Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chương 3

Mục Thanh cười khì khì, quay lại nhìn bộ đồ cô đang mặc trên người:

- Ái chà! Hôm nay cô em ăn mặc đẹp đấy. Đứng lên cho chị ngắm một cái nào.

Nhiễm Nhiễm đang ngồi, nghe câu nói này thì lập tức nằm bò ra sofa:

- Em gái mệt lắm rồi, không đứng lên nổi nữa đâu bà chị ơi.

Mục Thanh vươn cái chân dài ra đá thì cô mới chịu đứng lên, cố ý vò đầu tạo vài kiểu dáng, hỏi:

- Thế nào? Có thể coi là tuyệt sắc giai nhân được không hả?

Mục Thanh nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trước ra sau một lượt rồi bình luận:

- Váy rất đẹp! Cậu giỏi chịu rét đấy!

Nhiễm Nhiễm bổ nhào đến, cùng cô bạn phá lên cười, rồi cô kể về những tiểu thư nhà giàu trong buổi tiệc tối nay. Cô thở dài nói:

- Cô gái đó khoác trên người toàn ngọc ngà châu báu, món nào cũng là hàng hiệu, nghe đâu mua đồ lót cũng phải bay đến tận Paris, gần nhất cũng là đi Hồng Kông. Nếu cậu nói cậu mua đồ ở thành phố Tây Bình, hi, đừng trách người ta coi thường cậu nhé!

Cô nói một cách khoa trương.

- Này! Sao đột nhiên bố cậu lại nghĩ đến chuyện đưa cậu đến tham gia buổi họp đồng hương vậy?

Nhiễm Nhiễm nghe Mục Thanh hỏi thế, lập tức xốc lại tinh thần, bò dậy, tiến đến hỏi:

- Cậu đoán xem?

Mục Thanh không đoán ra, chỉ biết lắc đầu.

- Theo tin tức đáng tin tiết lộ, trước đó bố tớ đã lén đem cậu con trai bảo bối đến bệnh viện. Sau khi về thì ngây người một hồi rồi bỗng nhớ ra là mình còn có một cô con gái là tớ. Hôm nay ông ấy muốn mua xe cho tớ, ngày mai còn muốn tặng nhà cho tớ. Hì! Không biết nữa. Chắc ông ấy vẫn nghĩ rằng bố con tớ là phụ tử tình sâu nghĩa nặng.

Mục Thanh nghe mà tròn mắt, hỏi:

- Vậy đứa em trai đó của cậu thì sao? Mắc bệnh nan y à?

- Còn hơn cả mắc bệnh nan y cơ. - Nhiễm Nhiễm nhìn Mục Thanh, mặt lộ rõ niềm vui trên sự đau khổ của người khác: - Ông già nâng niu, thương yêu cậu con trai bảo bối này suốt mười năm qua, kết quả là ông ấy phát hiện ra mình đã nuôi con trai cho người khác.

Mục Thanh sững sờ hồi lâu mới thở dài:

- Còn có chuyện như vậy sao?

- Thật đấy. - Nhiễm Nhiễm gật đầu ra vẻ nghiêm túc nhưng bản thân lại không nhịn được mà phá lên cười, mặt mày hớn hở, nói:

- Không chỉ như vậy mà còn khá lằng nhằng.

Không phải là cô cường điệu hóa, vì chuyện này thật sự lằng nhằng như trong phim vậy.

Chuyện bắt đầu từ việc có một tạp chí bỗng nhiên muốn phỏng vấn vợ hai của ông Hạ Hồng Viễn, tâng bốc bà là người phụ nữ tinh tế mẫu mực của thành phố hiện đại. Bà vợ hai của ông vui vẻ chấp nhận cuộc phỏng vấn, nhưng khi bị hỏi về chuyện tình cảm thì lại buột miệng ám chỉ cuộc hôn nhân đầu tiên của ông Hạ Hồng Viễn đổ vỡ hoàn toàn là do lỗi của người vợ trước. Sau này, bà và ông Hạ Hồng Viễn tình cờ gặp nhau. Chính vẻ dịu dàng, lương thiện của bà đã khiến ông một lần nữa tin tưởng vào tình yêu và khích lệ ông một lần nữa dũng cảm bước vào cuộc sống hôn nhân.

Tóm lại, câu kết thúc ấy khiến bà trở thành người phụ nữ vừa lương thiện vừa vô tội. Bà và ông Hạ Hồng Viễn thật lòng yêu nhau.

Khỏi phải nói, bà Hàn đọc được những dòng chữ đổi trắng thay đen trên tờ tạp chí mà suýt tức phát điên. Bà chau mày suy nghĩ, không biết làm thế nào để đáp trả bà vợ hai này. Vừa hay có người nói khi bà vợ hai và ông Hạ Hồng Viễn mới quen nhau, bà ta còn có bạn trai. Nghe nói, đứa con cũng là của người đàn ông đó. Bà Hàn nghe được điều này thì đã lập tức làm theo nguyên tắc muốn xấu xa thì phải khiến mọi người cùng xấu xa, dù điều này là thật hay giả, bà cũng cố ý nhờ người bạn cũ chuyển lời tới ông Hạ Hồng Viễn.

Đối với chuyện này, đại đa số đàn ông đều đa nghi. Thế là ông Hạ Hồng Viễn bảo trợ lý lặng lẽ đi giám định ADN của ông và đứa con trai đó. Khi người trợ lý đem kết quả giám định về, ông Hạ Hồng Viễn vừa xem đã lập tức lạnh người. Đúng! Đúng là ông đã vui vẻ nuôi con cho kẻ khác.

Nhiễm Nhiễm làm ra vẻ bùi ngùi than vãn:

- Nếu nói về gen di truyền thì phái nữ chúng ta có ưu thế hơn, ít nhất cũng có thể biết đứa trẻ đó có phải chui ra từ bụng mình không. Chắc chắn là không thể nhầm được.

Mục Thanh nghe mà dở khóc dở cười, cầm chiếc gối bên cạnh đập Nhiễm Nhiễm, cười mắng:

- Đừng nói những điều vớ vẩn nữa. Cháo phần cậu ở trong nồi ấy. Mau đi ăn đi. Cậu không biết xót cho bản thân thì sau này nếu có đau dạ dày, tớ cũng mặc kệ cậu đấy.

Nhiễm Nhiễm cười khan hai tiếng, rồi ngoan ngoãn đi vào bếp múc một bát cháo nhỏ ra ăn. Cô bị đau dạ dày khá nặng từ hồi đi học. Mua hè còn ổn, chứ mùa đông mà ăn phải thứ gì lạnh và cứng thì không thể chịu nổi. Mục Thanh chỉ có thể nấu cháo, hấp màn thầu cho cô và nhìn cô ăn như một đứa trẻ.

Có lúc bị Mục Thanh ca thán nhiều quá, Nhiễm Nhiễm nghiêm nghị hỏi:

- Mục Thanh này, thực ra cậu mới là mẹ tớ, đúng không? Mẹ con chúng ta bị thất lạc bao nhiêu năm, bây giờ mới được trùng phùng, đúng không?

Mục Thanh không nhịn được cười, lườm bạn:

- Thứ nhất, tớ sinh không nổi một đứa con gái lớn như cậu đâu; thứ hai, tớ cũng chẳng khoan dung độ lượng được như bà Hàn mẹ cậu. Bố cậu như thế nếu vào tay tớ thì tớ đã xé ông ấy ra thành trăm mảnh rồi.

Cô ấy nói xong liền giơ tay làm động tác chém xuống như thể chém gọn mọi dây dưa lằng nhằng.

Nhiễm Nhiễm thực sự chẳng biết nói gì.

Hạ Hồng Viễn khởi nghiệp từ một tiểu thương. Trên con đường thành công của ông không thể thiếu bóng dáng của người phụ nữ luôn ở bên săn sóc. Hồi còn trẻ, bà Hàn là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng về sau ông cảm thấy mệt mỏi với bà và bắt đầu theo đuổi mẫu phụ nữ nội tâm. Ông luôn muốn tìm một hồng nhan tri kỷ có tâm hồn đồng cảm với mình. Cuối cùng Hạ Hồng Viễn thật sự đã tìm được người phụ nữ hòa hợp với ông cả về thể xác lẫn tâm hồn. Sự hòa hợp của hai người nhanh chóng kết tinh thành tình yêu, còn có con trai nối dõi tông đường.

Khi đó ông Hạ Hồng Viễn vui mừng như muốn phát điên. Để có danh phận cho mẹ con họ, ông đã vô tình vô nghĩa quay lưng đòi ly hôn với bà Hàn. Đến cả cô con gái Nhiễm Nhiễm, ông cũng không cần, mà chỉ một lòng một dạ yêu thương vợ mới. Ai ngờ sau mười năm yêu thương, giờ ông phát hiện ra cậu con trai bảo bối ấy lại là kết tinh của sự hòa hợp cả về thể xác lẫn tâm hồn của “hồng nhan tri kỷ” với người đàn ông khác.

Cú sốc này thực sự là quá lớn! Ông Hạ Hồng Viễn vừa tức giận vừa đau đớn. Sau một trận suy sụp tinh thần, ông dần bừng tỉnh và mới nhớ ra mình còn có một cô con gái.

Ban đầu, Nhiễm Nhiễm chẳng thèm để ý đến ông. Ai ngờ bà Hàn biết chuyện đã không đồng ý mà còn tìm đến mắng cô một trận:

- Ân oán giữa mẹ và ông ấy thế nào đều không liên quan gì đến con. Dù sao ông ấy vẫn là bố của con. Con tuyệt đối không học ngoảnh mặt làm ngơ. Dù là đứng trên phương diện tiền bạc để xem xét thì con cũng phải thừa nhận ông Hạ Hồng Viễn là bố. Có người bố này và không có người bố này, thân phận của Hạ Nhiễm Nhiễm con khác nhau một trời một vực đấy.

Nhiễm Nhiễm đã sớm qua cái tuổi ngỗ ngược kiêu căng. Suy nghĩ kỹ, cô cảm thấy lời của bà Hàn nói rất có lý. Ông Hạ Hồng Viễn muốn đưa cô trở thành thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ. Đây là một chuyện thu được cả danh lẫn lợi. Thực sự là không cần phải quá cứng đầu làm gì.

Thế nên mới có buổi tiệc rượu tối nay.

Ăn cháo xong, Nhiễm Nhiễm đi vào phòng lấy đồ rồi đi tắm. Đang tắm, bỗng rèm ngăn phòng tắm bị vén ra từ bên ngoài, Mục Thanh đưa di động cho cô và dùng khẩu hình để nói:

- Điện thoại, mẹ cậu gọi đấy.

Tay còn đang dính đầy bọt dầu gội đầu, cô vội rửa, tắt vòi hoa sen, rồi nghe điện thoại.