Chương -4
Nhưng ngày tháng bình yên của hai người không kéo dài. Thấm thoát chỉ còn một ngày nữa là lễ kết hôn giữa Tử Hiên và Mạc Hàn. Cả nhà ai cũng tất bật chuẩn bị lễ cưới sau khi kết hôn. Chỉ duy nhất một người đang ngồi trong phòng khóc. Không ai khác chính là Trương Ngữ Cách. Tử Hiên đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô mà không khỏi đau lòng. Chuyện này phải quay lại hai ngày trước.
-Tako à em về rồi đây!
- Nó không có ở nhà, ta nhờ nó đi mua chút đồ rồi.
Lúc này người phụ nữ bc xuống cầu thang nghiêm nghị nói. Song, bà đi lại bộ ghế salon đắt tiền ngồi xuống bình thản nhâm nhi ly trà. Lạc nghe vậy liền không hỏi gì nữa. Đang ý định sẽ lên phòng nằm chờ tình yêu của mình về thì một câu nói giữ cô lại:
-con ngồi xuống đây cho ta!
-...vâng
Cô ngồi xuống, khuôn mặt tỏa ý ko hài lòng. Người phụ nữ đối diện đặt nhẹ ly trà xuống khẽ nhếch môi:
- Con không thể ngồi đây nói chuyện với mẹ mình một chút được hay sao !?
Bà nói với thái độ đầy mỉa mai. Lạc không trả lời một lúc sau mới lên tiếng:
- Mẹ không cần phải vòng vo tam quốc nữa, là vì chuyện kết hôn phải không ?!-ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn bà.
Mẹ cô cười nhẹ một cái :
- Con quyết định như thế nào?
- Con sẽ kết hôn với Mạc Hàn....
- hay lắm!!!
- nhưng.....
Bà dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn cô
- ...xin mẹ hãy để con du học 1 năm được không ?!
Bà trầm mặt đắn đo suy nghĩ. Một hồi lâu thì mới lên tiếng:
- Được thôi nhưng con phải kết hôn với Hàn bảo trước sau đó con muốn đi đâu thì đi!
- Nhưng con muốn...
Chưa nói hết câu, Tako mở cửa bất ngờ đi vào. Thấy mẹ Tử Hiên, cô cúi đầu chào :
- Thưa dì con mới về, đây là đồ dì kêu con sai mua ạ!
- Được rồi cả hai đứa lên phòng nghỉ một lát đi. Nhưng nhớ xuống dùng cơm chiều cùng cả nhà.
- Vâng...
Đợi Tako đi lên phòng trước, bà nói nhỏ vào tai Tử Hiên :" hai ngày nữa ba con sẽ về, để dự đám cưới của con. Con liệu mà giữ gìn thời gian ngắn ngủi này đi. Ông ấy sẽ không tha thứ nếu con nuốt lời lần nữa đâu". Tử Hiên vừa nghe thấy những lời này liền cảm thấy lạnh xương sống. Bước vào phòng mà người cô toát mồ hôi hột. Tako thấy Tử Hiên đi vào liền hỏi nhưng thanh âm nhỏ dần:
- Chuyện em...kết hôn với Momo chị đã biết rồi. Em cứ nghe lời dì và bà đi nếu không...ư...ưm
Chưa nói xong cô đã bị đôi môi ngọt ngào của Tử Hiên chiếm lấy không thương tiếc. Hai người quyến luyến hôn cho đến khi không thể thở được nữa mới chịu buông tha. Tử Hiên lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy:
- Chị biết từ khi nào?
Tử hiên nói ra câu này mà lòng đau đớn. Thật sự thì cô chả muốn hỏi chút nào nhưng để biết được Tako sẽ trả lời như thế nào bắt buộc cô phải nói. Thấy Tako im lặng, cô buông đôi tay nảy giờ vẫn ôm eo cô bước đi. Tako thấy đôi tay kia thả lỏng dần nên càng ôm chặt Lạc hơn :
-Khi em cùng dì và bà nói chuyện hôm ấy...
Lạc không mấy bất ngờ, liền gỡ tay Tako ra:
-Vậy đỡ tốn công giải thích rồi phải không !?
- Em nói gì vậy, Tử Hiên?! - Tako ngu ngơ hỏi
- Chị còn giả ngu sao, chúng ta...chia tay đi!!
Chính câu nói này, chỉ một câu thôi cũng đủ làm trái tim nhỏ bé của Trương Ngữ Cách tan nát, cô không tin ngập ngừng hỏi:
- Là thật sao, em nói bậy bạ gì thế!
Tako cười nhưng cười đau khổ. Những giọt nước mắt tuôn ra. Tử hiên nhìn mà không khỏi đau lòng, nhưng biết làm sao được nếu muốn bảo vệ người cô yêu, cô đành phải hi sinh hạnh phúc của mình. Tử hiên mặt lạnh lùng :
- Chị hiểu rồi chứ, tình cảm từ trước đến giờ chỉ là giả. Tôi chỉ muốn công ty ba chị không phải chị. Chỉ là chị tự đơn phương thôi
Tako không tin đây là sự thật, nhào tới ôm hôn tử hiên thô bạo.
"Chát"
- Đủ rồi, hai ngày nữa tôi kết hôn. Chị đừng có xuất hiện trước mặt tôi và Hàn.
Ngoài nói những lời cay độc ấy mà lòng như cắt. Tận sâu trong đáy lòng cô cảm thấy thật có lỗi. Cô không mong Ngữ Cách tha thứ chỉ mong nàng quên được cô bắt đầu một cuộc sống mới. Vẻ mặt Tử hiên không cảm xúc quay lưng bước ra khỏi phòng. Bỏ lại một mình Tako khóc lóc.
Những ngày sau đó, ngày nào Mạc hàn cũng tới nhà Tử Hiên chơi. Hai người âu yếm nhau trước mặt Tako làm cô đau lắm. Tako thì cứ trốn trong phòng cô sợ khi bước ra sẽ lại thấy cảnh Tử Hiên cùng với người khác không phải cô hạnh phúc.
Trở lại thực tại, hôm nay là ngày Tử hiên kết hôn cũng là lúc cô rời khỏi Trung Quốc. Tako không hề biết việc Tử Hiên sẽ đi du học mà cứ ở trong phòng suốt. Đúng 11 h trưa, bà và mẹ Tử Hiên tiễn cô ra sân bay cùng với Mạc Hàn. Tất nhiên Hàn cũng sẽ đi nhưng là chuyến sau do hết vé .
- Con qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, Hàn bảo con nhớ chăm sóc Tử Hiên cho cẩn thận , nó mà có vấn đề gì là bà hỏi tội con đấy.
Bà Tử Hiên dịu dàng nói, nhưng Lạc chỉ cười rồi hướng ánh mắt đi chỗ khác như tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc nào đó.
- Cô ta sẽ không tới đâu, nó không hề biết việc con sẽ đi du học.
Mẹ cô lên tiếng, cô thất vọng ngừng không tìm nữa.
- Tử Hiên à, đến giờ rồi đi thôi- Mạc Hàn hối thúc.
- Chị đợi em tí...- nói rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó .
- Đi thôi...!
Máy bay cất cánh, Tử Hiên vẫn hướng ra cửa chờ đợi ng ấy đến nhưng không được rồi, cô nhắm mắt thả mình vào giấc ngủ.
" ring" tiếng tin nhắn vang lên. Tako trong căn phòng lạnh lẽo, nên đây vốn đầy ấp tiếng cười nhưng giờ chỉ còn mình cô. Cô lười biếng nhấc chiếc điện thoại lên vuốt mở khóa. Cô không khỏi ngạc nhiên lẫn đau khổ nhìn cái tên mà mới hai ngày trước đã làm trái tim cô tan nát. Cô không muốn đọc cái tin nhắn này tí nào. Nhưng không biết tại sao suy nghĩ trong đầu ép cô phải xem. Vừa mở ra xem, những giọt nước mắt vốn đã khô cạn lại trào ra không ngừng. Cô không thể nào quên Tử Hiên được, ngay lập tức cô chạy ra sân bay cầu mong còn kịp.....
Nội dung tin nhắn :
"Tako à em biết chị giận em nhiều lắm nhưng nếu em không làm vậy mẹ em sẽ không để yên cho chị đâu. Chị biết không khi nói những lời ấy tim em như bị ai đó bóp chặt. Em đau lắm, nhưng vì chị em thà hi sinh hạnh phúc của mình để chị quên em đi và bắt đầu tình yêu mới. À lát nữa em lên máy bay rồi, không gặp chị trong khoảng thời gian dài như vậy chắc em nhớ chị lắm. Thôi tới giờ bay rồi em đi đây. Em yêu chị 😅😅😅"
(Aaaa...cuối cùng cũng xong. Huhu tập này tội Tako bảo bảo quá nhưng ko sao , tập típ theo sẽ có ng an ủi và điều bất ngờ khi lạc lạc trở về nc.. 😇😇😇)