Chương 19
Vẫn là căn biệt thự sang trọng ấy, Từ Tử Hiên hít một hơi thật sâu, lặng lẽ bước vào. Đại sảnh hiện tại là cả nhà đang xem bộ phim mà Tử Hiên thủ vai chính. Ai cũng chăm chú xem. Nghe tiếng mở cửa, mọi người đồng loạt quay lại. Người lên tiếng trước không ai ngoài bà của cô. - Đồ bất hiếu, cháu hứa một tuần về giờ đã hơn hai tuần rồi đấy.
Tử Hiên vội chạy lại đỡ bà, cô giọng làm nũng ôm lấy cánh tay bà và nói
- Cháu xin lỗi mà, chỉ là cháu bận công việc tí thôi. Không phải giờ cháu đã về rồi đấy sao?
Hai quý phụ huynh kia đứng như hai pho tượng, vẻ mặt hầm hầm liếc mắt nhìn Tử Hiên. Thấy có người nhìn mình, cô hơi run người rồi mặt dày chạy đến ôm hai người kia
- A...ba mẹ con nhớ hai người quá...
- Sao cô không đi luôn đi, về làm gì. À không đi nịnh bà đi nịnh chúng tôi làm gì.
Mẹ Đinh Y nói giọng trách móc thật ra trong lòng nhớ lắm nhưng đã diễn là phải diễn cho trót.
- Thôi mà mẹ, ba , ba nói gì đi chứ...
Không biết từ lúc nào, Mạc Hàn từ trên lầu đi xuống. Giọng điệu kɧıêυ ҡɧí©ɧ
- Aido, không phải Từ tiểu thư đây có thú vui gì bên ngoài nên không muốn về nhà đấy sao.
Câu nói này thật sự làm người trong nhà đứng hình, riêng Tử Hiên thì đổ mồ hôi hột chạy lên kéo Mạc Hàn vào phòng, đóng cửa cái rầm. Các phụ huynh bên dưới thì hiểu chuyện gì đang xảy ra, con dâu họ đang GHEN. Lần này Từ Tử Hiên có chết cũng không đền được tội.
Vừa vào phòng, Tử Hiên lau nhanh mồ hôi. Quay sang phía Mạc Hàn
- Chị như vậy? Là muốn gây chuyện à?
- phải thì sao, không phải thì đã sao?
Nhận câu trả lời như vậy không khiến Tử Hiên phát điên cũng uổng. Cô hết muốn nói, lấy bộ đồ trong tủ ra đi vào phòng tắm. Hàn bảo của chúng ta thì xụ mặt ra nói thì thầm mấy câu
- Gì chứ, lỗi của mình ư. Hừ được rồi để Mạc Hàn đây cho em biết thế nào là hối lỗi.
Nói xong cô vội vội vàng vàng, chạy xuống nhà. Lén lút bật công tắc lên, một tiếng la thất thanh vang lên. Không phải của Mạc Hàn mà là của tiểu cô nương Từ Tử Hiên. Cái công tắc vừa rồi đã khởi động máy nước nóng, Tử Hiên đang tắm bỗng một làn nc sôi tạt vào người . Cô xém nữa là bị bỏng, mặc đồ xong cô hét lên
- Mạc Hàn, chị đâu rồi. Em biết là chị làm mau ra đây.
Mặt đỏ bừng bừng, đôi lông mày đanh lại miệng nghiến răng, cô tức một bụng mà không thể xả ra. Mạc Hàn đã tính toán từ trước nên dau khi phá Từ tử hiên xong cô ngay lập tức xin phép bà ra ngoài. Từ tử hiên không tìm được Mạc Hàn liền cau có trở lại phòng. Vô tình cô đi ngang phòng của phu phụ Cung Y. Cô định mở cửa đi vào thì
- Lão gia à, tôi e là giữa Hàn bảo và Hiên nhi đã xảy ra chuyện gì đó?
Bà Từ nói nhỏ với ông Từ. Ông suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời
- Không có gì đâu, Hiên nhi của chúng ta rất hiểu chuyện...
- ừm chuyện ấy không quan trọng, chuyện tôi đang lo là Mạc Hàn đã biết chuyện tôi không phải mẹ ruột của Tử Hiên. Tôi sợ nó sẽ nói cho Hiên nhi nghe mất...
Thấy vợ mình như vậy ông khẽ ôm bà Từ vào lòng dỗ dành
- Không sao, không sao. Dù gì bà cũng đã nuôi nấng nó 18 năm rồi, người ta có câu mẹ ruột không bằng mẹ nuôi mà
- Nhưng lỡ nó biết chính tay tôi hại chết mẹ nó thì sao đây?
Nghe đến đây, tim của Tử Hiên thắt lại, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt khẽ rơi vài giọt. Thật không ngờ người mà cô luôn kính trọng luôn vâng lời lại không phải mẹ ruột của cô. Nhưng mẹ ruột mình bị chính người đã nuôi dưỡng mình suốt 18 năm trời hại chết. Đã kích này thật sự quá lớn. Gạt đi những giọt nước mắt cô quay trở về phòng nằm vật ra giường. Nhắm mắt cô suy nghĩ về những câu nói của người dì trước kia, có lẽ dì là người trong cuộc. Suy nghĩ thấu đáo cô bật dậy lấy bút viết ra, cắm cúi viết gì đó. Ngày hôm sau, cô giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì. Vẫn sinh hoạt vẫn trò chuyện như bình thường. Nhưng mọi người trong nhà không ai biết Từ Tử Hiên đã đặt vé máy bay đi Trùng Khánh. Hiện tại người dì kì lạ của cô đang công tác tại đó. Đến tối, khi mọi người đã ngủ say cô rón rén lấy cái vali đã chuẩn bị từ trước bước ra khỏi phòng, chợt giọng nói Mạc Hàn vang lẻn làm cô giật phắng lên
- Em định đi đâu giờ này?
- Chị không cần quan tâm, à em nhờ chị đưa lá thư này cho ba mẹ. Em đi khoảng một tháng sau em sẽ về.
Mạc Hàn không mấy ngạc nhiên tiếp tục hỏi
- Có chuyện gì à?
- Ừm em cần xác định lại vài chuyện .
Không mấy hài lòng với câu trả lời của Tử Hiên, cô cảm thấy khó chịu. Mạc Hàn bất ngờ ôm lấy Từ Tử Hiên dụi dụi vào hõm cổ của người kia
- Đi một mình à?
- Vâng
- Vậy nhớ giữ gìn sức khỏe
Từ Tử Hiên cười rồi để lại cho Mạc Hàn một nụ hôn lên tóc. Kéo vali ra khỏi nhà lặng lẽ lái chiếc Lamborghini màu đen đi. Không đến sân bay ngay cô rẽ sang căn biệt thự riêng của mình. Đi vào trong cô thấy ngay một con tiểu chương ngư đang cuộn tròn trong tấm chăn dày kia. Bước đến cô khẽ vén mấy sợi tóc đi đặt một nụ hôn lên môi của người kia. Trước khi đi cô để lại một tờ giấy rồi nhanh chóng rời đi. Chuyến đi lần này liệu Từ Tử Hiên có tìm ra mẹ ruột của mình không? Rồi Tako sẽ thế nào khi nhìn thấy mẫu giấy đó?
Hãy đón đọc nha😊😊
--------------------
tg: mấy ngày sắp tới đây mình sẽ đi du lịch một thời gian
Do đó mình sẽ tạm ko up truyện lên đc mong mấy bợn thân yêu thông cảm 😊😊