- Mau định ngày đi, như thế mọi chuyện mới tốt đẹp.
Bà luôn như vậy. Dù nói gì thì đều dùng câu trần thuật, rất hiếm khi dùng câu hỏi. Dường như bà chưa bao giờ biết hỏi ý kiến người khác. Nhiễm Nhiễm đã sớm quen với điều này. Cô nghe nhưng không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Tuy bà Hàn không hài lòng với thái độ này của cô nhưng vẫn có thể cố gắng nhẫn nhịn. Lúc này, hai người đều không nói gì cả, ai làm việc của người nấy.
Trong phòng khách vọng lại tiếng nói chuyện của ông Hạ Hồng Viễn và Thiệu Minh Trạch. Tuy nghe không rõ nội dung nhưng có thể nhận ra giọng nói của hai người khác nhau, một cao một thấp, thỉnh thoảng còn có tiếng cười sảng khoái của ông Hạ Hồng Viễn. Thiệu Minh Trạch cũng cười phụ theo, có điều nụ cười của anh rất nhẹ, như thể chỉ khẽ nhếch miệng cười cho xong chuyện vậy.
Nhiễm Nhiễm cúi đầu cần mẫn rửa hoa quả trong bồn. Dòng nước nhỏ dịu dàng chảy xuống mu bàn tay cô. Dường như dòng nước ấy có thể chạm đến trái tim con người, làm cho cả trái tim đều ngập tràn hơi ấm, xóa đi tất cả những mệt mỏi và bất an.
Dù tất cả chỉ là giả tưởng, cũng mong điều này sẽ tiếp tục mãi. Nhiễm Nhiễm nghĩ, có một gia đình đầm ấm, có bố mẹ, có chồng, tương lai còn có cả con cái nữa…
Chỉ là giả tưởng trước mắt này nhanh chóng bị người ta đập tan.
Thực ra, bà Bành Tinh biết rõ chuyện ông Hạ Hồng Viễn mấy năm nay đều không hề cắt đứt với những người đàn bà khác ở bên ngoài, nhưng bà đang là vợ danh chính ngôn thuận của ông nên không thèm chấp đám đàn bà hạ lưu đó. Đàn ông nào chẳng có lòng tham, được mấy ai không lăng nhăng này nọ chứ. Dù chơi bời trăng hoa thế nào, chỉ cần họ biết kín đáo và nghĩ đến vợ là được rồi.
Nhưng một khi đàn ông bắt đầu to gan đến mức ban đêm cũng chẳng về nhà, chẳng thèm để ý đến vợ thì vấn đề đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bà ta đã từng là ‘kẻ thứ ba’. Năm đó, bà ta tuổi trẻ xuân sắc, thế mà điều bà ta lo sợ nhất cũng chính là lo có người phụ nữ tuổi trẻ xuân sắc hơn thay thế vị trí của mình.
Đã lâu lắm rồi ông Hạ Hồng Viễn không về nhà. Ban đầu, bà ta nhẫn nhịn mong ông động lòng, rồi bà ta đến công ty làm loạn vài lần mà cũng chẳng thấy hiệu quả gì, nên cũng bắt đầu lo sợ. Nghe nói có người nhìn thấy xe của ông Hạ Hồng Viễn ở khu phố cổ, bà ta chẳng nghĩ ngợi gì liền tìm đến.
Bà Bành Tinh định cho cô ‘bồ nhí’ đó biết mặt, không ngờ lại gặp phải ‘bà vợ cũ’.
Thù mới hận cũ nhất tề dồn lên não, bà Bành Tinh chẳng nói lời nào đã lao thẳng vào nhà gây rối, chỉ vào mặt bà Hàn mà chửi mắng. Bảo bà Hàn là người không biết liêm sỉ, đàn ông đầy phố không tìm, lại đi dụ dỗ chồng người khác. Tuy bà Hàn cư xử rất đàng hoàng, từ nhỏ đã được giáo dục đầy đủ, chưa to tiếng với ai bao giờ, chỉ giận đến mức tái mặt, toàn thân run rẩy. Nhiễm Nhiễm ở trong bếp gọt hoa quả, tức quá cầm dao định xông ra thì bị Thiệu Minh Trạch giữ lại từ phía sau. Dù cô cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể vùng ra được khỏi tay anh.
Sự việc trở nên hết sức tồi tệ, ông Hạ Hồng Viễn cảm thấy mất thể diện vô cùng, ông tối sầm mặt kéo bà Bành Tinh ra, đẩy vào trong xe rồi chẳng nói lời nào, lập tức lái xe rời đi.
Nhiễm Nhiễm bị Thiệu Minh Trạch ngăn lại ở phòng khách. Anh ngoái nhìn ra cửa, chỉ thấy bà Hàn gầy gò, toàn thân đờ đẫn.
Thiệu Minh Trạch dần buông lỏng tay, khẽ thì thầm bên tai cô:
- Em đi an ủi mẹ một chút đi.
Nhiễm Nhiễm đứng sững người. Cô không biết nên đi an ủi mẹ mình thế nào. L*иg ngực cô như bị thứ gì đó lấp đầy. Nó dồn lên, ứ nơi vòm họng khiến cô chẳng thể thốt nổi một câu. Nó khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng không thể nào đẩy ra ngoài được. Cô hận là mình không thể òa khóc một trận.
Bà Hàn là người bình tĩnh lại đầu tiên. Khi xoay người bước vào nhà thì sắc mặt bà đã trở lại như bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, thần thái bà vô cùng bình tĩnh.
- Không còn sớm nữa. Mai hai đứa còn phải đi làm. Hai đứa về nghỉ sớm đi.
Thiệu Minh Trạch nhìn về phía Nhiễm Nhiễm, ánh mắt như muốn thăm dò ý kiến. Không đợi Nhiễm Nhiễm nói, bà Hàn đã lên tiếng trước:
- Hôm nay mẹ hơi mệt, muốn được yên tĩnh một mình. Tiểu Thiệu, con cũng đưa Nhiễm Nhiễm về nhà đi.
Lúc này, Thiệu Minh Trạch mới gật đầu, lịch sự chào bà Hàn, dẫn Nhiễm Nhiễm đang ngây người đi ra ngoài.
Đường sá ở khu phố cổ không tốt lắm, Thiệu Minh Trạch lái xe chầm chậm, thong thả đi qua con phố nhỏ dưới ánh đèn mờ tối. Thời gian còn sớm, trên phố vẫn đông người đi lại, họ túm năm tụm ba, có già có trẻ, cười nói vui vẻ. Nhiễm Nhiễm im lặng nhìn ra ngoài xe, bỗng cô nói vu vơ:
- Nếu sau này có con, có bị đánh chết em cũng không bao giờ ly hôn. Cho dù chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, em cũng muốn cho con mình một gia đình toàn vẹn.
Nét mặt cô tỏ vẻ bướng bỉnh, giọng nói có chút mạnh mẽ, như là đang nói cho anh nghe, như lại đang nói với chính mình. Đã lâu lắm rồi, Thiệu Minh Trạch không thấy dáng điệu như trẻ con ấy của cô, anh không chỉ bất ngờ mà tâm trạng cũng có phần phức tạp.
Về phương diện tình cảm, anh có thể hiểu tại sao cô bỗng nhiên lại nói như vậy. Nhưng về mặt lý trí, anh lại muốn nói với cô, một gia đình toàn vẹn không nhất định là sẽ hạnh phúc. Một cuộc hôn nhân đau khổ càng không thể mang lại hạnh phúc cho con cái. Đau khổ sống với nhau, chi bằng hãy chia tay để mỗi người tìm đến con đường hạnh phúc cho riêng mình.
Anh còn muốn nói với Nhiễm Nhiễm rằng, hạnh phúc vốn nằm trong tay của chính cô. Cô không có quyền yêu cầu người khác có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho mình, nhất là bố mẹ cô. Cô đã từng là trách nhiệm, nhưng không phải cuộc sống của họ. Họ có thể lựa chọn hy sinh vì cô, đồng thời, họ cũng có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Nhưng bây giờ không phải là lúc tranh luận, anh khẽ thở dài, nói:
- Đừng quá ích kỷ, cũng đừng quá vô tâm.
Đúng vậy. Đừng quá ích kỷ, cũng đừng quá vô tâm.
Đừng làm người con quá ích kỷ, cũng đừng làm người bố người mẹ quá vô tâm. Mỗi người đều có sự độc lập của riêng mình, nếu không muốn sống vì người khác thì đừng đem cuộc sống và hạnh phúc của mình ký thác lên thân kẻ khác.
Nhiễm Nhiễm không kìm được quay đầu lại nhìn anh. Lông mày anh vẫn đậm, đường nét trên gương mặt vẫn rắn rỏi như trước. Nhưng không hiểu tại sao, cô lại nhìn thấy nét dịu dàng và cảm thông trên khuôn mặt anh.
Là cô nhầm ư?
Thấy cô nhìn mình vẻ hoang mang như vậy, Thiệu Minh Trạch không khỏi mềm lòng. Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô, khẽ nói:
- Cô bé ngốc!
Dù vẻ bề ngoài, Nhiễm Nhiễm đã khéo léo tạo lớp ngụy trang là người chín chắn, nhưng suy nghĩ của cô vẫn như một cô bé ngốc nghếch chưa trưởng thành, sơ ý để lộ bản chất bên trong. Giống như cô trong đêm khuya của nhiều năm trước, dù có đanh đá chua ngoa đến mấy cũng không che giấu nổi sự yếu đuối bất lực của bản thân. Cô chỉ có thể quay lại, òa khóc trong lòng bạn mình.
Nhiễm Nhiễm không ngờ anh sẽ nói như thế, nhất thời có chút sửng sốt, mãi sau mới khẽ nói:
- Nếu không có vấn đề gì khác, chúng ta nên sớm đính hôn đi.
Thiệu Minh Trạch nhếch môi, trả lời rất ngắn gọn:
- Ừ.
Gặp mặt trưởng bối hai bên xong, việc còn lại vô cùng thuận lợi. Mấy ngày sau, Nhiễm Nhiễm chìa thiệp mời dự tiệc đính hôn ra trước mặt Mục Thanh. Mục Thanh há hốc miệng, tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cô ấy lật đi lật lại tấm thiệp, đọc đến mấy lần mà vẫn kinh ngạc hỏi Nhiễm Nhiễm:
- Có thật là cậu muốn kết hôn với anh ấy không? Sao nhanh thế?
- Là đính hôn, không phải kết hôn. – Nhiễm Nhiễm vặn lại.
Dù là đính hôn cũng có phần quá nhanh. Quen nhau chưa đến ba tháng, tính tình cũng chưa hiểu hết, sao có thể định chuyện hôn nhân được chứ? Mục Thanh nhìn Nhiễm Nhiễm, nghiêm túc nói: