Chương 7
Con Đại miêu vẫn nằm ngủ ngon lành với giấc mơ kì lạ. Cô mơ thấy mình bị biến thành một tên ăn mày xấu xí bị người ta chà đạp không thương tiếc. Bất ngờ từ phía sau một chiếc xe ngựa chạy đến đâm phải cô. Cô bật dậy người đầm đìa mồ hôi.- Chỉ là mơ sao đáng sợ thế này ......
Tử Hiên bình tĩnh trở lại đi vào nhà tắm rửa mặt rồi một tiếng thét kinh khủng, Mạc Hàn ở dưới nhà thì ôm bụng cười sặc sụa. Hai quí phụ huynh cũng biết đã xảy ra chuyện gì đành đứng đấy lắc đầu.
- Aaaaaaaaaaa.....
Nhìn vào gương thật không thể tưởng tượng nổi, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của mình bị những nét mực làm cho xấu xí kinh tởn. Mặt Tử Hiên không thể đen hơn được nữa. Giận đến đổi muốn gϊếŧ người ngay lập tức. Cô biết ai là tác giả của nó, nên chỉ biết phơi vẻ mặt hầm hầm đi xuống nhà. Cả nhà thấy Tử Hiên như vậy đành nhịn cười. Đi ngang qua chỗ Hàn cô liếc xéo một cái rồi thẳng thừng ngồi xuống ghế sofa.
Bầu khônh khí im lặng đến đáng sợ, chợt ba Tử Hiên lên tiếng :
- Con định làm gì tiếp theo đây hả, Tử Hiên?
- Đến Bắc Kinh
Cả nhà ai cũng bất ngờ vì câu trả lời của cô.
" Rầm" tiếng đập bàn cực lớn khiến mọi người ngước nhìn, đó là vị phu nhân xinh đẹp Đinh Y
- Con định đi tìm " nó " đấy à, sau một năm mà con vẫn không quên sao?
Mẹ Tử Hiên giậm dữ, cặp chân mày đanh lại. Không khí càng ngày càng căng thẳng, bỏ chén cơm xuống cô đi đến bên mẹ mình đỡ bà yên vị. Cô mỉm cười
- Ai da, mẹ của con ơi, mẹ yên tâm, vì công ty con đã chuyển trụ sở về Bắc Kinh nên con phải đến đó quản lý. Con không có ý định đi tìm Ngữ Cách đâu, lí do vậy được chưa phu nhân.
- Thật vậy sao....
Bà nghi hoặc nhìn Tử hiên. Hàn cũng tiếp lời
- Tử Hiên nói thật đấy ạ, lần này con sẽ đi cùng em ấy, nhất định sẽ quản em ấy thật chặt, mẹ không cần lo lắng.
Bà cũng yên tâm phần nào khi nghe Mạc Hàn nói. Rồi trở lại bàn ăn. Tử Hiên đưa mắt nhìn Mạc Hàn vẻ cảm kích. Hàn mỉm cười rồi tiếp tục xử lý bát cơm còn dở. Ba Tử Hiên nảy giờ vẫn quan sát " đôi phu thê" trẻ trước mặt mà không khỏi hài lòng. Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ.
Tử Hiên cùng Mạc hàn trở về phòng. Hai người khóa cửa, tình hình hiện giờ là Tử Hiên ngủ sofa còn Mạc hàn ngủ trên giường. Điều này không có gì là lạ đối với hai người họ, khi ở Anh họ luôn ngủ như vậy.
- Sao em còn chưa ngủ?
- Chị ngủ trước đi, em phải xem hết đóng hợp đồng này mới đi nghỉ được. Ngày mai e là chúng ta phải đến Bắc Kinh sớm hơn dự định.
- Có chuyện gì sao?
Tử hiên trầm ngâm một lúc rồi nói
- Có một khách hàng lớn yêu cầu gặp quản lý để tiên trao đổi. Cũng không có gì lạ khi họ đòi gặp trực tiếp tổng tài này hahahahah.
Mạc hàn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô
- Tự mãn!!!
Nói rồi Thỏ ta nhảy lên giường, trùm mền lại ngủ ngon lành. Tử Hiên thấy vậy thì chỉ cười mỉm ngay lập tức là vẻ mặt lo lắng khi nhìn tên vị khách hàng đó. " Vạn Lệ Na" đây là vị tỷ tỷ mà Tử Hiên xem là mối tình đầu của mình nhưng đã bị gia đình Lệ Na ngăn cản. Cô lấy lại tinh thần xem hết các hợp đồng rồi đi ngủ đẻ mai còn dậy sớm khởi hành.
--------------------------
Về phía Tako. Từ ngày được Triết Hàm tỏ tình, Tako lúc nào cũng ngại ngùng khi đối diện với cô. Đôi lúc còn đỏ mặt, Ngũ Chiết nhìn mà muốn thịt cô ngay. Hôm nay là ngày nghỉ của Ngũ Chiết, cô cùng Tako đã quyết định đi biển chơi. Vừa đến nơi, cái tính trẻ con của Ngữ cách lại nổi lên, cô vứt bỏ đôi giày thể thao vướng víu, chạy thẳng ra biển hét thật to, hét đêm nổi mặt đỏ như "quan công" rồi cười sặc sụa như con điên. Ngũ Chiết thật bó tay với cô bạn gái này của mình.
- Em lần đầu tiên được đi biển à?
- Ko, chỉ là lâu lắm rồi mới được thấy biển. Vì công việc ấy mà hjhj.
Ngũ Chiết bất ngờ vì câu trả lời này. Cô cũng hiểu được phần nào lí do" tử hiên rất ghét nước ". Còn nhớ lúc vẫn là thành viên của nhóm, chỉ động một chút xíu nước thôi là Tử Hiên đen mặt ngay. Chính cái tính này của Tử hiên nên Tako ít khi được đến biển. Ngũ Chiết thấy thật đúng đắn khi đưa Tako đến đây. Chơi một lúc khi đã thấm mệt, Tako dựa vào vai Ngũ Chiết mà thϊếp đi từ lúc nào không hay biết. Ngũ chiết nhìn cô gái bé nhỏ này mà cảm thấy thương tâm. Cô bây giờ chỉ muốn dành hết những gì mình có bù đắp lại những nỗi đau mà Ngữ cách đã phải gánh chịu. Ngồi một hồi, thấy trời đã sụp tối, cô bế xóc Tako trở về khách sạn. Đến nơi coi đặt nhẹ nhàng Tako xuống giường, lấy chăn đắp lên cho cô. Về phía mình cùng cảnh ngộ với Tử hiên " ngủ sofa"
---------------
Vào thời điểm này, tại sân bay, một cô gái tầm 23- 24 tuổi đứng đợi ai đó. " tin tin" tiếng còi xe vang lên
- Hứa Giai Kỳ, còn không mau lên xe, chẳng lẽ muốn em mở cửa giúp chị luôn sao.
- Không cần phiền, Vạn đại tiểu thư a- Hứa Giai Kỳ giọng nũng nịu đáp
Lệ Na nghe mà muốn nổi cả da gà, lớn tiếng nói
- Vậy tóm lại có lên xe không hả, tỷ tỷ ~~~~
Vạn Lệ Na cố ý ngân dài hai chữ cuối làm Giai Kỳ như muốn quỳ xuống lạy một lạy. Cô thật không đấu lại vị tiểu thư khả ái này nên ngoan ngoãn nhảy vào xe ngồi.
Chiếc siêu xe Lamborini bắt đầu lăn bánh
- Chị muốn đi đâu trước, hay tới nhà Ngũ Chiết.
- No no no, chị đây muốn tạo cho chồng mình một bất ngờ ,nên đem nay cho chị iu này ở nhờ nhà em nha, Vạn tiểu thư khả ái, dễ thương, nha nha~~~
Ớn lạnh cả xương sống, Lệ Na cũng chỉ bt gật đầu đồng ý. Thâm tâm hiện tại của Vạn Lệ Na đang kêu khóc thảm thiết tại sao cô lại có người chị họ như thế nào. Haiizzzz.......