhưng ký ức về nó dường như vẫn còn rất rõ.

Nhiễm Nhiễm từ từ nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của Thiệu Minh Trạch. Nhận được sự khích lệ từ cô, tay anh từ từ đi xuống, vuốt ve âu yếm, động tác mơn trớn khiến cơ thể cứng đờ của cô dần nóng ran, mềm nhũn. Khi anh xâm nhập cơ thể, cô vẫn thấy đau. Không phải là cái đau xé gan xé phổi trong ký ức nhưng nó vẫn như dao cùn cứa vào thịt, đau tê tái.

Anh quan tâm dừng lại, dịu dàng an ủi:

- Thả lỏng người một chút. Từ từ sẽ ổn thôi.

Cô cố nở nụ cười, dùng giọng dịu dàng trêu chọc:

- Có thể là lâu quá không làm nên toàn thân bị gỉ rồi.

- Ồ? Vậy sao? - Anh hỏi, đôi mắt đen, sâu khiến người ta không thể nhìn thấu: - Cũng có thể là người trước đây chưa đủ khả năng. - Anh nói, thân dưới lại dùng sức. Ký ức của cô bỗng chốc hỗn loạn, ào ào đổ xuống trong tích tắc và vỡ vụn thành từng mảnh.

***

Nhiễm Nhiễm dường như đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ, cô quay trở về căn phòng của nhà nghỉ đó, thấy lại toàn bộ sự việc từng xảy ra. Lâm Hướng An bế cô từ bàn phấn về giường. Hai người ôm chặt lấy nhau. Anh khẽ hôn lên má cô, hôn lên môi cô, hôn mãi hôn mãi rồi lại đè lên người cô.

Chiếc giường lắc mạnh, hồn phách đang phiêu bạt của cô như bỗng bị hút vào cơ thể ngọt ngào ấy. Cô nhìn anh nhấp nhô lên xuống trên cơ thể mình, nhìn những giọt mồ hôi nhỏ xuống, từng giọt từng giọt lăn xuống bầu ngực, hòa cùng những giọt mồ hôi của cô. Cô bỗng rất muốn khóc, không kiềm chế nổi gọi:

- Lâm Hướng An, Lâm Hướng An…

Lâm Hướng An ngẩng mặt nhìn cô, lông mày thanh tú, nụ cười dịu dàng, nhưng nhìn kỹ lại là Trần Lạc.

Nhiễm Nhiễm bừng tỉnh, mở to mắt. Dưới ánh đèn lờ mờ ở đầu giường, Thiệu Minh Trạch nghiêng người, lặng lẽ nhìn cô:

- Em nằm mơ à?

Cô ngồi dậy liếc nhìn đồng hồ, mới quá nửa đêm một chút. Tim cô vẫn đập thình thịch, sợ hãi, hoảng loạn, hoang mang, bao nhiêu cảm giác dồn từ não bộ xuống l*иg ngực khiến cô không thở nổi. Cô hít thở sâu mấy cái mà vẫn không thấy khá hơn, chỉ có thể quay đầu khẽ hỏi:

- Anh có thuốc lá không? Cho em một điếu.

Thiệu Minh Trạch ngạc nhiên nhìn cô. Anh dùng chiếc chăn đơn quấn nửa thân dưới bước xuống giường lấy bao thuốc trong túi áo ra, đưa cho cô một điếu.

Tay cô run rẩy cầm điếu thuốc đưa lên miệng rồi quay sang anh xin lửa.

Anh lấy bật lửa bước đến bên giường, ngồi xuống châm thuốc cho cô rồi hỏi:

- Em biết hút thuốc sao?

Cô không nói gì, chỉ hít mấy hơi thật sâu. Dưới tác dụng của nicotine, trái tim đang đập thình thịch của cô cuối cùng đã bình thường trở lại. Cô tỉnh táo hơn, quay lại thổi vòng khói thuốc về phía anh rồi cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hỏi:

- Anh nói xem?

Tuy trước đây Thiệu Minh Trạch chưa từng thấy cô hút thuốc, nhưng tư thế và động tác trước mắt có thể thấy rõ cô là người biết hút thuốc. Anh không bận tâm, cười hỏi:

- Vừa rồi em mơ gì thế?

Nhiễm Nhiễm không đáp, cúi đầu, không ngừng hút thuốc.

Thiệu Minh Trạch không truy hỏi tiếp, lặng lẽ ngồi bên giường đợi cô hút xong điếu thuốc, bỗng hỏi:

- Nhiễm Nhiễm, em còn nhớ giao hẹn trước khi chúng ta đi lại với nhau chứ?

Nhiễm Nhiễm dập thuốc ngay trên chiếc tủ đầu giường, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nhớ lại lời nói lúc đó, không kìm được cười nhạo mình mà nói:

- Em nhớ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc. Thật giống như lời của những nữ sinh trong vở kịch ngôn tình, đã đạo đức giả lại còn ngây ngô. Khi đó, chắc anh buồn cười lắm nhỉ?