Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chương 15

Cô luôn thích những thứ đơn giản.

Thử qua lại

Từ đó về sau, mỗi lần hai người gặp nhau, việc duy nhất có thể làm là đi ăn cơm. Nhưng khẩu vị của cô khá kén chọn lại ăn ít. Dù là món ăn gì cô cũng chỉ ăn vài miếng đã bảo no. Thế nên, đến cả đi ăn uống, hai người cũng không hợp nhau. Dường như quan hệ giữa hai người không thể tìm được điểm chung, rất khó tiến triển.

Cuối tuần, Nhiễm Nhiễm trực tiếp hẹn gặp Thiệu Minh Trạch để nói thẳng mọi chuyện:

- Nếu muốn kết hôn thì trước tiên phải làm rõ mọi chuyện sau hôn nhân đã. Hãy đưa ra tất cả những yêu cầu và giới hạn để tránh sau này nảy sinh những phiền phức không cần thiết. Anh thấy đúng không?

Thiệu Minh Trạch nhìn cô, khẽ gật đầu:

- Rất có lý.

Nhiễm Nhiễm lại hỏi:

- Vậy anh nói trước hay tôi nói trước?

- Ưu tiên phái nữ. – Thiệu Minh Trạch khách sáo nói.

Cô cũng chẳng cần khách sáo với anh, thẳng thắn đưa ra những yêu cầu của mình:

- Trước khi kết hôn, anh Thiệu là người như thế nào, có quá khứ như thế nào, tôi đều không cần biết, nhưng tôi hy vọng sau khi kết hôn, anh chung thủy, ít nhất cũng là chung thủy về mặt thể xác. Chúng ta đều là người lớn. Tuy chưa chắc đã nảy sinh tình cảm sau khi kết hôn, nhưng khó tránh khỏi những tiếp xúc về thể xác. Tôi không chấp nhận được chuyện mình chung một người đàn ông với phụ nữ khác. Tôi cực kỳ căm ghét điều này.

Thiệu Minh Trạch nhướng mày nhưng không lên tiếng, mà chỉ cúi xuống nhấp một hớp cà phê.

Thấy phản ứng của anh như vậy, cô cười mỉa mai, tiếp tục nói:

- Nếu anh Thiệu cảm thấy không thể thực hiện được điều kiện này thì còn có lựa chọn khác, đó là hôn nhân không tìиɧ ɖu͙©. Giữa chúng ta không cần phải tận hết nghĩa vụ vợ chồng, mà chỉ duy trì quan hệ hôn nhân trên giấy tờ, hai bên không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Như vậy, anh chơi bời bên ngoài thế nào cũng mặc, chỉ cần không công khai trước mặt tôi là được. Anh thấy thế nào?

Cô nói như vậy, Thiệu Minh Trạch khẽ nhếch mép, cố ý hỏi lại:

- Vậy chuyện sinh con cái thì như thế nào? Cho dù là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ thì cũng cần có con cái nối dõi. Giả dụ đã kết hôn rồi, nếu không có những lý do bức thiết thì anh không muốn phải ly hôn. Vậy nên, vấn đề này cần được giải quyết.

Nhiễm Nhiễm đáp ngay:

- Còn có thể dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nếu không được, còn có thể làm thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi sẽ vui vẻ phối hợp. Tuy tôi không muốn dùng chung thân xác anh Thiệu với người khác, nhưng tôi không ngại việc sau khi kết hôn sẽ sinh một đứa trẻ mang gen của anh. Điều này thì anh có thể yên tâm.

Nghe câu trả lời như vậy, Thiệu Minh Trạch có chút bất ngờ. Anh nhìn cô hồi lâu mà không nhận ra được điểm gì bất thường, đành từ từ chuyển ánh nhìn sang tách cà phê trên tay rồi lại hỏi:

- Còn yêu cầu gì khác không?

Cô suy nghĩ rồi đáp:

- Thẳng thắn. Nếu đã chung sống một mái nhà, tốt nhất là chúng ta phải thẳng thắn với nhau, đừng để đối phương phải sống những ngày tháng phỏng đoán linh tinh. Tôi nghĩ, cho dù là bạn hợp tác đơn thuần thì hợp tác thế này cũng khá thoải mái.

- Tốt lắm! – Thiệu Minh Trạch tán thành: - Nếu cả hai đều nhất trí về chuyện này, vậy thì chúng ta sẽ thử qua lại với nhau ba tháng trước, nếu không có vấn đề gì lớn thì sẽ đính hôn. Một năm sau kết hôn, em thấy thế nào?

Cô không có ý kiến gì, chỉ đứng lên bắt tay tạm biệt anh:

- Cứ quyết định như thế đi. Chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề cụ thể khi gặp phải sau.

Thiệu Minh Trạch nhìn cô, nói:

- Tuy lần này chúng ta gặp nhau rất giống như đàm phán một vụ làm ăn, nhưng em còn dự tính kỹ hơn anh đấy.

Cô mỉm cười:

- Vậy hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.

Cô xách túi đi, vừa tới cửa thì bị Thiệu Minh Trạch gọi giật lại. Cô quay người nhìn anh, hỏi:

- Còn chuyện gì nữa?

Thiệu Minh Trạch thủng thẳng:

- Anh nhớ là Hạ tiểu thư còn có yêu cầu về chiều cao với đối tượng. Rõ ràng là chiều cao của anh không phù hợp với tiêu chuẩn đó. Lý do gì khiến em đổi ý vậy?

Nhiễm Nhiễm sững người, thầm nghĩ gã này thù dai nhớ lâu thật. Hôm đó, mình chỉ buột miệng châm chọc một câu mà gã vẫn nhớ đến tận bây giờ.

Anh hơi nhướng mày, đang đợi câu trả lời của cô.

Cô bước mấy bước đến trước mặt Thiệu Minh Trạch, dùng tay kéo cổ áo anh, chân hơi kiễng lên hôn nhẹ vào khóe miệng anh:

- Vì tôi tiếp thu ý kiến của anh Thiệu. Anh xem chiều cao của chúng ta thế này khá tương đồng, dù anh có chịu cúi đầu hay không thì tôi chỉ cần kiễng chân là có thể chạm vào anh. Còn nếu anh cao thêm vài centimet nữa, tôi sẽ không làm được. Lựa chọn giữ quyền chủ động trong tay chẳng phải là rất tốt sao?

Nói xong, cô buông tay ra, nhưng vừa đi được vài bước thì lại nghe Thiệu Minh Trạch thủng thẳng nói:

- Vừa rồi em mới hôn vào cằm anh thôi.

Cô mỉm cười xua tay phóng khoáng, chẳng buồn ngoái đầu lại:

- Ồ? Vậy lần sau tôi sẽ cố kiễng cao hơn chút nữa.

Trên thế gian này không có bức tường nào không có tai vách, chuyện Nhiễm Nhiễm và Thiệu Minh Trạch bắt đầu đi lại với nhau khiến ông Hạ Hồng Viễn hết sức bất ngờ. Ông đã gọi Nhiễm Nhiễm đến văn phòng để hỏi cho rõ:

- Chẳng phải là con không vừa mắt Thiệu Minh Trạch sao? Sao con còn qua lại với cậu ta?

Nhiễm Nhiễm cố tỏ ra vẻ nũng nịu:

- Ai ya, bố à, con nói không vừa mắt Minh Trạch khi nào chứ? Bố đừng nói linh tinh. Minh Trạch nghe thấy sẽ giận đấy.

Ông Hạ Hồng Viễn không còn lời nào để nói. Thực sự ông không hiểu nổi tâm tư con gái mình nữa. Nhưng gia thế của Thiệu Minh Trạch tốt, bản thân lại là một thanh niên rất có tiền đồ, ông cũng khá ưng ý. Nếu cậu ta có thể đường đường chính chính qua lại với con gái ông thì cũng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa, mấy mảnh đất ở ngoại ô phía nam đang cạnh tranh gay gắt. Nhà họ Thiệu cũng tham gia. Nếu có thể liên thủ với nhà họ Thiệu thì cơ hội thành công sẽ không nhỏ.

Nghĩ thế, ông nghiêm túc dặn dò Nhiễm Nhiễm:

- Nếu đã đi lại với nhau thì cố gắng cư xử cho tốt. Nếu thật sự hợp nhau, phụ huynh hai nhà sẽ gặp mặt để sớm định chuyện lớn.

Nhiễm Nhiễm nhất nhất nghe theo, lại nói giọng nịnh nọt:

- Bố phải để ý cho con đấy nhé. Kinh nghiệm cuộc sống của con ít, e là nhìn người không chuẩn. Thế nên bố còn phải giúp con lựa chọn đấy.

Câu nói này quả nhiên khiến ông Hạ Hồng Viễn rất vui, càng nhìn càng thấy hài lòng về cô con gái này, chỉ tiếc nó không phải là con trai. Nếu Nhiễm Nhiễm là con trai thì ông đã không có chuyện vụиɠ ŧяộʍ với bà Bành Tinh.

Dạo này ông Hạ Hồng Viễn vì sợ bà Bành Tinh gây chuyện nên ông không chịu về nhà. Bà Bành Tinh đã đến công ty tìm ông. Có mấy lần bà còn dẫn cậu con trai Thần Thần theo, hết khóc lóc ầm ĩ, lại thút tha thút thít. Ông càng nhìn càng phiền não. Nếu không phải sợ chuyện đồn ra ngoài làm mình mất thể diện thì ông đã sớm ném tờ kết quả giám định huyết thống ra trước mặt bà Bành Tinh rồi.

Bị cắm sừng, còn phải nuôi con trai cho người khác, bất kể là tin nào truyền ra cũng đều xấu mặt. Thế nên, ông chỉ có thể im miệng, ngay cả bà Bành Tinh ông cũng không thể nói để tránh chuyện bà ta “chó cùng giứt giậu”. Người đàn bà đó không biết xấu hổ là gì, dù ông có lý thì cũng bị mất mặt. Thế nên, bây giờ ông chỉ có thể bình tĩnh xử lý. Dù muốn tránh xa bà Bành Tinh thì ông cũng không thể dứt bỏ ngay trong chốc lát. Ông nghĩ, tới khi chết, ông sẽ không dành cho mẹ con họ một xu nào. Đến lúc đó cho họ trắng mắt ra!

Nghĩ đến đây, ông Hạ Hồng Viễn vừa căm hận vừa cảm thấy kiệt sức. Ông nhìn cô con gái tốt nghiệp trường đại học danh tiếng mà cảm thấy được an ủi phần nào. Ông rút hết nỗi lòng nói mấy câu cực kỳ hiếm có: